đoản ngôn


Phía trên bầu trời kia là một thế giới muôn vàn màu sắc, nghe bảo thần tiên trên đấy đều luôn luôn lạnh lùng, không quản nhân gian khói lửa nhưng mà là thật sao? Thần tiên đều không quản nhân gian khói lửa? Không có hỉ nộ ái ố? chưa từng có cảm giác ái tình? Nếu vậy thì có lẽ tình cảm của nàng chỉ đơn giản là ngưỡng mộ cùng ngóng trông sao?

Nàng thơ thẩn ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm ánh mắt phiêu theo những áng mây đang dần nhuốm màu hoàng hôn, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Kim tinh đại nhân! Tới canh giờ của người rồi ạ!

Đối với người khác giọng nói này có thể là rất ôn hòa nhẹ nhàng nhưng đối với nàng nó lại giống như rập khuôn đúc ra, ai ai cũng chỉ có một giọng nói không thể phân biệt được, Nàng nhìn một chút rồi đứng dậy ra ngoài theo người nọ.

Bầu trời vẫn đang ngả hoàng hôn, nàng ngồi đấy nhìn ngắm rồi lại thả hồn vào mây. Phàm trần có thể nhìn thấy nàng không nhỉ? Hay chỉ thấy một ngôi sao đang lấp lánh trên nền trời rực lửa?

Bầu trời chuyển màu lam sắc rồi đậm dần đậm dần, những vị Tinh thần khác cũng đã tới thêm màu, nàng ngồi đấy ngẩn người nghe mọi người bàn luận:

- Mọi người có biết hôm nay ngày mấy không? - Hỏa Tinh nọ gợi ý

- Muội muội à! Muội cho rằng hôm nay tại sao lại đông đủ như thế? Cho là mọi người không biết sao?- Thủy Tinh đối diện nàng đáp

Nàng nghe các nàng nói cũng tự nhẩm một chút, hôm nay hẳn là Nguyệt Lượng đại thần ghé qua đây đi?

Nguyệt Lượng đại thần là mỹ nam tử làm điên đảo không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ( dù các nàng đã sớm thoát khỏi sinh lão bệnh tử). Ngài ấy có đôi mắt nhẹ nhàng luôn luôn cong lên, sóng mũi cao, đôi môi mỏng thường nhếch lên, nụ cười luôn hiện hữu trên mặt ngài ấy, mái tóc vàng nhạt, khoác một bộ bạch y, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng chưa kinh qua vẻ đẹp ấy nhưng nghe mọi người miêu tả thì đại khái là như vậy. Nam tử mà bị nói là xinh đẹp liệu có tức giận không nhỉ? Dù sao cũng đâu liên quan tới nàng. Dù có bao nhiêu nghi ngờ hay tờ mò nàng cũng không gặp được Nguyệt Lượng đại thần bởi vì lúc nàng đi chính là lúc hắn lên, có nàng không có hắn. Cúi đầu hớp hết ngụm trà trong chén nhỏ, tỳ nữ bước tới cạnh nàng ôn hòa cất tiếng:

- Kim Tinh đại nhân! Tới giờ rồi!

Nàng trả lời " ừm " một tiếng rồi đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy rời khỏi " bầu trời " lúc bước xuống bậc thang nghe tiếng reo hò bên trên không nhịn được tò mò quay đầu lại nhìn lướt qua, ba ngàn hoàng phát được vấn một nửa, thả phiêu trong gió một nửa,

Thật xinh đẹp...

Nàng vội vàng quay đầu đi, mới vừa rồi tự hỏi đấy, bây giờ liền khen người ta xinh đẹp? Nàng ngốc chết rồi!

Tỳ nữ đi phía trước lại cất giọng ôn hòa từ tốn nhả chữ:

- Kim Tinh đại nhân! Đã tới Quãng Cung!

Nàng ngẩng đầu bước vào, trong viện nàng ngụ đã có người đứng, thấy nàng liền kêu một tiếng:

- Tam muội!

Tiếng gọi này kéo nàng thoát ra suy nghĩ, nàng nghe thấy liền vui vẻ trả lời:

- Đại ca! Sao huynh lại ở đây?

