Chương 1.2
Một chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cửa Lâm gia .
Từ trong xe hai người lần lượt bước ra lập tức hấp dẫn mọi ánh nhìn . Một người khoảng 24 tuổi , diện mạo anh tuấn , nghiêm nghị trầm tĩnh . Người còn lại là một thiếu niên mới 18 tuổi , vóc dáng thon gầy , da trắng nõn như bạch ngọc , mi mục như hoạ , một đôi mắt đào hoa luôn mang ý cười khiến người ta trầm mê . Lâm Diệu Quân thấy hai người lập tức đi đến :
- Lê thiếu , Mẫn Chi hai người tới rồi .
- Chào cậu . Lê Hi gật đầu .
- Diệu Quân , hôm nay thật soái nha ~ Ba mẹ cậu định nhân cơ hội giúp cậu tìm bạn gái nữa hả ?
Diệp Mẫn Chi trêu chọc .
- Cậu đúng là anh em tốt của tôi , vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề.
Ba người sóng vai đi vào . Lâm Diệu Quân thì thầm với Diệp Mẫn Chi :
- Mới vừa nãy Tống Hạo đưa một tiểu minh tinh đến . Cậu không định vẫn mặc kệ hắn đấy chứ . Theo tôi dứt khoát bỏ luôn cho đỡ phiền . Cậu cũng có thích hắn đâu . Hãy trở về làm cẩu FA với tui nè .
- Cẩu cẩu đầu cậu . Hạo ca nói cho tôi rồi , hôm nay tôi sẽ đá hắn .
- Mẫn Chi thật uy dũng . Đá là đúng .
Diệp Mẫn Chi - con út của Diệp gia , từ nhỏ đã được sủng đến trời . Cha là gia chủ Diệp gia , là chủ nhân của tập đoàn hùng mạnh . Ông nội là người trong quân đội . Mẹ chính là con gái út được cưng chiều của Lê gia , vì bệnh mà mất khi cậu chỉ mới 6 tuổi . Trong nhà chỉ có 3 người đàn ông chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ cậu . Thế nên so với những đứa trẻ khác cậu trưởng thành rất sớm khiến cả Lê gia vô cùng đau lòng thương yêu cậu . Vì hai nhà Diệp - Tống vừa gần lại có quan hệ tốt nên từ nhỏ Diệp Mẫn Chi và Tống Hạo đã chơi với nhau . Năm Diệp Mẫn Chi 15 tuổi , Tống Hạo 18 tuổi tỏ tình với hắn . Theo đuổi gần 2 năm đòi sống chết thì hắn đồng ý khiến tất cả thiếu nam thiếu nữ kinh đô thất tình . Nhưng tính tình Tống Hạo lại kiêu ngạo khinh cuồng , Diệp Mẫn Chi khá lạnh nhạt nên thường gây chuyện kiếm sự chú ý với hắn . Mỗi lần Tống Hạo kiếm chuyện , Hắn đều mặc kệ bỏ qua khiến mọi người đều tức giận thay cậu nói Tống Hạo có phúc mà không biết hưởng tính tình xấu xa ... Mà không ai ngờ rằng lí do cậu chấp nhận Tống Hạo rất đơn giản : hắn theo đuổi quá phiền , thôi thì chấp nhận tiện thể chắn luôn hoa đào giúp cậu . Tống Hạo gây chuyện ư ? Kệ , dù sao cậu đâu có để ý ! Cơ mà hắn ngày càng kiếm chuyện phiền phức , độ phiền đã vượt giới hạn nên cậu phải đá hắn .
Logic của Diệp thần kinh thô Mẫn Chi chính là như vậy ^_^ . Nhưng cậu cứ
thích diễn tinh , diễn đến vui sướng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top