🐰Những con sóng bạc đầu🐰
"Rồi chúng ta sẽ bên nhau thôi mà! Đúng không?"
Em đã tự hỏi câu hỏi đó biết bao nhiêu lần, nhưng cớ sao vẫn không có 1 lời hồi đáp từ anh?!
Em đã đợi anh trong âm thầm giá rét biết bao nhiêu mùa, sao anh vẫn chưa trở về?
Anh đã từng nói, một ngày nào đó sẽ lấy em làm vợ, nhưng giờ thì anh đang nơi đâu?
Là anh đang ở nơi đâu?!
Anh là một chàng Hải quân, anh hiên ngang đứng trên những ngọn sóng bạc đầu, bộ hải phục màu trắng tung bay theo ngọn gió, anh đứng trên chiến thuyền như 1 vị anh hùng của biển cả.
Nhưng ngờ đâu, sóng không có mắt, gió không có tình, anh mất tích trong 1 ngày tuần tra, một ngày bão lớn...
Em tìm anh đã 2 năm nay, nhưng tìm hoài chẳng thấy, tìm hoài sao lại chẳng thấy anh, chàng hải quân của lòng em.
Họ nói với em rằng anh đã chết, nhưng em không tin, em không tin. Anh đã hứa sẽ trở về, thì em nhất định sẽ đợi.
Quả thật 2 năm sau anh quay về, nhưng bên cạnh anh là ai? Anh không còn nhớ em ư? Người đã cùng anh đi qua gần hết những năm tháng tuổi trẻ? Cô gái đang âu yếm trong lòng anh, là ai? Có phải là người đã cứu anh không? Anh nói đi? Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao trái tim em đau như muốn vỡ thành từng mảnh? Tại sao... nước mắt em cứ mãi tuôn rơi? Em... đã đợi anh rất lâu rồi mà...
Em tìm đến cô ấy và nói về chuyện của anh. Cô ấy nói cô ấy là 1 người con gái miền biển, trong lúc rong chơi cùng những con sóng thì vô tình cứu được anh. Người ta nói anh bị mất trí nhớ, cho nên không thể tìm được gia đình, đành lưu lạc phương xa....
Rồi cô ấy hỏi em, em là gì của anh?!
Em nói em là vợ chưa cưới, em thấy đáy mắt cô ấy chùng xuống. Linh cảm của người phụ nữ đã cho em biết rằng, rằng cô ấy yêu anh....
Cô ấy đồng ý với em, là sẽ hỗ trợ em tìm lại trí nhớ cho anh, em biết cô ấy cũng sợ khi anh nhớ lại anh sẽ rời xa cô ấy, nhưng cô ấy cũng không muốn em và anh bỏ lỡ nhau 1 đời, cô ấy thật tốt.
Những ngày tháng tiếp theo là những chuỗi ngày khó khăn, ít nhất là đối với em. Anh luôn cự tuyệt em, anh chỉ muốn ở bên cô ấy, em đau lòng lắm, anh ơi...
Trái tim em tuyệt vọng vô ngần, em muốn buông xuôi tất cả. Nhưng thật may, anh nói với em rằng anh hình như đang nhớ lại 1 vài chuyện, khoảnh khắc đó,cô ấy buồn lắm anh ơi.
Em được tiếp thêm động lực, em cố gắng giúp anh mỗi ngày. Đến cuối cùng anh cũng nhớ lại. Anh nhớ em rồi, có đúng không anh!?
Giây phút anh ôm chầm lấy em, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Em chưa bao giờ sung sướng như thế, cuối cùng người em yêu cũng trở về bên em, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi mà, anh ơi.
Anh cầu hôn em trên bờ biển, dưới sự chứng kiến của những con sóng bạc đầu. Anh nói anh xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu, anh đã về rồi, anh sẽ chăm sóc cho em. Em không nói gì cả, chỉ lẳng lặng gật đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi, lần này, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, suốt đời!
______
Em là 1 cô gái vùng biển nghèo, cuộc sống gắn liền với những ngọn gió cháy da, những con sóng bạc đầu mang hơi mặn của biển. Em gặp anh vào một ngày đẹp trời, chàng trai bất tỉnh trong bộ hải phục rách tươm, hơi thở thoi thóp.
Em đưa anh về nhà, nhờ bác sĩ chạy chữa cho anh, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, nhưng anh bị mất trí nhớ. Kể từ ngày đó, anh ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, em đặt cho anh 1 cái tên mới, cùng anh bắt đầu những tháng ngày mới.
Em từng kể cho anh về mong ước có thể thoát khỏi chốn quê biển nghèo nàn để đi đến thành phố hoa lệ ngoài kia. Anh hỏi tại sao lại muốn rời đi, chẳng phải cuộc sống của em bây giờ rất hạnh phúc hay sao? Em nói, em đi là để tìm tình yêu của cuộc đời, nhưng giờ đây đã có anh bên cạnh, nên em mong 1 ngày nào đó em sẽ ra đi cùng anh. Anh mỉm cười xoa đầu em, anh hứa anh nhất định sẽ đưa em rời đi...
Quả thật sau 2 năm ở bên nhau, anh ngỏ lời muốn dẫn em đi, đến 1 thành phố lớn để mưu sinh. Anh luôn nói với em, rằng anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ cho em 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu, duyên phận ngắn ngủi, anh gặp lại cô ấy, vị hôn phu của anh. Anh biết không? Sự chờ đợi khiến cô ấy hao mòn, cô ấy yêu anh vô ngần, vì lẽ đó mà cô ấy đã đến cầu xin em...
Em không thể đành lòng cướp đi hạnh phúc của người khác, và rồi em quyết định sẽ để anh ra đi, đi về nơi anh vốn dĩ thuộc về ....
Ngày anh nhớ lại mọi chuyện, em cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Anh nói xin lỗi, tình cảm của anh dành cho cô ấy là không thể thay đổi. Em hỏi anh, khi anh nhớ lại mọi chuyện thì cảm giác đối với em là như thế nào? Anh chỉ im lặng nhìn em, một cái nhìn của 1 người dành cho 1 người quen biết mà thôi...
Ngày anh cầu hôn cô ấy, em trở về với biển cả thân thương, về với những con sóng bạc đầu, đàn hải âu tung cánh bay xa, nơi chứng kiến 1 tình yêu đã qua, không lời từ biệt, không lời vấn vương.....
Rồi 1 ngày nào đó, một người khác sẽ đến, thay anh chăm sóc cho em thôi mà đúng không? Chào anh, chúc anh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top