Chặng Đường


Cô với hắn là tình một đêm. Cô yêu hắn nên không dùng biện pháp tránh thai.
Gia đình hắn biết được, không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng liền ép hắn phải lấy cô. Hắn tức giận, xông tới tìm cô, nhục mạ cô. Hắn chửi cô ti tiện, tham lam, cô chỉ mỉm cười xin lỗi. Hắn lôi ba mẹ đã mất cô ra chửi mắng là không biết dạy con, cô cũng chỉ cúi đầu xin lỗi.
Mọi việc đều là cô sai, cô sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng cô không thể để con mình không có ba. Cô đã từng trải qua nỗi đau này, vì vậy con cô sẽ không như thế nữa.

Đám cưới diễn ra đơn giản, không chạm tới giới truyền thông.
Khách khứa toàn người thân, quan chức cấp cao của nhà anh và một vài người bạn thân thiết của cô.
Trên thảm hoa thơm mát, chú rể cùng cô dâu của mình tiến vào lễ đường.
Một thờ ơ, một vui mừng. Một lãnh đạm, một tươi cười. Bức ảnh ngày trọng đại là sự đối lập giữa 2 con người. Như một lời khẳng định không chung một đường.

Đêm tân hôn, hắn bỏ mặc cô trong phòng, vui vẻ cùng tình nhân bên ngoài. Cô một mình ở lại chỉ đành tự an ủi mình.

Về nhà sau tuần trăng mật, nói thì hoa mĩ là vậy nhưng hắn ở bên cô được mấy ngày, à không mấy giờ?

Bụng cô ngày một lớn, ốm nghén liên tục, cứ ăn rồi nôn. Người cô gầy cô, trông tiều tuỵ xanh xao.Hắn thấy vậy cũng chỉ liếc mặt bỏ đi.
Mẹ hắn tuy không thích việc làm cô nhưng bà không mù. Bà thấy được tình yêu của cô dành cho hắn, thấy được sự yêu thương bao la dành cho đứa con. Bà tin rằng cô không xấu chỉ là một phút nông nổi mà gây nên cơ sự này nên thường ghé qua chăm sóc cô.

Bước ra từ phòng khám, nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy hình hài đứa bé qua ảnh cứ đọng lại trên môi cô. Bác sĩ nói là bé trai, rất khoẻ mạnh. Đứa bé thật giống hắn phải không. Cái tay, cái chân đều giống hết. Nghĩ đến hắn, cô lại tủi thân, từ sau đám cưới, hắn đi công tác liên tục. Cô biết là hắn đi cùng với nhân tình nhưng cô đâu có quyền lên tiếng chỉ biết hằng đêm vào phòng hắn ngủ như là tìm kiếm chút hơi ấm cho mình.

_____________________
Hôm nay tuyết rơi thật dày. Không biết hắn có mặc ấm hay không, cô liền mở tủ mang vài bộ quần áo ấm tới cho hắn.
Bụng to, việc đi lại khá khó khăn nhưng cứ nghĩ sắp được gặp hắn là cô lại không thể kiềm chế niềm vui của mình.
Thư kí của anh dẫn cô tới phòng làm việc rồi kính cẩn rời đi. Cô nắm lấy chốt cửa mở ra.
Nhưng hình như cô đến không đúng lúc thì phải, hắn đang say sưa ôm hôn với thiếu nữ trước mặt. Cô ta thì lại xoắn lượn trên người hắn. Đang cao trào thì cô mở cửa, hai người họ đành dừng lại quay ra.
Nhìn thấy cô hắn bày ra bộ mặt chán ghét. Cô hiểu nên đành cười lí nhí nói:
-Em mang cho anh vài bộ áo ấm.
Rồi chạy vội ra ngoài. Cô phải chạy, nếu không cô sẽ khóc mất. Cô là thứ vô dụng, chồng mình mà cũng không giữ được, phải chứng kiến cảnh chồng ngoại tình mà không thể làm gì. Cô là đồ tích sự, đồ không não.

Úp mặt sau vào trong gối, mồ hôi cô toát ra, cơn đau ập đến, cô quơ tay với lấy điện thoại gọi cho hắn.
Gọi tới ba lần hắn mới bắt máy lại nghe rõ tiếng thở dốc của ai đó. Cô đành cười khổ mà rằn từng tiếng trong cơn đau:
-Ông xã em sắp....s...s..
Cơn đau làm cô không phát được thành tiếng cứ lắp bắp không ra câu. Hắn bên kia thấy vậy tức giận liền tắt máy.
Cô cố với lấy cốc nước trên đầu giường đẩy nó xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng làm cho quản gia thức dậy chạy tới.
Mắt cô nhắm dần lại, ý thức cũng mất đi. Chỉ kịp nghe tiếng quản gia gọi tên cô.

