ĐỒ BẨN THỈU

Năm Địch Tôn 8 tuổi, Kỳ Kỳ 5 tuổi.

-Cô bẩn lắm đừng chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra.

Cậu bé với bộ áo trắng liên tục xua đuổi cô bé với khuôn mặt lấm lem phía trước.

Cô vươn tay, đòi cậu bế nhưng cậu bé rất sạch sẽ, cậu không muốn tiếp xúc với người bẩn một chút nào. Con bé này quần áo rách rưới, chân tay dính đầy bùn đất, mặt nhọ nhem trông thật đáng ghét.

Cậu chạy nép sau lưng mami. Ba cậu bước vào, bế cô bé lên, cưng chiều:

-Kỳ Kỳ ngoan, từ giờ ở đây với cô chú nha.

Cô bé ôm cổ ông, gật gật đầu. Địch Tôn thấy ba mình bị con bé lạ mặt làm bẩn chiếc áo sơ mi thì vô cùng khó chịu:

-Ba, ba mau thả con bé đó xuống. Nó thật bẩn.

Mami cậu lập tức chau mày, véo tai cậu. Bế Kỳ Kỳ đưa cho cậu. Cô bé mừng rỡ ôm chặt lấy Địch Tôn. Cậu rùng mình, đẩy cô ra, phủi phủi quần áo, chạy ngay vào nhà tắm.

Mami cậu nhìn chồng lắc đầu:

-Con trai quý hoá nhà anh đó, nó mắc bệnh sạch sẽ y như anh ngày trước. Ghét.

Bà ôm Kỳ Kỳ lên lầu, bà cần sửa sang lại chút ít cho tiểu công chúa nhỏ đã.

***
Năm Địch Tôn 12, Kỳ Kỳ 9 tuổi.

-A Tôn.

-Đừng có gọi thân mật như thế, đi ra.

Cô bé năm nào giờ đã thành tiểu công chúa của nhà họ Địch lủi thủi đi ra. Anh vẫn lạnh nhạt, không thích tới gần cô.

Trong nhà, bất cứ thứ gì cô chạm vào, anh đều không chạm, thậm chí vứt bỏ. Đối với anh, cô chỉ là con bé bẩn thỉu, nhem nhuốc.

Sinh nhật anh năm nay được tổ chức ở khách sạn. Trong khi mọi người đang vui vẻ, Kỳ Kỳ lại xin về nhà trước.

Nửa đêm, về tới nhà. Địch Tôn mở cửa phòng, thì:
"BỤP"

-A Tôn, tuổi 12 vui vẻ.

Cô đứng trên giường, tay cầm bánh kem, chúc mừng anh. Địch Tôn từ bất ngờ rồi chuyển tới đôi chân trần đứng trên giường anh, nhìn xung quanh không thấy dép, anh tức giận, lao tới, đẩy cô ngược ra sau, lột tung ga giường ném đi.

-Đồ bẩn thỉu, tôi đã cấm cô vào đây rồi mà.

Kỳ Kỳ ngửa người, đập đầu vào cửa kính, chiếc bánh kem nát hết trên người cô. Anh thấy vậy, không quan tâm cô có đau không, chỉ vội vàng tống cô ra ngoài trước khi bánh kem dây ra phòng.

Kỳ Kỳ bị lôi ra, đầu vẫn còn đau, cả người đầy kem trơn ướt, nước mắt vô thức rơi xuống. Mami cậu vừa lúc về tới vội vàng đỡ Kỳ Kỳ đứng dậy, lấy khăn lau cho cô.

Bà nhìn vào cửa phòng anh rồi lại nhìn cô, ánh mắt âm trầm. Bà có lẽ nên dạy anh một số thứ rồi.

Dỗ cho Kỳ Kỳ ngủ xong, bà quay sang phòng Địch Tôn.

Anh nằm trên giường, tay cầm cuốn sách đọc. Bà lại gần, ngồi xuống.

-Sao con lại làm vậy với Kỳ Kỳ ?

Anh nhíu mày khi mami nhắc tới cô.

-Cô ta cứ tự ý ra vào nơi ở của người khác, còn rất bẩn nữa. Tốt nhất mami nên đuổi cô ta đi đi.

Bà nhìn anh chăm chú, rồi đứng dậy, trước khi đóng cửa lại bà nhẹ nhàng nhắc nhở:

-Rồi một ngày con sẽ phải cố níu giữ cái mà con cho là bẩn. Con vừa rồi vô cùng quá đáng rồi đó.

