CHƯƠNG 1

  1. Thánh hủ xuất hiện

   Hôm nay phải lên trường lao động công ích, lớp nào cũng phải cử ít nhất 20 đứa đi, và tất nhiên 4 thằng tụi tôi chả thoát được. Và tình hình là chỉ có tôi và 2 thằng phòng bên thức dậy, còn thằng Khánh vẫn mơ về mộng giới

 -Dậy! Dậy mày! Ê chó! Dậy!!! - hai thằng Phú và Cường thi nhau leo lên giường, đạp hông thằng Khánh đang trùm mềm ngủ như chết, đạp như chưa từng được đạp, nhưng phương thức vẫn nguyên âm, nó không những không động đậy mà còn ngủ ác liệt hơn mới ghê chứ. Thằng này có thói quen chưa ngủ đủ giấc là trời sập cũng chả thèm ngóc đầu ngó bình minh. Cho dù có thử bao nhiêu cách cũng vô ích. Sau 15' "vận hết công suất" nhưng tên thánh nhân kia vẫn y nguyên hiện trạng, hai thằng Phú, Cường thở như chó, mồ hôi nhễ nhại, giơ tay chịu thua. Chỉ còn mình tôi đủ "khả năng chiến đấu"

-Ê! Gái kiếm mày kìa!-tôi dụ

-Đuổi về đi!-nó đáp, (vẫn trùm mền)

-Ba má mày tới thăm kìa! =_=

-Kêu về đi!

- Anh mày tới...

-Đuổi!

-Tới giờ học...

-Nghỉ!

Cứ như vậy cả chục lần, sức chịu đựng của con người cũng có hạn, bực mình quá tôi hét như cháy nhà

-CÁI ĐỊU MÓA THẰNG PHÚ VÀ THẰNG CƯỜNG ĐANG YAOI* KÌA!!!!!- mọi người ở trọ xung quanh đều tò mò ngó vào. Còn hai "nạn nhân" kia đực mặt ra nhìn

-ĐÂU? THẬT HẢ? ĐÂU? ĐÂU?-thằng Khánh bật dậy như lò xo, nhìn ngó liên lục, có thể thấy mắt nó sáng như cái đèn xi nhang, cái lều, giờ mới biết thằng này là hủ
____________________________________

*YAOI: dành cho những ai chưa biết thì đây là kiểu nam nam quan hệ với nhau

 2. Nguyên Lí Nam Sinh

Cái đệtx bố nó cái cuộc đời, trời nắng nóng như sa mạc thì chớ đã vậy phải è cổ ra lượm cỏ cho cái sân sau mới ghê chứ. Mà bộ cái nơi này nhỏ bé quá? Cả chục mét vuông chứ ít ỏi khỉ ráo. 4 thằng hì hục như trâu bò, bứng bứng nhổ nhổ như một lũ thiểu năng, lâu lâu ông thầy giám thị đi ngang qua khen một cái gì mà "học sinh các em thật chăm chỉ" hay là "hãy chung ta làm mĩ miều ngồi trường" vân vân vân vân và ve ve...Thiệt chứ, sao mấy ổng có tiền xây cái trường to khủng bố như vậy sao không thuê mấy lao công vô đi? Bắt "dân đen" cúi xác mà lăn xào vậy hả? Đã vậy cái lý do vì sao lũ con gái chỉ việc quét lớp mát mẻ, còn con trai lại phải lăn lê bò lết lộ thiên như thế lày? Rõ bất công! Phân biệt đối xử! 

Đang tập trung công đoạn thì thằng Phú và thằng Cường la làng lên như bị sàm sỡ, bực bội quá, tôi cũng quay sang nhìn coi có cái chi mô. Và khỏi phải miêu tả thì giờ mấy bạn cũng biết thằng Khánh máu mũi ròng ròng. Vâng, cái hình tượng rất ư là "đại ôn công trên tiểu mỹ thụ dưới", thằng Cường nằm đè lên thằng Phú, hai đứa nằm sõng soài, ngổn ngang thê thảm (trong mắt người thường) và tình tứ, lãng mạn (trong mắt của hủ). Mặt mày nhăn nhó, đau ê ẩm. Mấy đứa xung quanh nhìn rồi bụm miệng cười

-Xê tao ra! Đừng có đụng vào tao!-thằng Phú đạp thằng Cường ra, la lên

-Xời, mày làm như tao thèm khát cái thân thể của mày quá? Mày có cái gì tao cũng có cái đó vậy!-Cường hất mỏ, đứng dậy phủ áo. Rốt cuộc nó đang nói về "cái gì" là cái gì vậy? o.o 

-Phì,...hahah...Cường à, Phú à, hai thằng tụi mày thể hiện tình cảm thật thoải mái a~ Hảo hảo~-một thằng đưa ngón tay cái ra, ánh mắt như sao hôm

-Tụi mày không cần đứng dậy vội đâu, cứ từ từ hưởng thụ, thời đại bây giờ dân ta tư tưởng tiến bộ lắm, khỏi lo! -một thằng khác lên tiếng. Hai thằng kia thì mặt mày méo xệch, ghẹn ngào, xúc động không nói nên lời (lần thứ 2 trong ngày hai ẻm bị ship cặp)

