Mùa xuân lạnh giá

Đã hai năm từ khi em bỏ tôi đi.... Tôi vẫn còn nhớ rất rõ,.... vào mùa xuân năm ấy....." Anh à! Em xin lỗi mà, em thật sự xin lỗi. Là lỗi tại em đừng đi mà em xin anh, đừng đi mà !!!!" tiếng gào thét của em hoà cùng với những dòng nước mắt trào ra như thác đổ khiến ai cũng sẽ mềm lòng nhưng tôi thì ko như thế, một cách thật lạnh lùng tôi gạt tay em ra:
- Buông ra !!!! Đừng cố níu kéo nữa tôi có người khác rồi ....
Sau câu nói của tôi, đôi tay em gần như không còn sức để níu kéo tôi nữa :
- Anh.....anh có người khác.... người..... khác.... rồi....?
- Đúng !!! Có gì sai à ?
-.....anh ......anh.......
Em buông tay ra, không níu khéo tôi nữa vì em biết có làm cách nào thì tôi vẫn sẽ bước đi. Và cứ như thế tôi bước đi, không quay mặt lại nhìn em một lần..... Nhưng ai mà biết được " người khác" đó chỉ quen với tôi chỉ vì tiền......đời không hiểu rõ được chữ " ngờ" mà. Tôi mất hết mọi thứ.... phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều người và cuối cùng tôi cũng đã lấy được những gì vốn thuộc về mình.......... tôi đến tìm em nhưng thứ tôi thấy đó là.....di ảnh của em......." Tội thằng nhỏ chẳng biết tại sao lại đi tự tử, còn trẻ mà lại thế...."- một cụ già dẫn tôi đến chỗ của em nói.... Lúc đó đôi chân tôi chẳng còn lực để đứng vững trước em........ tôi khuỵ xuống..... nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát......:
- Xin lỗi......anh thật sự xin lỗi.....
Có lẽ nếu hôm ấy tôi không bỏ em mà đi thì chắc chắn mùa xuân năm nay sẽ rất ấm áp..... Ấm áp bởi vì tôi sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc với em và sẽ luôn luôn có em bên cạnh..... Tôi xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top