Đêm mờ


1.

Dương Mỹ Hạnh.

Người, tôi vẫn còn nhớ dáng nàng khi xưa.

Ngày trước mặt nàng rạng rỡ, hồn gió xuân rực rỡ trên nét mặt. Ngày xuân dịu dàng ẩn hiện trên người tựa như chiếc áo choàng lụa mỏng nhẹ khoác hờ trên vai. Tôi thấy em cứ ngỡ xuân về trái mùa.

Bỗng khắc không hay, người thay áo mới, áo lụa buông rơi. Người đã thay da đổi thịt, nhuốm sắc lạ lùng.

Sắc xuân rực rỡ ấy đâu rồi? Sao chỉ còn sầu lắng trên đôi mắt buồn.

Nhành hoa rũ xuống, mặt người đậm nét đượm buồn. Dáng em thơ thẩn, thần hồn thất thiểu. Giờ đây thu buồn hiển hiện, cái buồn lạnh lẽo, hiu hiu. Người chẳng còn vui, chẳng giận, chẳng hờn. Gió thu lấy đi cảm xúc nàng rồi, in đậm dáng vẻ vô hồn trong đôi mắt. Người vẫn ở đó, hồn tự nơi đâu ?

Nàng cười gượng, cố gắng kìm dòng lệ nóng chực chào khi tôi thăm hỏi. Trả lời với vẻ cố gắng vui tươi:

"Cuộc đời thế mà, ai chẳng trải đắng cay ngọt bùi ? Tôi ngày trước vui đủ rồi, giờ đây nhường chỗ cho sự bi ai dai dẳng cũng phải thôi"

...

2.

Em sợ thế giới này lắm, may mà có anh bên cạnh. Anh hỏi em sao thay đổi nhiều thế. Em chẳng biết trả lời sao Phan Trần Hoàng Kiệt ạ.

Con người ai chẳng có lúc đổi thay ? Ai đời chẳng gặp chông gai vạn đường ? Nhưng liệu vẫn có thể giữ lại được - sự hồn nhiên, trong sáng như nắng mai ? Em lại quên rằng có hai mùa nắng mưa. Nắng hết rồi, mưa phải đến thôi. Em yêu đời đủ rồi giờ phải ghét nó thôi. Nghe xàm xí nhỉ ?

Nhưng giờ đôi mắt mờ nên đâu có nhìn rõ. Em vẫn nhìn đời đầy mơ màng, để rồi đời em đầy dở dang.

Em ghét bản thân mình dữ lắm. Ngu si đần độn, chẳng ai đoái hoài để thương. Ai cũng thích mê làn da mịn màng, da em lại thô ráp, chằng chịt vết thương. Ai chẳng yêu những con người tử tế, nhưng em lại là con người tồi tệ. Em chẳng những không xinh đẹp còn nhiều tật xấu, nhuốm chàm.

Em không biết mình là, làm người xấu không thành cho trót, là người tốt cũng chẳng làm được.

Em luôn tự hỏi bản thân mình là ai ? Hoang mang giữa đời, em lạc lối. Không biết, sau đó làm đầy tội. Rồi em sống cuộc đời dối lừa...

Em đâu mạnh mẽ như vẻ ngoài. Gặp gió nhẹ,em chóng tan bay như bồ công anh tàn. Em như mảnh gương vỡ, dễ tổn thương nhưng lại sắc bén khiến người ta rỉ máu.

...

Không ai giết em, cũng chẳng ai hãm hại.Em tự chốc lấy đau khổ cho mình rồi tự nhảy xuống hố đen tử thần. Em chối bỏ hạnh phúc, chấp nhận sự đau buồn. Để rồi em chẳng chịu nổi, tự đẩy mình vào cõi ngục tì khổ gian. Em đi rồi để lại trần thế, lệ nóng của những ai thật lòng thương em. Rồi họ làm sao biết ? Họ thương em bao nhiêu cũng vô tình làm tổn thương em bấy nhiêu.

Em không trách họ, chỉ trách em sao mà ngu đần thế. Yêu là một chuyện dễ dàng, mở lòng, tin tưởng, giúp đỡ. Những điều dễ dàng đến mức súc sinh vẫn làm được, thế mà em chẳng làm được. Vô dụng quá, phải biến tan thôi. Đỡ tốn không khí mà còn giúp đời người khác tươi đẹp hơn.

Em tự cô lập mình ở nơi hoang vắng. Nơi tối đen, tanh tưởi và lạnh lẽo. Em giam mình trong nơi đó một lúc, một lúc sau hóa vĩnh hằng. Em đã đi , đi thật rồi.

Đi khỏi đời bể khổ, thoát khỏi khiếp nạn thương đau. Em ra đi không mấy thanh thản và để lại tội đồ của mình ở thế gian, em mất đi tư cách làm người.

3.

