🐰Đóa mai cuối mùa tuyết🐰

Chàng là vị Đế Vương tài mạo song toàn, chàng mang trong mình chí hướng cao cả, bình định trăm quân, củng cố đất nước, xây dựng một nền quân chủ chuyên chế hùng mạnh.

Ta là con gái của một quan nhỏ, ta có tài, có sắc, có đầy đủ những chuẩn mực của người con gái đương thời.

Năm ta 19 tuổi, ta được đưa vào cung để tham gia tuyển chọn Phi Tử cho hoàng đế, ta không trông mong gì nhiều, chỉ cầu có thể bình an mà sống trong chốn thâm cung bí hiểm là được rồi.

Ta vượt qua những bài kiểm tra gay gắt, cuối cùng cũng được phong làm Phi. Nhưng Hoàng đế là kẻ có tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, chẳng hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, vì thế mà cũng như bao phi tử khác, ta không có được sự sủng ái từ chàng.

Đó là vào một ngày đông, ta đang ngâm thơ bên gốc cây mai già cỗi, và ta nhìn thấy chàng. Chàng thật lộng lẫy và uy nghiêm, bộ long bào vàng rực làm chàng thật nổi bật trên làn tuyết trắng kia. Ta nhìn chàng say đắm, cứ ngỡ thời gian như dừng lại vì chàng.

Rồi chàng nhẹ nhàng bước đến bên ta, chàng mỉm cười với ta, thật lạ, chàng ấm áp và chẳng có lạnh lùng.

Ta hành lễ với chàng, chàng biết ta là Phi tử của mình, nhưng chàng chẳng có xa cách và chán ngán ta.

Dưới cái xám đục của bầu trời, trên cái nền trắng xóa của tuyết, ta và chàng cùng nhau mời rượu, cùng nhau ngâm thơ. Ngày đó, ta đã động lòng với chàng, một vị Đế Vương cao ngạo và bản lĩnh biết bao.

Chàng nói chàng yêu ta, yêu vẻ dịu dàng, thuần khiết của ta. Chúng ta bên nhau trong những ngày mùa đông giá lạnh, những ngày tuyết rơi đến tê tái lòng người.

Rồi mùa xuân lại đến, chàng phải lên đường chinh chiến, đem trăm quân đi dẹp phản loạn. Ngày chàng lên ngựa, ta lưu luyến không rời, chàng cài lên đầu ta 1 chiếc trâm vàng hình hoa mai, chàng nói ta là đóa mai cuối mùa tuyết, là đóa mai của riêng mình chàng....

Đã qua rồi cái thời 3 mùa đẹp đẽ, cuối cùng mùa đông lại đến bên cây mai già cỗi trong ngự uyển. Ta ngày ngày vẫn ngồi đây đợi tin chàng, chưa phút nào ta dám buông lơi. Chiến trường khói lửa nhuộm màu máu, chỉ mong chàng sẽ bình an trở về.

Quả thật, cuối mùa đông năm ấy, khi những đóa mai đang rục rịch trổ bông, chàng thắng lợi trở về kinh thành. Chàng biết không, giây phút đó ra không giấu nỗi sự tủi thân, ta đã đợi đang bao nhiêu ngày gió tuyết, vậy mà khi trở về người đứng trên đỉnh cao cùng chàng lại không phải ta, cũng chẳng phải Hòang hậu, mà là một cô dân nữ thôn quê.

Chàng không còn nhớ đến ta nữa, sự tồn tại của ta là một làn khói sương mờ ảo. Nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng bay đi. Chàng đã có người con gái khác bên cạnh rồi, tam cung lục viện, cuối cùng vẫn chịu thua bởi 1 người mà thôi...

Trong 1 đêm mưa gió, chàng cãi nhau với người con gái đó, rồi chàng chạy đến chỗ của ta, nâng niu yêu chiều ta, làm ta tưởng rằng chàng vẫn còn yêu ta. Nhưng không, đằng sau sự nâng niu là 1 sự tàn nhẫn vô tình. Kể từ ngày đó, chàng ghét bỏ ta, chàng xem ta như 1 con tiện nhân mà đối đãi, tim ta đau lắm chàng ơi...

Và rồi ta mang thai, chàng biết tất cả nhưng chàng vẫn phớt lờ. Nàng ấy rất coi trọng ta, từ khi biết chuyện nàng đã đến bên ta, chăm sóc chu đáo cho ta, hy vọng mẹ con ta bình an vô sự.

Nàng nói với ta, chàng ép nàng nhập cung, nàng không yêu chàng, nàng thật sự không yêu chàng.

Sự đời run rủi, cuối cùng ta vẫn sảy thai, chốn cung cấm quả là nơi giết người bài bản. Hoàng Hậu âm thầm xử lí con ta, nhưng ta cũng không có cách nào phản kháng được.

Rồi nàng biết chuyện, nàng chạy đến chỗ chàng, nàng làm ầm lên. Nàng nói chàng là đồ tàn nhẫn, nàng nói ta yêu chàng biết bao vậy mà sao chàng nhẫn tâm để kẻ khác ức hiếp ta. Nàng còn nói, chàng vốn cũng yêu ta, vậy mà tại sao lại tự lừa mình. Đó là tất cả những gì cung nữ kể lại cho ta nghe về việc nàng đã làm.

Ta thầm cảm kích nàng, nàng là 1 người dũng cảm. Nhưng có lẽ nàng không hiểu, có lẽ chàng thật sự không còn yêu ta, thôi thì cả đời, cũng chẳng có gì phải lưu luyến cả, ta cầm cây trâm hình hoa mai mà năm xưa chàng đã tặng, một nhát dứt khoác vào tim, ta ra đi trong một ngày cuối đông, khi những bông tuyết cuối cùng ngừng lại, khi những đóa mai lại bắt đầu trổ bông, khi những giọt nước mắt đầu tiên của chàng rơi xuống, vì ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như