ONESHOT
"Ca, đến rồi sao?"
Tiểu Biện bước tới hai bước, ngồi vào sofa.
"Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?"
"Có thể có chuyện gì?"
Dương Cửu Lang sau khi bước vào phòng thì không hề rời mắt khỏi khuôn mặt của Tiểu Biện. Vết thâm quanh mắt trái, dù cậu đã đánh kem nền dày nhưng vẫn bị Dương Cửu Lang nhìn ra.
"Không có gì?"
Thấy không thể giấu được nữa, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang kéo ghế sofa mà Trương Vân Lôi đang ngồi ấn vào cửa, bước đến áp đảo.
"Em nói thật có được không?"
"Em nói thật."
Tiểu Biện vẫn cứng đầu.
"Vậy thì làm sao em lại bị thương thế này?", Dương Cửu Lang nói, giơ tay giữ lấy cằm của Trương Vân Lôi.
"Đánh nhau thôi, đàn ông không được đánh nhau sao?", Tiểu Biện sốt ruột muốn thoát ra.
"Nếu không nói thật, hôm nay em cũng đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cửa này."
Trong lúc bế tắc, Tiểu Biện không lảng tránh ánh mắt hung hăng của Dương Cửu Lang, nhìn ánh mắt đó chuyển từ bình thường sang phẫn nộ.
"Biện, anh biết em không hạnh phúc kể từ khi chị gái em qua đời, ngay cả khi ở bên cạnh anh. Nhưng tại sao không thể nói cho anh biết? Em không tin tưởng anh sao?", cảm xúc Dương Cửu Lang dồn nén một cách khó chịu.
"Được thôi...", Trương Vân Lôi đột nhiên giơ tay đẩy Dương Cửu Lang ra, hét lớn.
"Biện ca, Biện Ca, anh..", tiếng hét lớn ngoài cửa kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm, chiếc ghế sofa đang dựa vào cửa cũng bị rung chuyển.
"Không sao, anh không có chuyện gì đâu."
"Biện Ca, đừng sợ phiền phức, các huynh đệ đều ở đây.".Thực ra người ngoài cửa cũng đã đoán được tình hỉnh bên trong.
"Anh biết rồi."
Dương Cửu Lang không để ý đến tiếng huyên náo bên ngoài cửa, nhưng vẻ mặt hờ hững của người trước mặt càng khiến anh cảm thấy đau lòng.
"Dương Cửu Lang, anh còn không thôi nữa. Em đã nói với anh tất cả rồi, chúng ta đã kết thúc rồi, kết thúc rồi! Anh không hiểu sao? Tiếng Trung của anh có phải do giáo viên thể dục dạy không vậy hả?"
Trương Vân Lôi muốn rời khỏi phòng, nhưng Dương Cửu Lang chưa có được câu trả lời như ý muốn, làm sao có thể để cậu đi được. Anh nắm lấy bắp tay trái của Tiểu Biện.
"A", một tiếng hét của Trương Vân Lôi, cậu vùng khỏi sức kéo của Dương Cửu Lang, dùng tay phải ấn vào cánh tay trái của mình. Vẻ ngoài đau đớn của Trương Vân Lôi thật sự khiến Dương Cửu Lang sợ hãi.
"Tiểu Biện..."
Trương Vân Lôi che đi cánh tay, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không vương chút vướng bận.
"Sao vậy, Tiểu Biện?", Dương Cửu Lang không dám bước tới chạm vào cậu.
Nhưng khi Trương Vân Lôi đang cúi gập người, miễn cưỡng chịu đựng cơn đau, một vệt đỏ ửng xuất hiện ở cổ áo sơ mi được kéo nhẹ lên. Lợi dụng lúc Trương Vân Lôi sơ ý, Dương Cửu Lang đưa tay kéo cổ áo cậu xuống.
"Cái này...cái này...". Một vết thương khác, như thể bị một sợi dây siết cổ.
"Đủ rồi!Dương Cửu Lang! Anh đang định làm gì vậy?"
"Nói cho anh biết! Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm chuyện này?"
"Đó không phải việc của anh. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta kết thúc rồi, chúng ta kết thúc rồi, anh hiểu không? Chúng ta khác nhau, chúng ta hoàn toàn không phải cùng một loại người, anh hiểu không?"
"Anh không quan tâm. Cho dù có giống nhau hay không, anh đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ai đã gây ra những vết thương này?"
"Biện ca.."
Bang Bang Bang
Tiếng đập cửa càng ngày càng gấp gáp.
"Không sao đâu, Tiểu Bối. Anh không sao, em đi trước đi, không có chuyện gì đâu."
Trương Vân Lôi hét về phía cửa.
"Anh muốn nghe sự thật, đúng không?"
"Ừ"
"Đợi em đuổi người ngoài cửa đi, em sẽ nói cho anh biết."
"Ừ", Dương Cửu Lang không nói thêm lời nào.
Trương Vân Lôi bất lực ra mở cửa, Dương Cửu Lang liền theo sát phía sau.
"Anh còn sợ em chạy mất sao, em chạy không nổi.", Trương Vân Lôi quay đầu nhìn Dương Cửu Lang vẫn đang ngoan cố đi theo.
"Được, được.."
Trương Vân Lôi đi tới cửa, Dương Cửu Lang trước tiên đem ghế sofa đang chặn ở cửa kéo ra.
"Coi như anh cũng có mắt nhìn."
