Đoản 14: Đã lâu không gặp

Karry vẫn không thể tập trung, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung về câu nói của cậu nhân viên kia. Thật sự là thế nào?

_Karry, anh xem, cái này đẹp không?

Cô gái bên cạnh chỉ vào chiếc váy cưới trắng tinh được đính đầy hạt sáng lấp lánh, chen thân mình vào như để đính chiếc áo lên người.

Karry mắt vẫn không để ý, ánh mắt đột nhiên lại chuyển hướng nhìn cậu nhân viên lúc nãy.

_Karry, anh làm sao vậy?
_Sao hả? Em hỏi anh chuyện gì Kelly?
_Anh sao vậy? Em hỏi anh chiếc váy này có đẹp không? Có hợp với em không?
_Đẹp, rất đẹp. Rất hợp với em.

Cô nhoẻn miệng cười.

_Vậy em chọn cái này nhé?
_Được.

Xoay qua nhìn cậu nhân viên, miệng cười tươi.

_Lấy cái này giúp tôi.
_Dạ được! Cô theo tôi, bên trong sẽ có người giúp cô thử áo.

Ngồi ở ghế chờ cô ta, anh vẫn dửng dưng đưa ánh mắt dán lên người cậu thanh niên kia.

_Ý cậu ta là thế nào?

"Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp?"

_Vương Tuấn Khải, hắn là ai? Rốt cuộc là cậu ta nhầm người hay cậu ta có vấn đề về thần kinh? Quả thật, mình thật không nhớ Vương Tuấn Khải kia là ai...!

Ngồi một mình lẩm bẩm suốt câu nói của cậu nhân viên kia, trong lòng Karry rất khó chịu. Nhìn cậu ta, không một chút ấn tượng...

... ... ...

_Vào đi!
_Karry! Của anh đây!

Tei bước vào, đặt đống tài liệu xuống bàn làm việc của Karry, tiện thế kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt không ngừng tò mò mà muốn tìm hiểu thêm.

_Mà anh điều tra cậu ta làm gì? Anh với cậu ta có "quen biết" gì sao?

Karry không quan tâm, tay vẫn không nhanh không chậm xem xét lại toàn bộ lai lịch.

_Karry, dù sao anh cũng sắp kết hôn. Đừng giở trò quậy phá nữa...

_Không phải việc của cậu - chỉ là không nhịn được đáp lại một câu - Cảm ơn đã vất vả điều tra! Hết việc của cậu rồi, mau ra ngoài làm việc đi.

Karry dừng tay chuyển ánh mắt nhìn Tei, mắt cũng theo lời nói đá ra phía cửa. Nhìn khuất dần bóng lưng của Tei, Karry mới ngã lưng trên ghế tựa, tay đan xen tùy tiện áp lên phần bụng.

_Jackson Yi. Chúng ta có quen biết? 
... ... ...

Karry dạo này hơi lơ là, đầu óc để đâu đâu, chắc do bận bịu với hôn lễ sắp tới, lại lo với những dự án bên Singapore, quả thật đầu Karry sắp nổ tung rồi.

_Karry, hôm nay có cuộc hẹn với đối tác Anh tại nhà hàng Wish.

Tei kiêm tài xế, kiêm sai vặt của Karry mở cửa xe, tiện thể nói " lịch trình " hôm nay. Karry gật đầu một cái, rồi cũng từ từ bước lên xe.

... ... ...

_Nè! Sao lại cho người điều tra lý lịch của tôi?

Cậu nhân viên hôm nọ mặt đã giận đến đỏ đi, cầm túi hồ sơ vỗ vỗ vài cái lên lưng Karry.

Karry ngạc nhiên quay lại. Nhìn thấy cậu nhân viên tại tiệm áo cưới liền xoay người tiện tay đóng cửa xe, ung dung dựa vào...

_Tôi nhớ cậu, cậu là người nhân viên hôm ở tiệm đồ cưới. Cậu là Jackson...Jackson Yi.

_Thì sao? Anh mau trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao lại cho người điều tra lý lịch của tôi.

_Tại tôi tò mò .
_Tò mò? - Jackson nửa cười nửa giận, ánh mắt lập tức đổi màu - Vậy là anh có thể tùy tiện điều tra người khác vậy sao?

_Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem tôi và cậu có quen biết thế nào không thôi!

_Quen biết? - Jackson liền bối rối, phần nào thanh âm đã dịu xuống - Tôi... Tôi và anh có quen biết gì?

_Vậy tại sao cậu lại gọi tôi là "Vương Tuấn Khải" ?

_Tôi...tôi...tôi...nhìn nhầm người.

_ Nhầm người, tôi phần nào cũng đoán được rồi. Sao hả? Cậu ta là bạn trai, người yêu hay "chồng" cậu?

Karry đột nhiên nổi tính tò mò, lời nói thập phần thì ba phần là trêu ghẹo, bảy phần tò mò.

_Liên quan anh sao? Nhiều chuyện.

Jackson tính cách xoay như chong chóng trước gió. Một khắc trước dịu nhẹ thế nào, một khắc sau lập tức nổi cáu, đã thế còn không có lịch sự mà bỏ đi.

Ba bước tiến thẳng liền nhớ có gì chưa nói, liền quay người hét to...