   Thiệt may là không có đứa con gái nào ở đây, chứ không thì hai thằng này ăn "hành" hết. Ở trường này, dân số sữ sinh chiếm 87% thì có hơn 65% là hủ, 10% là bách, 5% là Les còn 5% còn lại là hỗn hợp tạp nham. Nguy cơ trai thẳng bị cho lên dĩa làm trai cong là rất cao. Sống ở đây thì sợ gái hơn sợ thầy. Thà bị thầy (cô) đánh chết chứ không bao giờ để làm mục tiêu nhắm tỉa của lũ "hủ nữ" (nguyên lý nam sinh ra đời)

   3. Bài tập

Về nhà, cả bốn thằng mở toang cửa giữa (cái cửa chỗ vách ngăn á), thằng Cường rượt thằng Phú như điên chỉ để giành nhau cái máy playstation, thằng Khánh thì ngồi thiền trên giường, mắt chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Chả hiểu nó đọc cái gì mà thi thoảng lại tủm tỉm cười. Chữ "Phúc hắc công sủng bướng bỉnh thụ" in to rõ hoa vẻ ở cái bìa là cái gì thế nhỉ? Mà thôi, quay lại cái không gian riêng tư của tôi. Mớ bài tập đầu năm đây, chết tiệt một đống làm chừng nào cho xong?

Đang loay hoay thì ba thằng bựa khỉ mà giang hồ gọi là "bạn" chạy tới, chụm đầu vào ngó

-Cái này dễ òm! lấy Zn cộng với H2SO4 là xong rồi!-thằng Phú

-Mày ngu nó vừa thôi!-thằng Khánh phản bác- Mày cộng kiểu đó thì phía dưới tính sao? 

-Đệt, tụi mày "thông minh" vãi chưởng! Trong sách nó ghi rành rành ra kìa! phải tính số mol trước rồi mới lập phương trình!Tôi không hiểu sao các em lại lên được lớp 9 nữa!(câu nói huyền thoại của các giáo viên)

-Vâng vậy bố giải nốt cái câu c cho con đê!-tôi liếc thằng Cường

-Bố bận rồi con! -nó đáp gỏn lọn rồi quay lại cái máy game

-Cái đồi cong muộn màng! (CĐCMM-từ này hơi bậy nên đám thanh niên chỉ nói lái) Lạy đây giúp anh em coi thằng chó! Ỷ học thêm trước rồi chảnh hả?-tôi bực bội, nhìn mặt nó mà c.h.ử.i. Thiệt chưa thấy ai nhờ vả như tôi, làm như ông nội người ta, thấy cũng kì mà thôi cũng kệ

-Tao giải cho mày rồi mày được điểm, mày cho tao cái gì? (câu nói đểu cún của đám thanh niên cứng thường thấy! Bạn bè như nó á)-nó cười nham nhở sở khanh, nhìn vô muốn bụp cho mấy cái bõ ghét

-Tao nghèo bỏ mẹ, mà nhà mày cũng giàu nứt vách, thôi lấy thân tao ra báo đáp được không?

-Ý mày muốn tao bạo hoa cúc của mày đó hả?-nó khỉnh khinh hỏi lại ngang xương. Mịa con chó, biết vậy méo có nói-Thân mày có quăng cho chó, chó cũng đạp trả lại, biểu gì tao

-Mày phũ vê ler...ý mày là mày còn không bằng con chó á hả?

-Tự giải bài đi nha cưng!

-Đừng! come and help me please baby~~

Thế là cả đám bắt đầu bàn tán làm bài, âm thanh hai phai sống động nổ khu nhà

 4. Chia thì

Cả lớp đang chia nhóm ra để ngồi học tiết Anh văn. Nhóm của tụi tôi ở bàn 5, bốn thằng chụm đầu lại hí hoáy. Nói chung nguyên lũ con trai có nhóm này là "thanh niên nghiêm túc" nhất

-Cái này....dạng nào mày? -tôi nhìn tụi nó

-Từ từ...-thằng Khánh lúi húi làm cái gì đó, miệng lẩm bảm như niệm chú, lát sau nó lôi trong cặp tôi ra cái máy tính

-Đệt mợ, mày lấy máy tính ra làm cái éo gì?

 -Mày có cái máy tính casio fx 570VN hàng xịn này  để không làm gì? Trưng tủ kiếng à?-nó nhìn tôi, cả đám nhìn ngược lại nó với ánh mắt chấm hỏi. Cái lớp thấy kì thú quá nên cũng liếc sang dòm. Thấy thế, thằng Khánh liền thở dài giải thích kiểu như "bố đây biết tuốt"-Tao hỏi mày, muốn lấy 68 mà chia cho 45 thì mày làm cách nào? Tính nhẩm hả?

-Hỏi ngu, lấy máy tính ra bấm chứ làm gì! Tính nhẩm tới đời ông nội mày còn chưa xong á! (hơi lố)-thằng Cường đáp, nhăn mặt lại-Vậy thì liên quan con mẹ gì đến vấn đề "thiểu năng" của mày? Tụi tao hỏi mày lôi máy tính ra làm gì cơ mà?!

-Mày bị down rồi à? Tất nhiên lấy chia thì chứ còn sao trăng gì!-nó cốc đầu mỗi đứa một cái, ung dung phán. Và sau 3s để "tiêu hóa" câu phát biểu của nó, kẻ khôn lỏi đòi làm khác thiên hạ kia đã bị đè ra đánh đập túi bụi. Từ đó lớp 9a2 đây có thêm cái "định lý chia thì" thật nhiệm màu từ thằng Huy Khánh.

============== tobe continued...=============









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top