Ngay khi Trương Vân Lôi định mở cửa, Dương Cửu Lang đã duỗi chân ra chặn cửa, chỉ mở ra tầm 10cm, điều đó có nghĩa là cánh cửa chỉ mở một khoảng nhỏ như khe nứt nhỏ.
"Cút!", Trương Vân Lôi lộ ra vẻ chán ghét, khoé miệng nở một nụ cười quái dị. Cánh cửa mở ra.
"Tiểu Bối..."
"Biện Ca!"
"Em đi trước đi, không sao cả. Bọn anh kết thúc rồi, anh ấy có thể làm được gì?"
"Anh?"
"Thật sự không sao."
Tiểu Bối chần chừ một chút, nhìn ánh mắt kiên định của Trương Vân Lôi, gật đầu rồi cũng rời đi. Trương Vân Lôi liền đóng cửa lại.
Đi về phía giữa phòng, Trương Vân Lôi quay đầu lại nhìn Dương Cửu Lang với vẻ mặt vô cùng hờ hững.
"Những gì em nói, hãy nói nói cho anh sự thật."
"Ừ"
Dương Cửu Lang không rời mắt khỏi Trương Vân Lôi. Cậu đưa tay lên, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của mình. Một, hai...Dương Cửu Lang vẫn chưa hiểu Trương Vân Lôi đang làm gì nên chỉ biết đứng đó nhìn cậu chằm chằm. Hàng cúc áo sơ mi lần lượt được cởi ra, phía trước được kéo lên. Trương Vân Lôi cởi áo sơ mi rất chậm, đặc biệt là cánh tay bên trái. Khi chiếc áo sơ mi được Trương Vân Lôi ném xuống ghế sofa, Dương Cửu Lang đã choáng váng. Ngoài vệt đỏ đậm ở xương quai xanh, còn có một vết khác ở dưới khung xương sườn bên trái, bắp tay trái sưng đỏ khiến Dương Cửu Lang nghĩ đến cơn đau vừa mới nãy.
"Anh?", không đợi Dương Cửu Lang nói lại, nụ cười trên miệng Trương Vân Lôi càng tăng thêm. "Anh xem đi, đây là sự khác biệt giữa chúng ta."
Nói xong cậu quay người lại, thân thể gần như tàn tạ, muốn cho Dương Cửu Lang thấy.
"A!", Dương Cửu Lang không khỏi hét lên một tiếng. Anh nhìn thấy những vết sẹo dài ngắn khác nhau trên người cậu, không biết có phải mơ không? Thước?Hay một cây roi? Dương Cửu Lang không dám nghĩ tới, trong đầu có vô số tưởng tượng không thể tiếp nhận.
"Làm sao có thể...Là ai?Là ai?", Dương Cửu Lang tiến lên hai bước, nhưng anh không dám làm gì nữa. Những vết sẹo đó trông còn mới, còn đỏ ứng như sắp rỉ máu. Rốt cuộc, chỉ mới nửa tháng từ cái đêm họ ở trang viên Yabo, Dương Cửu Lang không thể chấp nhận được.
"Ha! Thấy chưa, anh hài lòng chưa?", nói xong Trương Vân Lôi cầm áo sơ mi trên ghế sofa lên, chậm rãi muốn bỏ đi, không thèm nhìn Dương Cửu Lang nữa.
"Tiểu Biện..tại sao?"
"Anh..., quên đi, anh sẽ không hiểu đâu. Chúng ta thật sự khác biệt, không thể ở bên nhau."
"Không, không, không...Là ai? Là ai ép buộc em làm điều này? Phải không?"
"Không có ai ép buộc em cả, là em sẵn sàng. Dương Cửu Lang anh có nghe rõ không, em sẵn lòng."
Trương Vân Lôi cũng hét lên, mặt hơi ửng đỏ.
"Anh biết rồi, là chị gái em phải không? Nhưng chị gái em mất rồi...Ai? Ai đó đã ép em làm chuyện này, phải không?"
"Hahaha...Anh Dương, trí tưởng tượng của anh khá phong phú đó, không có ai ép buộc tôi. Tôi tự làm, tôi thích nó, nghe không?"
"Không, không, đó không phải là em, không giống như khi em ở bên cạnh anh."
Trương Vân Lôi có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"Tiểu Biện.." Dương Cửu Lang đến gần, nhưng không dám giơ tay lên.
"Đừng nói nữa, anh, cứ như thế đi, hảo tụ hảo tán, được không?", Trương Vân Lôi ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Anh không tin..."
"Tin hay không tuỳ anh", Trương Vân Lôi yếu ớt xua tay.
"Biện Nhi..."
"Được rồi, anh, đều còn trẻ, có thể dứt khoát một chút không?"
Nói xong, Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang một cái, tiếp tục mặc áo vào.
"Biện Nhi...", Dương Cửu Lang không chịu nổi nữa, tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng kéo người đó vào lòng, không chút giãy dụa. Khi ngực Trương Vân Lôi chạm vào người Dương Cửu Lang, anh đặt tay lên vai cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu.
"Tiểu Biện, quay lại đi, được không?"
Tiểu Biện không vùng vậy. Bởi vì nỗi nhớ từ tận đáy lòng, hoài niệm về sự ấm áp và kiên định hiếm có này vẫn luôn âm ĩ trong tim cậu. Cậu cũng biết rõ rằng đây có thể là lần cuối cùng để được tận hưởng cái ôm của Dương Cửu Lang.
Chính sự say mê ấy màsau vài năm, vẫn có thể khiến cho Trương Vân Lôi khi nhớ lại đều cảm thấy vui vẻ.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top