_Nè, sau này không được cho người điều tra tôi nữa. Nếu anh còn như thế, tôi sẽ báo cảnh sát.

Karry cười một cái rồi cũng đợi cậu khuất bóng mới mở cửa lên xe.

Hôm nay, lần đầu tiên Karry chạm mặt Jackson.

Cứ ung dung cười lộ cả răng khểnh nhìn trời đất. Karry quả thật rất muốn tìm hiểu về cái tên Jackson Yi. Nói xem, cái tên Jackson đó còn bao nhiêu điều Karry chưa biết...

Jackson đạp xe trên đường lại vì những câu nói lúc nảy của Karry mà suy tư.

_Là người giống người thật sao? Không phải, quả thật không phải, nhìn hắn 10 phần cũng có để 7 phần giống Tuấn Khải. Chỉ là cái tính không giống thôi. Nếu nhìn kĩ, tính tình cũng giống lắm chứ, cả hai đều ngang ngược như cua 😑.

Jackson trong lầm thầm quyền rủa cái tên Vương Tuấn Khải, tại sao lại không giữ lời hứa với cậu. Tại sao lại bỏ cậu một mình. Vương Tuấn Khải thật sự rất đáng ghét...

... ... ...
Ba ngày nữa, Karry phải tiến hành hôn lễ. Hôm nay, Karry lại không có ở nhà, công ty cũng không. Gọi cũng không nghe máy... ... Kelly lo lắng...

_Tei, anh có biết Karry anh ấy đi đâu không?

_Karry sao? Anh ấy sáng sớm đã láy xe đi rồi. Nói là có chuyện cần giải quyết.

_Lại muốn giở trò gì đây...?

Jackson ngồi trên thảm cỏ xanh, tay đôi lúc lại vờn vờn nắm lấy nhánh hoa, mắt liên tục nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Hít thở từng ngụm không khí xanh mát này, cậu vui vẻ hưởng thụ...

*Bíp bíp* Điện thoại đổ chuông. Jackson đưa tay quẹt nhẹ màn hình tắt đi âm thanh. Lấy trong balo chiếc nhẫn cậu đã đặt người ta làm từ trước đó ngắm nhìn.

_Đồ Vương Tuấn Khải chết bầm, đã nói là sẽ không uống canh Mạnh Bà để kiếp này có thể nhận ra nhau, thế mà anh lại đi uống mất. Thật tức chết mà! Karry gì chứ, chỉ là uống chén Mạnh Bà rồi lại quên mất em. Ôi trời, sao anh có thể chứ! Đáng lẽ lúc này là cùng nhau đón ngày lần đầu gặp nhau, vậy mà giờ chỉ một mình em. Hi vọng gì nữa chứ, ba ngày nữa anh lại thành hôn rồi. Kiếp trước vốn định kiếp này "nối tiếp đoạn tơ duyên", vậy mà, em đã "hàn" anh lại tự tiện "cắt bỏ". Rốt cuộc là anh có nhớ em không?... Nhớ...

Lời nói cậu bỗng chốc ngập ngừng. Miệng khó mở lại mấp máy nói cho xong bốn chữ cuối.

_Nhớ... Anh nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ...

Cậu thoáng ngạc nhiên. Là giọng ai? Không đoán mò, cậu lập tức quay lại...
... ... ...

Ánh mắt hơi bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt, chân cũng run run từ từ đứng lên...

_Kar...Karry, anh đến đây...đến đây có chuyện gì? Mà khoan đã, anh vừa nói gì?

Karry không nhanh không chậm tiến gần cậu.

_ Gọi anh là Vương Tuấn Khải~.

Jackson vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhanh như chớp anh liền ôm cậu vào lòng...

_Anh không có nói xạo em, không có uống canh Mạnh Bà, không có để em một mình. Anh đều nhớ in lời nói của em ở kiếp trước, anh đều quan tâm em từ phía sau, anh đều âm thầm bước theo em. Anh chưa từng rời xa em.

Là nhất thời,... nhất thời cậu chưa thể chấp nhận được. Này, là anh thật sao? Là Vương Tuấn Khải kiếp trước của cậu sao?

Ở trong lòng anh, cậu lại từng đợt cảm nhận hơi ấm luân hồi. Thanh âm lại thì thầm to nhỏ không đều...

_Là anh thật sao? Vương Tuấn Khải là anh sao?

Thả lỏng vòng tay, anh lùi lại một bước, tay vịn lên vai cậu.

_Là anh. Là Vương Tuấn Khải.
_Là anh? Vậy sao lúc trước lại không nhận ra em?

Anh cười nhẹ một phát xoa đầu cậu. Ấm áp nhất có thể nói ra...

_Chuyện này? Sau này sẽ kể em nghe.

Nói rồi lại nhìn bàn tay cậu, tay anh hạ xuống nắm lấy bàn tay cậu, mặt ngỏ ý...

_Dịch Dương Thiên Tỉ, đã lâu không gặp!

Cậu nhìn anh đến phát ngốc, để rồi anh đáp lại câu nói lần đầu gặp nhau của cậu. Cả hai, nhìn nhau rồi lại cùng bật cười...

Dưới ánh nắng ngày hạ, mây trời màu mây, hoa cỏ màu lá lại làm nền cho hai cậu trai nhỏ vẫn đang nhìn nhau mỉm cười.
... ... ... ... ... ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top