🐰Một kiếp bên nàng- Một đời bình an🐰
Ta gặp nàng vào một đêm mùa thu, có trăng thanh và gió mát, có tiếng sáo trúc nghe man mác cả lòng người.
Nàng là con gái của một nhà nông, nàng không xinh đẹp, không đài cát, nhưng nàng mỏng manh và thật thà.
Ta yêu nàng ngay phút đầu gặp gỡ, người con gái thổi sáo dưới ánh trăng vàng, mái tóc nàng đùa nghịch cùng gió se, khuôn mặt nàng khắc sâu dưới dòng sông của đất mẹ hiền hòa.
Ta yêu nàng, từ đôi mắt buồn thấm thía, từ tiếng sáo du dương mà tan nát cõi lòng.
Ta kết thân với nàng, nàng kể cho ta nghe về cuộc đời, về kiếp sống tự do như những cánh chim trời. Ta thầm ngưỡng mộ nàng biết bao, một cô gái bay bổng và phóng khoáng.
Rồi nàng lại kể cho ta nghe, về chàng trai mà nàng yêu say đắm, là chàng lãng khách năm xưa đã dạy nàng thổi khúc vũ phong.
Ta hỏi nàng: "Chàng ấy hiện giờ ở đâu?"
Nàng lắc đầu, nàng nói: "Đợi đến khi ánh trăng năm ta 18 tuổi sáng vành vạch trên kia, chàng sẽ về bên ta, và chúng ta sẽ kết duyên muôn đời!"
"Nàng đã đợi ở đây bao lâu rồi?"
"Ta không muốn biết. Chỉ cần người ấy là chàng, ta đợi có bao lâu cũng không quan trọng."
Giây phút nàng nói ra lòng mình, trái tim ta đau lắm. Tại sao nhỉ? Ta với nàng chỉ mới gặp nhau thôi mà?!
"Người có biết Khúc Vũ Phong này có nguồn gốc như thế nào không?" Nàng mỉm cười nhìn ta.
"Ta không biết!"
"Chàng từng nói, đây là tiếng sáo của 1 vị vua si tình, ông ta đã thổi cho người ông ta yêu nhất. Nhưng tiếc thay, về sau ông ta lại chính tay hại chết người con gái đó. Tương truyền khúc vũ phong là khúc nhạc chia duyên, nghĩa là những đôi tình nhân thường thổi khúc Vũ phong sẽ mãi mãi chia lìa..."
Nàng âm trầm nói...
"Nàng tin không?" Ta nhìn nàng say đắm.
"Không. Ta không tin" Nàng cười.
"Vì sao?"
"Vì chàng ấy không yêu ta..."
______
Ta vốn là con trai của tri huyện, sau 2 năm đèn sách cuối cùng cũng phải lên đường ứng thí. Trước khi vào trường thi, tay ta cầm cây sáo của người con gái năm đó, trong lòng tràn ngập hỗn loạn.
Ta gặp nàng vào đêm mùa thu, khi ta 18 tuổi, nàng kể cho ta biết bao nhiêu sự đời số kiếp, đã khiến ta lưu luyến khôn nguôi.
Sau đêm ấy, ta không gặp nàng nữa. Mọi thứ cứ như ảo ảnh, duy chỉ còn cây sáo này là thật.
Ta tự dằn lòng mình, nhất định phải đỗ đạt cao mới có thể tìm được nàng.
Và kì thi năm đó, ta đứng đầu bảng vàng. Ta về nối nghiệp cha, cầm đầu 1 huyện nhỏ, nơi ta lớn lên, nơi ta đã gặp nàng.
Ta cho người tìm nàng, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu....
1 năm..
2 năm..
3 năm..
Nàng đã có chồng, là người khách vãn lai năm xưa nàng mong nhớ, ôi trái tim ta, đau đớn lắm nàng ơi.
"Hắn có yêu nàng không?" Ta đau khổ nhìn nàng.
"Vẫn là câu nói năm đó! Không yêu chính là không yêu." Nàng mỉm cười.
"Vậy tại sao nàng vẫn lấy hắn!"
"Vì ta yêu chàng ấy!" Nàng lại cười.
Tại sao nàng lúc nào cũng bình tĩnh như vậy? Ta điên lên, ta ép hắn phải viết hưu thư cho nàng, ta ép nàng trở thành vợ của ta.
Nàng nói ta thay đổi rồi, ta không còn là cậu thiếu niên đáng yêu năm nào, bây giờ ta đã trở thành kẻ nhẫn tâm không từ thủ đoạn nào để có được nàng...
Nàng nói không sai, nhưng ta độc ác là vì nàng....
Nàng nói nàng hận ta,không sao, càng hận sẽ càng khắc sâu...
Nàng nói nàng đau khổ khi ở bên ta, ta xin lỗi nhưng ta cần nàng...
Nàng lại nói, lại nói, nàng yêu hắn, ta lại không từ thủ đoạn, 1 nhát dao cướp đi 1 mạng người...
Ngày ấy, nàng ôm xác hắn khóc lóc thảm thiết...
Ngày ấy, nàng nhìn ta với ánh mắt thê lương tột cùng...
Ngày ấy, ta chưa từng hối hận đến như thế...
Nàng ngồi bên xác hắn, nâng niu khuôn mặt hắn, tay nàng run run, nàng thổi một Khúc Vũ phong...
Nàng nói: "Bây giờ ta tin rồi..."
"Nàng tin gì? Hắn chết rồi. Nàng hãy về với ta..."
"Không.... cho dù là tình yêu từ một phía, nhưng chỉ cần thổi khúc vũ phong, tất cả đều sẽ chia lìa."
Lời nói vừa dứt, một dòng máu nóng trào ra, nàng ngã xuống bên cạnh hắn.
Trái tim ta như bị lăng trì, hóa ra đến cùng, người nàng chọn vẫn là hắn.
Ta lao đến bên nàng, ôm nàng ta khóc.
Nàng mấp máy đôi môi, nàng nói nàng cảm ơn ta, đời này nàng không hối không hận, chỉ xin ta hãy sống bình an 1 kiếp, đừng chờ đợi nàng nữa, đừng níu kéo nàng nữa, xin đừng...
Xin đừng....
Hãy để nàng đi về miền cực lạc....
Hãy để nàng đi cùng người nàng yêu...
Hãy sống một kiếp bình an.....
Xin đừng nhớ thương về nàng...
Khúc Vũ Phong nhẹ đưa theo làn gió...
Cầu xin người, đừng níu kéo nữa làm chi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top