Đại ca xoa đầu nàng sủng nịch nói:

- Thời gian nghỉ ta qua xem muội thế nào? nhìn xem muội làm việc có tốt không? thương thế ra sao rồi?

Nàng nắm lấy tay đại ca nhà mình nói:

- Muội ổn, muội ổn mà!

- Thật không? Đưa tay cho ta xem!

Nàng vén tay áo lộ ra cổ tay trắng ngần, trên đấy có vài vết cắt đã liền nhưng vẫn để lại vài vết sẹo xấu xí. Đại ca nhíu mày một chút xem mạch cho nàng rồi nói:

- Thương thế tốt hơn rồi, gần đây muội đừng cố gắng tu luyện, chờ gân mạch mở rộng ra hơn rồi tiếp tục cũng không muộn! Còn có... Áp nhi không phải đã đưa thuốc xóa sẹo cho muội rồi sao? Tại sao không dùng?

Áp nhi trong lời Đại ca nói là Nhị ca của nàng, nhà nàng có ba anh em hai nam một nữ, nàng là con út đương nhiên được hai vị đại ca cách mình trăm tuổi hơn cưng chiều, yêu thương nhưng như thế không có nghĩa là bỏ bê việc tu luyện. Đại ca Giang Cương là môn hạ của Dương Tiễn đại tiên, là đại đồ đệ mà "lão" cưng chiều, dưỡng dục nghiêm khắc nhất, đã chuẩn bị chưởng quản công việc của"lão". Nhị ca Giang Áp theo Lục Áp đại tiên* chinh chiến nhiều năm, đàn áp ma tu cùng ma tộc, đã là đại tướng quân người người nghe sợ. Mà nàng Giang Thanh lúc ra đời vì khó sinh mà mất mẫu thân, phụ thân vì thương nhớ quá độ mà tự phế đan điền nguyện làm người phàm trần bồi thê tử trăm ngàn kiếp. Nàng lúc biết tin tự cho mình là bình tĩnh nhất cũng đấm một phát cho cây tùng mấy ngàn năm của nhà mình gãy làm hai. Sau đó nàng dựa vào tông pháp thế gia* mà tu luyện hơn trăm năm mới kết đan thành tiên nhưng mà tu tiên nào dễ như vậy, thời gian lột mất của nàng mấy lớp da, đến cuối cùng còn một bước nữa bước vào tiên đạo chính là vượt qua tự kiếp của bản thân thoán thai hoán cốt * tiến nhập giới tiên *

Tự kiếp của mỗi người đều là do Thiên mệnh sắp đặt, không ai có thể thay đổi kể cả Ngọc Hoàng Đại Đế hay phật tổ. Tự kiếp của mỗi người đều khác nhau nhưng đại khái là cùng một loại: phong ấn đan điền, ký ức thả xuống nhân gian trải qua nỗi khổ chúng sinh chết đi rồi chịu thêm ba đạo thiên lôi, cái khác nhau chính là chuyện mà ngươi trải qua sau khi bị đưa xuống nhân gian kia, lấy thứ thuộc về ngươi, hoàn trả nợ cho người khác cái này thường được chúng tiên gọi là "rũ bỏ hồng trần"... từ bỏ tất cả...

Nàng kéo tay áo xuống che khuất mấy vết sẹo trên tay, nở nụ cười nói:

- Muội thấy để nó lại xem như là chiến tích chứng minh mình là thần tiên cũng được mà!

Đại ca nàng thở dài một hơi rồi nói:

- Được rồi! Thân thể của muội, muội tự quyết định, huynh không ý kiến nữa!

Nói rồi đại ca cũng tự đổi chủ đề hỏi nàng:

- Muội gặp Nguyệt Lượng đại thần chưa?

Nàng nhìn đại ca nhà mình nói:

- Đại ca! Muội là Kim Tinh không phải Hỏa Tinh các loại đâu, sao mà gặp y được?

Đại ca nàng sờ cằm có chút khó hiểu:

- Huynh ngược lại nghe nói muội có thể gặp được y mà, chu kỳ Kim Tinh của muội sắp chạm phải y rồi!