Anh vứt cuốn sách sang cạnh, bực bội trong lòng. Người sai là cô, anh đã cảnh cáo rất nhiều lần, anh làm vậy chả có gì quá đáng.

Sáng hôm sau, cô bé khóc lóc đêm qua lại trở về với nét vui tươi thường ngày. Anh ngồi ăn sáng, dùng ánh mắt phức tạp quan sát cô rồi vội rời đi.

Năm đó, anh cứ lãnh đạm mà không quan tâm cô.

***

Năm Địch Tôn 18 tuổi, Kỳ Kỳ 15 tuổi.

-Địch Tôn, Kỳ Kỳ nhanh lên nào.

Hôm nay gia đình họ Địch sẽ đi dã ngoại. Địch Tôn khoác ba lô chán ngán với mấy thứ vô bổ, bẩn thỉu bên ngoài. Kỳ Kỳ thì miệng cười không ngớt, vô cùng phấn khích.

Ba mẹ cậu đưa họ lên ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô. Kỳ Kỳ vừa đặt chân xuống đã lao như tên ra giữa đồi, hét ầm ĩ.

Tháo chiếc giày của mình ra, để bàn chân trọn vẹn sự êm ái của cỏ non, Kỳ Kỳ vui thích, cứ chạy nhảy lung tung. Ba mẹ cậu thấy Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy cũng vui lây, họ trải thảm sắp xếp các thứ.

Địch Tôn xuống xe cuối cùng, khuôn mặt nhăn nhó, nơi gì mà vắng vẻ, đất cát tùm lum.

Kỳ Kỳ thấy Địch Tôn, khuôn mặt bỗng biến dạng. Trời nóng, anh mặc chiếc áo khoác dài, đeo hai lớp khẩu trang, mũ đội kín mít, giày bọc ngoài bởi túi ni lông.

-A Tôn, cỏ mềm lắm, cũng sạch nữa, A Tôn cởi bớt ra đi.

Anh khinh thường, khước từ:

-Đồ ở bẩn sống ở nơi bẩn, đương nhiên thấy sạch.

Kỳ Kỳ không để tâm, tiếp tục chạy nhảy hò hét. Địch Tôn ra chỗ ba mẹ thì lập tức bị đuổi.

-Con mau ra trông Kỳ Kỳ.

Anh muốn cãi nhưng ánh mắt chả mấy thiện cảm của họ khiến anh miễn cưỡng lết xác tới con bé bẩn thỉu.

Anh tìm một tảng đá, phủi phủi lau lau một hồi mới dám ngồi xuống. Cô chạy loạn hết chỗ này tới chỗ khác. Bỗng chân vấp phải đá, ngã lăn xuống hố.

-Aaa. A Tôn cứu.

Anh đứng bật dậy chạy tới, cái hố khá sâu, cô lồm cồm bò dậy vươn tay để anh kéo. Nhưng anh lại rụt tay lại, mấy thứ đất bẩn kia khiến anh thấy phát gớm, anh để mặc cô ở đó, đứng dậy. Thôi đi tìm ba mẹ là tốt nhất.

Ba mẹ anh nghe tin, hốt hoảng chạy tới.

-Kỳ Kỳ...Kỳ Kỳ...
-Con nghe thấy không Kỳ Kỳ.

Cô bỗng nhiên bất tỉnh, nằm dài dưới hố, không phản ứng gì.

Gọi cấp cứu, họ nhanh chóng đưa cô tới viện.

-Cô bé bị rắn cắn ở chân. Nhưng không sao rồi.

Mọi người thở phào. Mẹ anh quay sang đánh anh:

-Địch Tôn con dám để Kỳ Kỳ dưới đó. Mẹ nói cho con biết, lần này Kỳ Kỳ chẳng may có chuyện gì, con sẽ phải ân hận cả đời.

Anh im lặng, tâm anh thật sự rối loạn. Anh không nghĩ dưới đó có rắn.

***
-Kỳ Kỳ, anh yêu em.

Cậu trai quỳ xuống tỏ tình với cô. Kỳ Kỳ cười gượng, không biết từ chối ra sao. Vừa lúc Địch Tôn vừa về, cô nhanh chóng chạy lại trốn sau lưng anh.