Nàng đã đi, đi thật xa. Đi nơi tối tăm chẳng ai thấy, buồn vui chẳng ai hay. Người đi không để lại trăn trối, để lại im lặng vĩnh viễn là câu trả lời.

Em đẹp mọi khoảnh khắc kể cả lúc từ trần - lúc cắt đi sợi dây sinh mệnh - dập tắt ngọn nến sự sống vốn đã lập lóe - xóa đi đau thương lúc ở trần gian...Nàng thật vô tâm, giống như những gì nàng đã nói. Để lại tôi cô độc giữ dòng đời. Cớ sao người lại tồi tệ thế. Đi rồi ai sẽ ở bên tôi ? Bên nhau lúc sớm tối, nắng mưa. Cùng nhau vượt qua mọi nẻo đường.

Em chẳng nghĩ gì sao ? Ai sẽ ở bên tôi ? Cùng tôi lúc đêm muộn, thầm thì từng câu nói. Nắm tay nhau đi chơi khắp phố phường. Ôm lấy nhau trong nỗi buồn vô tận.

Tôi mệt. Thật sự rất mệt mỏi rồi.

Em rõ cố tình không thấy, ích kỉ rời khỏi cõi trần đời. Nàng bỏ mặc tôi ở đời, ngày ngày thắp hương, cúng bái. Ăn cơm và ngủ một mình.

Mùi hương nhẹ trầm bổng trong khí, hèn gì thấy sóng mũi cay cay. Đôi mắt tôi bỗng mờ đi chút.Bộ hương bao trùm khắp phòng à ? Sao tôi thấy cảnh vật mờ ảo, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Uống vài viên thuốc , lọ thuốc mất nhãn chỗ công dụng. Thấy ghi bằng bút dạ "Thuốc bổ". Tôi biết rõ đây là thuốc ngủ mà người hay dùng. Cất sâu ở ngăn tủ thì chẳng phải chịu ổn. Trong đêm buồn, người lấy ra sử dụng.

Tôi lắc lắc lọ thuốc xem bao nhiêu. Đã vơi đi phân nửa số thuốc. Tay vặn mở nắp lọ, một viên lấy ra dùng.

Một, hai, ba, bốn...

Tôi không rõ mình đã uống bao nhiêu viên. Uống hết ly nước, tôi lặng thing, nằm dài ra suy tư một lúc, mí mắt mắt nặng sụp, khung cảnh tối đen.

Trong cơn mơ, tôi thấy nàng. Dáng người vẫn tươi cười, tràn đầy nhựa sống. Đón chào tôi bằng nụ cười tươi rói. Dang đôi tay, em tròn xoe đôi mắt. Thấy thế tim tôi hẫng một nhịp, tôi chạy thật nhanh về phía nàng.Lòng rộn ràng nở hoa. Cuối cùng, tôi đã gặp lại em- nàng thơ - người con gái tôi yêu.

...

Một cô gái nọ đang thẫn thờ xem tin tức, cầm bánh mì kẹp phô mai và dăm bông trên tay phải, tay còn lại ôm một đứa nhóc chừng ba tuổi vào lòng. Bản tin phát sóng được phát trên màn hình tivi, người phóng viên đọc:

- Kính thưa quý vị sáng ngày 6/8, chúng tôi phát hiện tại căn nhà địa chỉ (x+2)^2 = 8 , đường 32/9, thành phố Đẳng Thức một chàng trai tên PHK đã tử vong trong nhà, nguyên nhân cái chết là do uống thuốc ngủ...

Nghe xong địa chỉ nhà, cô đã vốn hoảng hồn, nghe xong cái tên viết tắt, bánh mì kẹp trên tay cô rơi xuống. Mắt chữ A, miệng chữ O, cô kêu to:

-Đừng có giỡn ! Thằng cha này, hai người này đúng thật là !

Nhưng rồi, cô nhìn sang đứa bé, mắt ươn ướt, ôm đứa bé vào lòng:

-Không sao, cô vẫn sẽ ở bên con.

4.

"Nhà này không ai mua vậy bà ? Tôi thấy nhà này có view rất đẹp và cũng sáng sủa này, giá hơn nữa lại rẻ hơn các căn khác. Tại sao lại không ai mua ?"

Bà chủ nhà ôn tồn nói:

- Thật ra ta có nhiều căn nhà lắm, nhưng căn này ta mua lâu nhất trong số các căn khác. Nó đã cũ và tồn tại rất nhiều năm. Đương nhiên sửa chữa thì vẫn ở được nhưng căn nhà này có người chết !

"Hả ? Sao cơ?" - Cô gái ngạc nhiên hỏi

-Căn nhà này ta không định bán, định thuê vì nó đẹp, ai ngờ mười mấy năm trước á. Có đôi uyên ương nọ ở đây, cô gái chết rồi không lâu sau chàng trai đi theo, thành ra không ai dám ở. Cũng có người ở rồi nhưng nghe nói ở đây cứ mơ thấy ác mộng và gặp hiện tượng lạ. Căn nhà này nhiều người đồn rằng có ma !"