Nàng nhớ lại khoảng khắc khi nãy nàng quay đầu, bóng lưng thẳng tắp, hoàng phát tung hoàng trong gió, có chút kiêu ngạo lại cô độc...

Giang Cương nhìn nàng tự đắm chìm trong thế giới riêng lại thở dài nói:

- Thời gian không còn sớm nữa huynh phải trở về đây!

- Huynh đi ạ!

- Muội nhớ lời ta dặn không được tu luyện đâu đấy!

Nàng gật đầu lia lịa trả lời:

- Vâng!

Kể từ ngày đó nàng thường xuyên chìm đắm trong suy nghĩ của mình cũng háo hức chờ đợi, mỗi lần lên Hình Thiên Đài nàng cũng đều có chút trông mong, nhưng mà có vẻ như thời gian mà đại ca nói còn chưa có tới, mỗi lần nàng lên có khi xuống rồi cũng không thấy người nữa...

Hình Thiên Đài vẫn đông đúc như vậy, nàng vẫn ngồi trong góc ngẩn người, chính là lúc đấy một giọng nói trầm ổn xen lẫn chút ý cười cạnh nàng lên tiếng:

- Tiên nữ! Nàng thuộc Tinh Cung nào vậy? Tại sao ta chưa gặp nàng lần nào?

Nàng ngẩng đầu nhìn người vừa nói trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên đồng thời Nguyệt Lượng nhìn thấy nàng cũng không khỏi có chút chấn kinh, không có sự ôn nhu như nước của Thủy Tinh, không có sự nhiệt huyết của Hỏa Tinh, không có sự mạnh mẽ của Thổ tinh...chỉ có cảm giác nàng chưa bao giờ đặt điều gì trong lòng hoặc có thể nói...ân...chính là không quan tâm điều gì, mờ nhạt như thế. Thấy Nguyệt Lượng lùi một bước, Kim Tinh bối rối đứng dậy:

- Kim Tinh xin bái kiến Nguyệt Lượng đại thần!

Nguyệt Lượng ngẩn người rồi nói:

- À! Hóa ra là đã tới chu kỳ này rồi sao? Vậy... thời gian tiếp theo ta bồi nàng nhé?

Kim Tinh nhìn y cũng thẹn thùng gật đầu.

Trong thời gian này những lúc hai người gần nhau tuyệt nhiên những vị Tinh quân khác không bao giờ lại gần, nàng nhìn mấy ánh mắt như hổ đói rình mồi có chút muốn cười, Nguyệt Lượng đứng kế nàng ánh mắt màu bạc chất chứ bầu trời đêm, nghe tiếng nàng cười liền quay đầu:

- Chuyện gì vậy?

Kim Tinh nhìn y rồi nói:

- Ánh mắt bọn họ nhìn ta toàn là ác ý!

Nguyệt Lượng phiêu một cái nhìn qua bên kia rồi nói với nàng:

- Là sắp xếp của Nguyệt thần! Trong thời gian này chỉ có nàng là gần được ta thôi!

Nàng nghe y nói cũng có chút không vui:

- Ta mỗi năm chỉ được gặp ngươi một lần, bọn họ lại cả năm gặp được ngươi lại không vui?

Nguyệt Lượng xoa đầu nàng, ý vị sâu xa:

- Có những người luôn giữ đồ vật của người khác bên mình, thời gian dài trôi qua người đó vẫn nghĩ là của mình, không ai lấy được!

Nàng nghe y nói trong lòng cũng ngũ vị tạp trần*, thần tiên suy cho cùng cũng là con người thôi, hỉ nộ ái ố nói dứt cũng dứt không được!

Hôm nay là ngày không trăng, Kim Tinh vẫn như trước thu mình ngồi trong góc nhưng chẳng mấy chốc xung quanh đã đầy người, có mấy tinh quân vẻ mặt bất thiện nhìn về nàng, nàng là con út trong nhà lại được hai ca ca yêu thương sợ các nàng sao?

- Ây zô... đây không phải là Kim Tinh đại thần mới nhậm chức sao?

Nàng nhìn Hải Vương tinh trước mặt, ánh mắt cụp xuống trong đầu lập tức hiện ra câu nói hôm kia của Nguyệt Lượng, miệng nói:

- Là ta! Xin hỏi có việc gì?