____________________
"Aaaaaa....đau...đau...cứu với...có ai không....
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Cô đứng trước hắn, đôi mắt đỏ đầy nước mắt, tay ôm bụng, dưới chân máu không ngừng chảy. Cô nhìn hắn đầy sợ hãi, liên tục kêu cứu.
Hắn chạy tới muốn đỡ lấy cô mà càng chạy cô càng thụt về phía sau. Rồi đột nhiên cơ thể cô rơi xuống vực, hắn vội chạy tới nhưng không kịp nữa rồi.
Mọi thứ như ngừng lại, tim hắn trở nên trống trải, đau đớn, mất mát. Có phải hắn vừa làm mất thứ gì không?
-Cứu em.
-Ông xã...cứu em..."

-Khônggggg
Tỉnh lại sau giấc mơ, hắn với chiếc điện thoại gọi về nhà rồi vội lao tới bệnh viện. Trên đường, hắn không màng tới đèn đỏ, chỉ biết phóng vụt về phía trước. Hắn sợ, sợ lắm. Hình ảnh cô đầy máu trên người cứ ám ảnh lấy hắn. Cô và con có sao không? Đó là điều mà hắn quan tâm lúc này.

Hắn lao về phía quản gia và mẹ hắn. Căn phòng cô nằm vẫn đóng kín.
-Cô ấy không sao phải không? Không sao sao hai người lại bày ra bộ mặt như vậy, mau nói đi.
-Thiếu gia, thiếu phu nhân là sinh khó nên...
Chưa kịp nói hết mẹ hắn liền xen vào:
-Nên nó đòi sinh con còn mặc kệ nó. Thằng con trời đánh, mày làm cái gì mà vợ mày sinh cũng không biết.
Bà tiến tới đấm đánh hắn.
-Con bé mà có mệnh hệ gì, mày định để con mày không mẹ à.
Hắn ngồi thụp xuống, ánh mắt đờ đẫn lại hoang mang nhìn chằm chằm vào căn phòng kia. Hắn đã gây ra chuyện gì thế này, vợ hắn con hắn. Hắn biết cô yêu hắn, cũng biết cô không cố ý gây chuyện để cưới hắn nhưng hắn không thể để cuộc sống tự do tự tại của mình bị cô phá huỷ, nên đã hành hạ cô. Nhưng dù hắn có làm gì cô cũng chỉ mỉm cười xin lỗi, vì vậy hắn lại càng muốn phát tiết lên cô. Hắn thừa nhận có những lúc hắn đã bị hút vào nụ cười của cô nhưng hắn phủ nhận rằng đó chỉ là sự khác lạ. Và giờ xem hắn đã gây ra chuyện gì thế này.

Cửa phòng mở, đèn tắt, bác sĩ bước ra. Ca phẫu thuật thành công như một kì tích. Mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên, cô vẫn rất yếu nên cần theo dõi.
Đứa bé được y tá bế ra. Trông nó đỏ hỏn, dễ thương như một thiên thần vậy. Hắn nhìn bé mà hối hận, day dứt lại càng nhiều. Đứa bé trông giống hắn như vậy mà có lúc hắn lại phủ nhận nó. Thật đúng là người cha tồi, khốn nạn mà.
Y tá bế nó tới phòng nuôi. Hắn vào thăm cô.
Cô nằm đó, mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt, không còn nụ cười, không còn giọng nói như thường ngày. Hắn đau lòng, vươn tay vuốt ve làn da mịn màng, trắng mịn của cô.
-Xin lỗi vợ, anh sai rồi. Em mau dậy trách mắng anh đi, cô ngốc này.

Hắn thức một ngày một đêm bên cô, mẹ hắn phải khuyên can hết lời hắn mới chịu về nghỉ ngơi.
Hôm sau, nhận tin cô tỉnh lại hắn vội vàng tới.
Trước cửa phòng bệnh, hắn chợt khựng lại. Cô mỉm cười thật tươi còn trên tay thì đang bế con trai trêu đùa. Tim hắn thắt lại rồi lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Có phải đó là yêu, là hạnh phúc không.

