Tôi đã mất em ...

Tôi gặp em vào một ngày thu nắng đẹp, một nam nhân có thân hình nhỏ nhắn, đôi môi mỏng mềm mại cùng với đôi mắt to tròn tuyệt đẹp, và ngay lúc đó - khi em nở nụ cười với tôi nó đã khiến tôi xao xuyến ngay từ lần đầu gặp mặt . Có lẽ ông trời đang đùa giỡn với tôi , ông ta cho tôi mọi thứ và lấy đi mọi thứ, điều ông ta cho tôi là được học cùng lớp với em nên những tháng ngày đó động lực đã khiến tôi đến trường mỗi ngày đó là được ngắm em. Cuối cùng , tôi đã mạnh dạn tỏ tình với em vào ngày bế giảng và thật may em đã đồng ý tình cảm của tôi,sau hôm đó chúng ta bắt đầu yêu nhau mặc kệ sự ngăn cấm của gia đình, chúng ta đi du lịch rất nhiều nơi và tổ chức một hôn lễ nhỏ ở San Francisco. Những ngày tháng đó tôi cứ tưởng như tôi chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này nhưng ông trời thật trớ trêu...... Buổi sáng sau lễ cưới một tuần em đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, lúc đó tôi đã lục tung thành phố này lên chỉ để tìm em - người nam nhân tôi yêu và tôi đã gần như tuyệt vọng hoàn toàn khi đã hơn một năm rồi mà tôi vẫn chưa được nhìn thấy em. Rồi đến một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại từ  một bệnh viện ở nông thôn, tôi đã không tin vào tai mình khi nghe tin em đã mất. Tôi hủy bỏ cuộc họp và nhanh chóng lái xe đến đó, và cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi đó là khuôn mặt phúc hậu của em ,em nằm đó như đang chìm vào giấc ngủ nhưng nó thật sâu và chẳng bao giờ tỉnh giấc . Tôi ngã ngụy xuống khi bác sĩ nói em đã đến đây một năm trước rồi,ung thư chính là căn bệnh đã cướp em khỏi tôi . Những kỉ vật của em chỉ có một cuốn nhật ký - đó chính là món quà đầu tiên tôi tặng em cùng với bức ảnh của chúng ta và như thế tôi..... đã mất....em ..... mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top