Valentine ngọt ngào !
Yêu nhau đã 3 năm nhưng ngày Valentine mà cậu được ở cùng anh chỉ một ngày. Lí do à ? Đó là anh luôn phải đi công tác xa vào hôm đấy và năm nay cũng thế, cậu chỉ một mình ngồi trên ban công một quán caffe yên tĩnh nhìn xuống phố với rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau dạo phố để tận hưởng ngày lễ của họ :
- Nhớ anh ấy lắm à ? - chị chủ quán bước đến
- Nhớ chứ ......- cậu trả lời với vẻ đượm buồn
- Sao cậu không gọi cho anh ta và nói rằng cậu nhớ anh ta ???
- Tôi sợ làm phiền anh ấy ,anh ấy bận lắm ..- bé thụ cúi gầm mặt xuống cố gắng khống chế cảm xúc của mình vì cậu sợ sẽ không kìm chế nổi mà òa lên khóc
- Bảo bối à , em có nghe anh nói không ? - Một tiếng nói rất to khiến mọi người xung quanh điều phải dừng lại để xem chuyện gì đang xảy ra
Vẫn cái thói tò mò ấy mà cậu vương người lên để nhìn. Và không thể tin nổi anh đang đứng dưới đó . Điều đó làm cậu hốt hoảng vội chạy xuống cả bốn tầng lầu chỉ trong phút chốc :
- May quá không phải ảo ảnh đó chính là anh ấy - cậu tự thì thầm với bản thân mình
- Làm vợ anh nhé , bảo b - chưa kịp nói xong cậu đã vội chạy đến ôm anh
- Đồng ý !!! Cái gì cũng đồng ý hết ,em nhớ anh quá rồi !!
-.....anh cũng thế bảo bối à.....em sẽ mãi là của anh ...... sẽ không bao giờ rời xa...
Xung quanh họ có những anh mắt tán thành và chúc phúc cho tình yêu của họ ( chắc hủ cả rồi :))) ) nhưng bên cạnh đó cũng có những ánh mắt kinh bỉ, kì thị ( hủ không thích điều này :(( ) . Nhưng họ không quan tâm vì ngay lúc này đây họ đã thuộc về nhau mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top