Cô gái nghe thấy thế tò mò:

-Nghe sợ thế nhỉ nhưng cho cháu hỏi tên cặp đôi từng ở đây tên gì nhỉ ?

Bà chủ cau mày hơi khó hiểu, song vẫn trả lời:

-Ô hay, sao cô lại tò mò tên người chết vậy ? Người ở đây ta vẫn nhớ tên, cô gái là người rất rạng rỡ và xinh đẹp, chàng trai lại là người tử tế. Song, cô gái gặp biến cố và vấn đề gia đình nên tâm lí không ổn định, chàng trai cũng có quá khứ đau thương. Tên cô ấy là Dương Mỹ Hạnh, chàng trai tên Phan Trần Hoàng Kiệt..."Bà chủ chưa nói hết, cô gái liền dứt khoát nói:

-Chốt ! Cháu lấy căn nhà này ạ

Bà chủ hóa hốc mồm - "Hả!?"

- Cháu bảo cháu lấy căn nhà này ạ

-Tại sao vậy, cô có thể giới thiệu căn khác ổn hơn, để đỡ mốt căn nhà này có vấn đề thì cháu lại khổ công đi bán nhà nữa.

-Dạ cháu cảm ơn ạ, nhưng cháu vẫn muốn mua căn này

-Tại sao cháu lại muốn mua căn nhà này vậy ?

Cô gái khẽ cười duyên rồi từ tốn nói:

- Cháu thích view ở đây, chuông gió trước ban công này nữa ạ, đặc biệt là họa tiết cuối cùng của chuông gió

Nói rồi cô gái trẻ chỉ vào họa tiết ở đuôi chuông gió treo ngay ban công, một vỏ xò màu ngà có khắc PDKH. Bà chủ trọ nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ôi trời cô không hiểu tại sao cháu lại muốn mua căn nhà này nữa nhưng cũng được, cô sẽ bán cho cháu.

Sau đó, bà chủ và cô gái trẻ làm thủ tục mua bán nhà cửa. Sau khi hoàn thành thủ tục, trên đường đi về nhà, điện thoại của cô gái reo, trên màn hình điện thoại hiển thị tên người dùng:

"Hạnh Phúc"

Cô gái môi cong nụ cười. nhấc máy đáp:

- Alo, dì Phúc ạ ?

-Là gì đây, cháu đi đâu đấy ?

-Cháu đi mua nhà

-Chẳng phải dì đã giới thiệu cho cháu căn nhà nọ rất đẹp rồi sao, giá cũng tầm trung mà

-Căn nhà này rẻ hơn ạ

-Rẻ hơn nhưng sao chất lượng bằng căn nhà đó chứ ? Đừng có đi lung tung mua phải mấy căn có ma có quỷ hay xuống cấp đấy nhé

-Đâu có ! Cháu kể cho dì nghe nè, căn nhà này view đẹp, nội thất đẹp

-Còn gì nữa ?

-Căn nhà này có ma

-Hả !

-Lời đồn thôi không có thật

 -Dì đã bảo cháu rồi mà ! Đừng đi mua nhà linh tinh chứ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

-Dì mê tín quá thôi, hổng có đâu, cháu cúp máy đây

-Khoan đã, nhỏ kia ! Phan Dương Kiều Hà.

Kiều Hà cúp máy, môi vẫn giữ nguyên nụ cười, sải bước đi. Cô nhìn lên bầu trời, sắc đỏ của chiều tà nhuộm cả khoảng trời xanh. Trời chiều, sắp sửa ngả màu của buổi tối. Cô nhìn xuống vòng tay mình, chiếc vòng nọ xâu mấy viên hạt màu trắng ngà cùng thêm hình vỏ sò làm điểm nhấn, trên chiếc vỏ sò ấy khắc độc bốn chữ cái: "PDKH"

Đó là tên của cô, vòng của mấy chuỗi hạt cô từ lâu đã đứt, giãn ra nhưng cô giữ lại mấy viên hạt ấy rồi xâu thành vòng mới.

Phan Dương Kiều Hà, một cái tên độc đáo.

Cô 24 tuổi, tốt nghiệp đại học tâm lí, cao 1m54 và có mái tóc đen ngắn ngang vai. Cô ngước nhìn lên bầu trời rồi thầm nghĩ:

"Cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà ba mẹ từng rồi."

Nghĩ xong, cô bước về nhà.

-Verse-

------

Truyện : Ngày hạ

Cp: Dương Mỹ Hạnh và Phan Hoàng Kiệt

Dự kiến ra: 2025

Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn

-------

Truyện: Đêm mờ

Cp: Phan Dương Kiều Hà và ????

Dự kiến ra: 2025

Thể loại: Lãng mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top