Chương 01: Ánh sáng của đời tôi?

-Đôi khi...tôi muốn chết!

Điểm số? Thành tích? Top đầu? Tất cả đều không phải là thứ tôi muốn, mà là bố mẹ tôi, những người tưởng chừng như luôn yêu thương tôi hết mực nhưng lại sẵn sàng bỏ đói và đánh tôi nhập viện khi điểm số của tôi tụt xuống dù chỉ là 1 con số. Bây giờ, tất cả mọi thứ tôi nên làm là nhảy xuống đây, nơi sân thượng cao chót vót của khu chung cư. Chỉ cần nhảy xuống thôi...kết thúc tất cả, sẽ không có những lời sỉ nhục, sẽ không có trận đòn roi nào từ bố mẹ tôi nữa. Một chút nữa, một chút nữa thôi-

....Sau tất cả tôi vẫn không làm được. Aaaa. Đáng ra tôi không nên đi khám tâm lí nhỉ? Vị bác sĩ kia đã nói rằng "trên thế giới này có hơn bảy tỉ người, sẽ có lấy ít nhất một người hiểu và sẵn sàng dang tay ôm lấy con"....tại sao tôi lại hi vọng nhiều đến thế, đến bao giờ người như thế mới xuất hiện? Thật là ngu, tôi thật là ngu xuẩn mà!

-Đã 3 ngày...3 ngày kể từ khi hạng toàn trường của tôi tụt xuống hạng 2. Những vết thương chồng chéo lên nhau, được bọc sơ sài bởi dải băng trắng mỏng. Đã 2 đêm không ngủ, mắt tôi bắt đầu thâm trở lại rồi. Con dao lam trên tay tôi rơi xuống đất. Máu từ cổ tay nhỏ tí tách xuống mặt bàn nghe vui tai làm sao. Tôi muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Đến khi cào nát cả bản mặt này, nếu vậy thì bố mẹ sẽ không cần tôi nữa nhỉ? Tôi muốn được giải thoát, được tự do như những chú chim vô lo vô nghĩ. Rồi...tôi bật khóc, giá như lúc này có ai ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ đầu tôi và để tôi thiếp đi trên lồng ngực người ấy, sẽ chẳng có ai. Bỗng, tôi bật cười, cười điên loạn đến mức quên đi cả vết rạch dài trên cổ tay trái.

-Không được, không được, không được! Nếu để mẹ nghe thấy thì bà ấy sẽ lại đánh tôi mất. Ngay cả điện thoại của tôi cũng bị bà ấy đập nát chẳng còn gì. Rồi tôi lại bật khóc, tay cắn chặt lấy hai ngón tay cái, cắn đến nỗi bật máu, như sợ người dưới lầu nghe thấy.

Vơ đại trên nóc tủ miếng băng to, chai oxi già và một ít bông gòn. Những thứ này đều dùng để băng bó cho những trận đánh từ bố lúc trước. Những lần ông ấy cãi nhau với mẹ đều xả hết cơn giận vào tôi. Đôi lúc, ông ấy còn đi vào phòng trong lúc tôi đang học, vén ống quần tôi lên (quần ống rộng) sờ đùi và eo tôi. Đôi lúc còn cắn rồi liếm cổ tôi nữa. Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm!...cứu tôi với...làm ơn có ai đó hãy cứu lấy tôi.

  *Thật tồi tệ...hôm nay cũng phải đi học. Tôi ghét nó...việc học và điểm số đã cướp đi người mẹ vốn dịu hiền, cướp đi người bố yêu thương tôi hết mực. Tệ...tệ thật đấy, tôi chết mất!
-
   Ồ...có học sinh mới sao? Cô ấy trông rất vui vẻ vì tôi thấy cô ấy luôn cười với tất cả mọi người...trông thích nhỉ? Tôi cũng muốn như thế, vô lo vô nghĩ và luôn có thể mỉm cười. Nhưng một nụ cười nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng thì chắc sẽ không bao giờ tôi có thể cười như vậy được nữa.

