Chúng ta không có duyên..!
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu một cách thật bất ngờ và cũng kết thúc một cách bất chợt. Hôm nay là ngày giỗ của em ấy, đã tròn một năm chúng tôi không gặp nhau , và cũng chính ngày này năm trước em ấy đã kết hôn với một người nhưng....... đó không phải là tôi. Khi biết con mình yêu một người đồng giới ba mẹ em ấy đã rất sốc, họ khóa cửa phòng nhốt em vào , cách ly em với thế giới bên ngoài vì họ cho rằng đó là một điều nhục nhã cho cả gia tộc. Mọi ngày em ấy vẫn vui vẻ nhận cơm và ngồi ở một góc phòng... không khóc cũng chẳng than vãn hay cầu xin vì em biết dù có cầu xin đến mấy cũng không có kết quả. Hôm đó mẹ em đem vào phòng một bộ vest , họ sửa soạn lại đầu tóc ,trang phục và tất cả mọi thứ:
- Mẹ ơi con khát quá mẹ lấy nước cho con nha mẹ !- lời thỉnh cầu của cậu làm mẹ em vội vàng bước ra cửa phòng
- Rồi! Uống xong rồi xuống cô dâu của con đang ở dưới!
- Mẹ nói cô dâu ạ ?- câu hỏi ngây thơ của em làm bà chợt dừng bước
- Ừm..... mẹ và ba đã chọn cho con một cô dâu tốt, hãy sống hạnh phúc với nó và quên thằng kia đi !
- Mẹ nói thế là sao ạ? Mẹ bắt con kết hôn với một người mà con chưa gặp mặt, như thế không được!!!
- Hãy nhớ con không có quyền lựa chọn, nếu con không kết hôn thì cả con và thằng đó cũng không được tự do đâu. Một hồi xuống dưới phải cố gắng giữ ý tứ, thái độ một chút, mày đừng có làm mất thể diện gia tộc ta !!! Rầm !!! - bà đóng mạnh cửa
- Vậy mà con cứ tưởng..... mẹ không thể cho con và anh ấy một con đường sống sao ??? - em tự thì thầm với bản thân mình
Giữa một căn phòng to lớn chỉ có cậu và một đống đồ hàng hiệu mắc tiền mà em chẳng bao giờ đụng đến dù chỉ một lần vì đối với em tôi đã là món quà đắt nhất mà tình yêu đã ban tặng vì để yêu tôi em đã bỏ đi tất cả..... và kể cả mạng sống của mình......em nhẹ nhàn lấy ra một quyển nhật ký ,kẹp trong đó là vô số hình của tôi chụp cùng với cậu và ngay thời khắc đó trong đầu em hiện lên một ý nghĩ ngu ngốc khiến nước mắt em chợt tuôn trào:
- Kiếp này không có duyên......em đành hẹn anh kiếp sau ta gặp lại.....
- .............
- Ông ơi xem này con trai chúng ta ..... nó..... nó....TỰ TỬ RỒI
- Cô giúp việc !!! Cô giúp việc mau đi gọi cậu ta đến đây nhanh lên !!- cha em quát lớn
- Trần Minh à , con mau tỉnh dậy chỉ là đùa mà thôi đúng không, ba mẹ gọi Trần Hạo đến đây rồi nó sẽ đến nhanh thôi mà.... không sao đâu tỉnh dậy đi con trai, chỉ cần con tỉnh dậy ba mẹ lập tức tổ chức đám cưới cho chúng con, nha Trần Minh dậy đi đừng ngủ nữa....
- Giá như bà nói điều đó sớm hơn thì đâu như vậy...- tôi chết điếng ngay trước cửa phòng em ấy
- Cậu..........
- Bà tránh ra đi các người không được đụng đến em ấy ,đôi tay dơ bẩn của các người không được chạm vào em ấy..- Tôi lao vào xô bà ta ra và ôm em ấy thật chặt để có thể cảm nhận được hơn ấm cuối cùng của em ấy....
- Cậu có quyền gì ??? Cậu chẳng là gì cả !!!
- Đúng..... tôi không có quyền nhưng các người cũng chẳng có đâu thử nghĩ đến những gì các người đã làm với em ấy xem !!
-.......
Ba mẹ em ấy đứng đó chỉ biết hối hận về những gì mình đã làm còn tôi chỉ biết ôm em ấy vào lòng thật chặt...... thật chặt..... và nước mắt không ngừng tuôn trào....... "Kiếp này chúng ta không có duyên kiếp sau gặp lại anh vẫn sẽ yêu em......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top