🐰Thiên thần của anh🐰
Em là nhân viên của công ty anh, em không nổi bật cũng chẳng giỏi giang, em chỉ là 1 cô gái, 1 cô gái trong hàng vạn người con gái trên thế giới này.
Lần đầu tiên anh gặp em là lúc em đang tăng ca trong công ty, sự miệt mài và cần cù của em đã khiến anh dấy lên hồi hứng thú.
Anh cho người tìm hiểu về em, hóa ra em chỉ là 1 cô gái quê nghèo lên thành phố học tập và làm việc. Từ đó anh lợi dụng chức vị của mình, ép em trở thành thư kí của anh.
Người ta vẫn thường nói: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả thật chẳng sai. Những ngày tháng ở bên em là những ngày anh được giải thoát khỏa cuộc sống mệt nhọc. Em là 1 cô gái đơn giản và lãng mạn, em yêu tất cả mọi cái đẹp trên đời, chỉ duy nhất em không yêu anh.
Khi em biết được tình cảm của anh, em dần dần xa lánh anh. Nhưng anh đã làm mọi cách, không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiếm lấy em. Cuối cùng, thân thể em thuộc về anh, nhưng trái tim của em thì đã lưu lạc ở nơi phương trời nào rồi.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ về quá khứ đau khổ và áp lực của mình. Anh sinh ra trong 1 gia đình vọng tộc, nơi mà tiền bạc và quyền lực quyết định tất cả, nơi mà giá trị của tình yêu gần như bằng 0.
Những năm ngắn ngủi của tuổi thơ anh phải ra sức học học tập và rèn luyện đầu óc để chuẩn bị cho tuổi trẻ. Rồi khi lớn hơn 1 chút, anh bắt đầu tiếp xúc với công ty, tiếp xúc với những loại người chỉ có tính toán và thủ đoạn. Thương trường như chiến trường, đã dần trôi qua rất nhiều năm, anh trở thành 1 kẻ có bản lĩnh, nhưng đồng thời ngọn lửa tình yêu trong con người anh cũng dần dần nguội lạnh, mãi cho đến khi anh gặp được em.
Anh đã từng nói em giống hệt 1 thiên thần cứu vớt anh khỏi cuộc đời tăm tối, em có còn nhớ không? Anh không biết tại sao chỉ vì 1 góc nghiêng của người con gái lần đầu gặp gỡ đã khiến cho anh rung động cả đời. Có thể vốn dĩ em đã là thiên thần, cho nên mới dễ dàng lấy cắp trái tim của người khác như vậy.
Anh còn nhớ ngày anh chiếm lấy em, em kêu gào thảm thiết, trong cơn mê man giữa dục vọng và sự căm giận, em thì thầm tên của 1 người đàn ông khác, cứ mấp máy mãi như vậy cho đến khi em ngất đi, trái tim anh đã đau đớn biết bao.
Có lẽ ai cũng có quyền yêu người khác, chỉ là có yêu đúng cách hay không thôi, mà anh lại là 1 kẻ ngu ngốc như vậy.
Ngày anh ta trở về, anh ta nói sẽ tha thứ cho em, em đã vui mừng biết bao. Em muốn từ chối tất cả danh vọng, tiền tài và kể cả tình yêu của anh để đến bên anh ta, nhưng anh đã ép em phải ở lại.
"Nếu em đi, anh sẽ giết hắn" . Khi nói câu đó, anh biết em sẽ tuyệt vọng rất nhiều, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể giữ em bên cạnh, dù phải làm bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ bất chấp tất cả.
Bao mùa trôi qua, đô thị phồn hoa nơi anh ở cũng chẳng thể níu giữ trái tim của em ở lại. Có đôi lúc anh muốn để em đi, nhưng trái tim anh sẽ rất đau đớn. Em biết không, anh nghĩ em chính là 1 thiên thần, 1 thiên thần cứu rỗi tâm hồn đen tối của anh, nhưng thiên thần lại thuộc quyền sở hữu của người khác mà chẳng phải là anh, trớ trêu làm sao.
Bệnh của em chuyển biến ngày càng tệ, em chẳng muốn ăn uống, chẳng muốn nói cười, chỉ thích ngồi ngẩn ngơ 1 mình, có đôi lúc em còn chẳng nhớ anh là ai.
Bác sĩ nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, anh hiểu điều đó nghĩa là gì. Anh nén đau đớn trong lòng, đi đến đất nước xa xôi, tìm lại người đàn ông em yêu năm xưa.
Anh van xin anh ta trở về, vì anh hiểu dù cho tình yêu của anh có vĩ đại cỡ nào cũng không thể cứu em, nhưng có lẽ anh ta thì có thể....
Nhưng mọi hy vọng cũng tan thành mây khói, ngày em đi anh ta khóc lóc thảm thiết. Anh đứng sau cánh cửa, tâm hồn như mất đi một nửa, nhìn tay em vẫn còn bám lấy tay anh ta, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi...
Cho đến khi những hơi thở yếu ớt dần tắt, em vẫn không muốn nhớ đến anh...
Cho đến khi mất đi, em vẫn là thiên thần của người khác...
Tâm hồn anh lại chìm vào mục ruỗng, em sẽ quay lại cứu vớt anh 1 lần nữa chứ, được không?
Thiên thần anh yêu, dù em có rời đi thì anh vẫn muốn được ở bên em, để yêu em và chăm sóc cho em mãi mãi...
Thiên thần ơi.... đợi anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top