  Cả ngày hôm nay, học sinh mới cứ chăm chăm nhìn vào tôi. Bộ mặt tôi dính cái gì hả? Đôi lúc, tôi bắt gặp ánh mắt soi xét của cô ấy rồi cô ấy mỉm cười với tôi. Tim tôi sao thế này? Cô ấy thuộc dạng con ngoan trò giỏi, là tấm gương mà ai ai cũng ao ước, ngoài ra còn rất xinh, dáng người cao, vòng 1, vòng 3 đầy đặn, còn mạnh mẽ nữa. Chả như tôi, một đứa con gái vừa nhỏ vừa lùn, mặt thì thuộc dạng bình thường. Ước gì cô ấy có thể ôm tôi một cái nhỉ? Haha, tôi đang mơ tưởng hão huyền gì vậy kia chứ? Tim tôi đập nhanh quá, nhanh muốn chết! Tôi lại bắt gặp ánh mắt của cô ấy, nó dịu dàng hơn lúc đầu cô ấy nhìn tôi. Một ánh mắt đồng cảm và ấm áp.

  Tan học, cô ấy níu áo tôi lại. Nhìn tôi chằm chằm, dang tay và ôm tôi vào lòng. Cuối cùng...tôi cũng không chịu nổi nữa. Tôi òa khóc, khóc như trút hết tâm tư bao lâu che dấu trong lòng. Trong vòng tay đầy mạnh mẽ đủ để che chắn cho tôi cả đời ấy, tôi úp luôn mặt vào bộ ngực của cô ấy. Nó mềm quá...Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang lên trong không gian tĩnh mịch: "cậu chịu khổ nhiều rồi nhỉ? Có tớ ở đây"
   Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, chỉ phát ra được tiếng "uhm" bé xíu ở cổ họng nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe thấy. Cô ấy xoa đầu và hôn lên trán tôi rất ôn nhu. Tôi tan chảy mất thôi!!!  Rồi tôi mỉm cười nhẹ, nụ cười chưa từng có trên khuôn mặt tôi từ trước tới nay. Cô ấy cũng mỉm cười đáp trả, aaaaa dễ thương quá.

*Rồi môi tôi áp vào môi của cô ấy. Lúc đầu cô ấy có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hôn đáp trả lại tôi một cách mãnh liệt. Dường như đang dùng tình yêu ngọt như mật ong của cô ấy lấp đầy lỗ hổng trong trái tim tôi. Trong lớp 12A vắng tanh vang lên tiếng "chụt chụt" của đôi Thê- Thê nghe thật muốn thủng cả lỗ tai.

Cuối cùng,  tôi ngồi trên đùi cô ấy, đầu áp vào ngực cô, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập bịch bịch. "Không ngờ chúng mình lại thích nhau nhanh như vậy" tôi và cô ấy đồng thanh nói rồi cô ấy quay đi chỗ khác che giấu đi cảm xúc nhưng lỗ tai đang ửng đỏ đã bán đứng cô. Tôi liếm nhẹ lên vành tai cô ấy rồi cười tinh nghịch nhìn cô đang lấy hai tay che mặt. Tôi choàng tay qua cổ cô ấy để cô bế tôi xuống cổng trường và về gần tới nhà. Tôi và cô ấy cùng bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm của tôi và nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Không biết mẹ tôi có chấp nhận đồng tính không nhỉ? Bố tôi thì kệ luôn đi vì ông ấy đi tù rồi.







   Mẹ ơi làm ơn đừng khóc. Con gái của mẹ sẽ không thể về bên mẹ nữa rồi...

                   ____Hoàn____
______________________________________

Đã bảo là văn chương lủng củng mà. Lúc đầu là bạn bè cùng cảnh ngộ nên an ủi nhau thôi mà sao phấn khích quá tôi viết luôn thành GL thế này =))

Nói chung là mong mọi người sẽ thích chương 01 đầu tay này. ẤN VÀO DẤU SAO ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO TÁC GIẢ NHÉ✨
               
                              Serena

Được đăng tại Wattpad và Novel Toon💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top