Hắn vào phòng nhưng ánh mắt của cô nhìn hắn, cái nhìn đầy xa cách lại khiến hắn phải lo lắng.
Hắn ngồi xuống giường muốn ôm lấy con mà cô lại giữ chặt không chịu đưa. Rồi lại ngồi lùi về phía sau, tạo khoảng cách với hắn.
-Bà xã, em....
Cô cứ im lặng không lên tiếng, tay bế con ôm chặt vào lòng.
Hắn chồm người về trước, ôm cô mà lại hất tay hắn, đầu cúi xuống không muốn tiếp xúc. Trong hắn lúc này cảm thấy chững lại, một cái gì đó nhói lên không thể diễn tả. Cô chán ghét hắn sao. Cô rút trong áo ra một tờ giấy đưa cho hắn. Hắn liếc qua, hắc tuyến giăng đầy mặt rồi thẳng tay xé nát. Giọng nói đầy sự uy hiếp:
-Ai cho em li hôn, tôi không cho phép. Là em dùng cách để cưới tôi giờ em muốn đi cũng phải có sự cho phép của tôi.
Nói xong liền hôn xuống bạc môi của cô, ngấu nghiến không thương tiếc. Hắn không cho phép cô rời xa hắn. Cô chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Xuất viện được hơn 3 tháng
Kể từ hôm đó, cô không thèm nói chuyện với hắn, chỉ quanh quẩn bên con. Nhìn đứa con đang ngoan ngoãn bú no say, nước mắt không kìm nén được lại trào ra. Mấy tháng nay, hắn quan tâm cô hết mực, dù cô có cố tình gây sự hắn cũng bỏ mặc mà yêu chiều cô. Nhưng hắn đâu biết sự yêu thương của hắn đến quá bất ngờ khiến cô cảm thấy sợ. Cô sợ đó chỉ là tạm thời rồi hắn lại lạnh nhạt như xưa. Cô rất sợ, càng yêu lại càng sợ. Con ơi, rốt cuộc mẹ phải làm sao.
Chợt một bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước trên má cô khiến cô giật mình. Hắn luôn về sớm trong 3 tháng qua. Hắn muốn bên cô, hắn nhận ra rằng cô đã chiếm mất trái tim hắn mất rồi. Không còn chỗ để hắn quan tâm tới thứ gì khác.

_____________________
Kỉ niệm 100 ngày của bé, trong lúc cả nhà đang tất bật chuẩn bị thì hàng loạt âm thanh đổ vỡ vang lên.
Căn phòng của bé đổ vỡ lung tung, bảo mẫu nằm sõng soài trên sàn nhà, bé mất tích.
Cô hoảng sợ, khóc lớn. Tay chân loạng choạng chạy vào lật tung chăn gối kêu tên bé. Hắn chạy tới ôm trấn an. Chết tiệt, là kẻ nào chứ.
"Reng.Reng..."
Tiếng chuông kêu, hắn nói chuyện khá lâu.
Hắn quay ra ôm cô vào lòng rồi dơ tay đập xuống gáy cô. Cô ngất lịm đi. Hắn căn dặn người trông cô.

___________________
Căn nhà hoang đổ nát
-Mày đến rồi, haha.
-Con tao đâu.
-Từ từ đừng nóng.100 tỉ của tao đã.
Tên râu ria lùm xùm, tóc tai rối bời, khuôn mặt bợm trợn cất tiếng.
Hắn vứt chiếc va li về phía tên đó.
Đếm đủ, cười thoả mãn tên đó sai người bế bé lên nhưng tên đó lại dở trò sai người tiêu diệt hắn.
Hắn một mình giải quyết một lũ tay sai. Rồi ôm lấy bé,ngay lập tức, cảnh sát ập vào khống chế được tên đó.

Cô xông tới khuôn mặt còn chưa hết sợ lại thấy hắn nằm trên vũng máu, tay ôm con. Cô thét lên kêu cứu. Tay ôm con, tay đỡ đầu hắn, nước mắt giàn giụa.

_____________________
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Anh ấy nói rằng rất yêu cô, xin lỗi cô vì không thể tiếp tục chăm sóc cô. Anh ấy mong cô có thể tha thứ, sống thật tốt.
-Không, không phải mà. Anh ấy không chết.

Cô lao vào phòng, vén tấm chăn che khuôn mặt hắn cô khóc nấc lên:
-Anh không được chết, không được chết. Em sẽ tha thứ cho anh mà, sẽ không giận anh nữa, anh mau tỉnh lại đi.
Nước mắt cô lăn dài, tim như vỡ hàng trăm mảnh, thật đau a.
-Không phải anh đã hứa là sẽ không để em một mình mà, không để em phải đau mà. Nếu anh không tỉnh lại, bảo bối trong bụng em sẽ làm em đau đó. Mau tỉnh lại đi mà, xin anh đấy.
-Hả, em có thai tiếp sao.
Tên nào đó, bỗng dưng ngồi bật dậy, ngạc nhiên hỏi. Cô bất ngờ đến tức giận mà hét:
-TÊN KHỐN, ANH DÁM LỪA TÔI....
Cô lên gối, đập hắn ngã lăn xuống đất rồi hậm hực bỏ đi. Tên khốn anh dám lừa tôi, dám trêu tôi,...
Người nào đó thì không chút hình tượng, lồm cồm bò dậy kêu với:
-Bà xã, đợi anh.

•~•HDLisa/Thần•~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top