Anh nhìn cậu trai, cũng biết chắc đã có chuyện gì. Mắt ưng híp lại đe doạ, cậu trai thấy vậy, co rúm người chạy mất dạng.

Địch Tôn quay lại, nhắc nhở:

-Đồ bẩn thỉu, bớt gây phiền phức đi.

Cô xị mặt, phản bác:
-A Tôn, tên em là Kỳ Kỳ. Em cũng rất sạch.

Kỳ Kỳ lon ton theo sau ồn ào, Địch Tôn một vẻ thờ ơ không muốn quan tâm.

Dạo gần đây cũng tập tiếp quản công ty, buổi tối thường đi gặp đối tác, Địch Tôn bắt đầu chạm tới rượu.

Một lần vì đi với người quen, uống hơi nhiều. Về nhà thấy Kỳ Kỳ đang mặc chiếc váy hồng, lơ mơ đi xuống uống nước, anh không kìm được lôi cô vào phòng.

Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện cô nằm bên cạnh, anh tức giận, lớn tiếng quát:

-Cởi trói ra mau. Ai cho cô vào đây giở trò đồi bại với tôi.

Đêm hôm qua xảy ra chuyện gì, sao anh lại bị trói, con bé bẩn thỉu này lại nằm cạnh.

Kỳ Kỳ dụi mắt tỉnh dậy, bị anh mắng liền đá anh, mắng lại:

-Anh còn dám mắng Kỳ Kỳ. Nhìn này mấy cái vết này đều tại anh hết, nếu em không trói anh lại anh còn muốn làm gì.

Cô giơ giơ tay mình ra tố cáo anh. Đêm qua, thấy cô đáng yêu như vậy, anh liền lôi cô vào phòng, hôn cô một cái rồi lại chú ý tới làn da mềm mịn, trắng nõn của cô, anh liền cắn cắn cô. Anh cắn không đã rồi cắn mạnh hơn, thơm quá, anh muốn ăn hết.

Kỳ Kỳ bị đau, đẩy mạnh anh lấy dây da trói anh rồi ngủ thiếp đi.

Anh ngượng quá sinh ra tức, đuổi cô ra đống sập cửa lại. Chạm tay lôi môi mình, hình như miệng anh còn vị ngọt đọng lại thì phải.
Lắc đầu cho bay hết ý nghĩ đó. Bắt đầu từ đó cứ nhìn thấy Kỳ Kỳ là anh lại tránh.

***
Năm anh 25, cô 23.

-Kỳ Kỳ, nhìn này, anh này thật hoàn hảo phải không?

-Kỳ Kỳ, cậu này đẹp trai quá.

Mami anh cùng Kỳ Kỳ cắm cúi vào đống ảnh trước mắt. Bà đang công cuộc kén rể cho cô. Phải nói là mấy nam nhân bà tìm đều là cực phẩm nha. Làm sao có thể qua loa được chứ, tiểu công chúa của bà tuyệt không thể gả cho mấy loại không ra gì.

Địch Tôn ngồi ăn cơm, khuôn mặt đen như đít nồi, khó chịu với cái chủ đề vô bổ của mami. Anh định lại tiếng nhắc nhở thì chợt phát hiện Kỳ Kỳ đang cầm tấm ảnh ai đó, cười tủm tỉm.

"RẦM"
-Con no rồi.

Nói xong liền bỏ lên tầng.
Nằm trên giường, anh đạp tung chăn ga lên, cô cười cái gì, cái tên trong ảnh đẹp lắm sao.

Bức bối không thể ngủ, anh mở cửa xuống nhà. Dưới bếp đèn vẫn sáng, Kỳ Kỳ ngồi đó, tay cầm tấm ảnh, đầu đung đưa, miệng cười không ngớt.

-A.

Địch Tôn giật tấm ảnh trong tay cô, quát:

-Đi ngủ, đừng làm phiền tôi dưới này.
Kỳ Kỳ với tay muốn lấy lại tấm ảnh nhưng anh đã trừng mắt cảnh cáo. Nhìn cô khuất bóng trên tầng, anh bỏ tấm ảnh ra, cái tên trong ảnh trông thật đáng ghét. Anh vò nát tấm ảnh đó, lôi tấm ảnh của mình ra, lén đặt trên bàn trang điểm của cô.

-Đồ bẩn thỉu, muốn lấy chồng thì cũng phải để tôi làm sạch em đã.

•~•HDLisa•~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top