- Khẩu khí cũng thật lớn a! Ngươi có biết Hải Vương Tinh đại nhân đây là người đứng đầu hậu cung của Nguyệt Lượng không hả?- Hỏa Tinh đứng cạnh nàng ta bước lên đẩy nàng một cái

Nàng nhíu mày " Hậu cung của Nguyệt Lượng" chính là một đám nữ tinh quân và tỳ nữ hâm mộ y tạo thành. Nàng có chút khó chịu

- Ta với Nguyệt Lượng chỉ là bằng hữu không có ý gì khác!

- Ai tiếp cận chàng ấy mà chẳng nói mình là bằng hữu? Ngươi nghĩ ta tin sao? Tiện nhân!- Hải Vương Tinh muốn một tấc lại tiến một thước giơ tay chuẩn bị đánh, bàn tay của nàng ta bị nàng chụp lại giữ không trung. Một tinh quân nhỏ nhoi mà muốn so với nàng sao? Muốn nàng không gặp Nguyệt Lượng thì cũng phải hỏi xem nàng có nguyện ý hay không nữa. Nàng nắm lấy tay Hải Vương Tinh thuận thế xô nàng ngược lại về phía bên kia đồng thời rút nhuyễn tiên vận lực đánh xuống mặt đất. Lão hổ không ra uy lại tưởng là mèo bệnh sao?

- Ta nói một lần nữa! Nguyệt Lượng hắn không phải là người của các ngươi. Các ngươi lấy lý do gì mà ngăn cản hắn không được kết giao bằng hữu? Cũng đừng tưởng hắn ở bên người các ngươi thì là người của các ngươi nằm mộng cũng quá đẹp rồi!

Một đám tinh quân đối diện mắt đầy hoảng sợ mà nhìn nàng chẳng mấy chốc Hình Thiên Đài lại vắng vẻ như cũ, nàng thở dài một hơi ngồi xuống ghế.

Mấy ngày sau nàng thấy Nguyệt Lượng tất tả chạy tới tìm nàng:

- Kim Tinh...nghe nói lúc ta không có ở đây, bọn họ tới tìm ngươi hả? Có làm ngươi bị thương không?

Nàng đỡ y dậy, rót cho y tách trà nói:

- Ừm...cũng không có gì! Không có bị thương! Các nàng thật sự đem ngươi làm của riêng mình rồi!

Nguyệt Lượng y nghĩ bọn người kia muốn tạo gì thì tạo làm gì thì làm không quá để ý thật không ngờ lại làm thế với nàng, nói:

- Thật xin lỗi! Làm liên lụy đến ngươi!

Kim Tinh liền cho không đúng nói:

- Ngươi mà cứ như vậy bọn họ lại được nước lấn tới đó! - Lúc trước nàng còn ngưỡng mộ hắn đâu hóa ra chúng Tinh quây quanh cũng không tốt lắm!

Nàng vỗ vỗ vai y:

- Đừng buồn nữa! Hôm qua đại huynh của ta cho ta một bình trà ngon, ta đã nấu rồi, ngươi thưởng thức xem sao!

- Ừm!- Nguyệt Lượng nhìn nàng vui vẻ cũng cười

Hết hôm nay lại phải chờ một năm nữa mới nhìn thấy nàng a! Thần tiên cũng là người thôi chẳng phải gì cũng làm được!


Tông pháp thế gia: bí quyết lưu truyền cho con cháu trong nhà, chỉ có những người có huyết thống mới học được

Thoán thai hoán cốt : thay đổi da thịt cốt cách

Tiến nhập giới tiên: nôm na dễ hiểu là Lên trời
Lục Áp đại tiên: Quạ thần có ba chân dưới trướng Phật tổ ( nghe vậy) có nơi nói là hắn quý hơn phượng hoàng vì cả đất trời chỉ có một mình hắn

[ HẾT ]

____________________________
NGUỒN: Hiến tạng không tên

______________________________
Xuyên Tình Cung- Nơi cất trữ những hành trình
Vĩnh Kết Xuyên Tình

_____________________________
#xuyentinhcung
#doanvan
#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top