🐰Có người tốt hơn anh🐰
"Em yêu anh"
"...."
"Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh vẫn chờ đợi chị ấy sao?"
"...."
"Không sao! Em đợi được mà..."
Cô yêu anh vào những năm tháng ngây ngô, cho đến khi đã trưởng thành và chín chắn, tình yêu đơn phương của cô cũng ngày một vững chắc và bền lâu hơn.
Nhưng trớ trêu thay, anh yêu cô ấy, một cô gái đôn hậu và yếu đuối...
Cô gái ấy lại là chị họ của cô.
Vẫn còn nhớ năm đó, cô ấy nói lời chia tay anh để đi đến 1 đất nước xa lạ. Lúc đó anh đã đau khổ biết bao nhiêu, anh tìm mọi cách níu kéo cô ấy nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là những thương tích đầy mình.
Cô đã từng hỏi anh: "Tại sao anh lại yêu cô ấy?"
Anh đau khổ lắc đầu: "Đã yêu thì chính là yêu thôi, đâu nhất thiết phải cần lí do "
Giây phút anh nói câu đó đã làm cô tuyệt vọng biết bao nhiêu. Cô ước giá như anh nói anh yêu cô ấy vì một lí do nào đó thì biết đâu cô vẫn còn có hy vọng. Nhưng đáng tiếc thay, thứ khiến anh mê đắm lại chẳng là thứ gì cả, chỉ cần là người con gái ấy, anh đều yêu. Cô đến ngay cả 1 cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng có, thật đáng thương...
Cô ấy nói với anh 3 năm sau nhất định sẽ trở về. Anh vẫn tin những lời nói đó là thật và cứ mải miết đợi chờ, khước từ tất cả những mối quan hệ tốt hơn, trong đó có cả cô...
3 năm.
6 năm.
9 năm.
Anh đã đợi 9 năm rồi, sao người con gái ấy vẫn chưa quay về bên anh?! Có lẽ anh không biết, nhưng cô ấy đã chết rồi, chết cách đây 8 năm.
Năm đó, cô gái ấy lên cơn suyễn, đành phải ra nước ngoài chữa trị. Bởi vì không nỡ khiến anh tổn thương đành nói dối là đi du học. Trong những ngày tháng cuối đời, cô ấy đã nói cho cô rất nhiều chuyện. Cô ấy biết cô yêu anh, cô ấy biết cô đã tổn thương rất nhiều. Cô ấy hy vọng anh sẽ không biết về cái chết của mình, cô ấy còn hy vọng rằng cô và anh sẽ đến được với nhau....
Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, đã qua rất nhiều năm rồi, cứ đến ngày này cô lại hẹn anh cùng đi chơi với nhau. Cô luôn luôn như vậy, trong lúc cả 2 đang rất vui vẻ lại nói những lời khiến cho người ta cảm thấy khó xử.
"Em thích anh"
Anh không trả lời, tựa hồ như đã là 1 thói quen rồi...
" Em muốn nói với anh một chuyện, anh đừng đợi chị ấy nữa, chị ấy sẽ không trở về đâu..." cô mỉm cười chua xót.
Anh bàng hoàng nhìn cô, những gì cô nói là chuyện hoang đường nhất mà anh nghe được...
"Em có ý gì"
"chị ấy mất rồi, sau 1 năm ra nước ngoài đã qua đời vì hen suyễn rồi" cô bình thản nói...
Anh như không tin được những gì mình mới vừa nghe được... cô ấy chết rồi ư? Nực cười?! Đã chết cách đây 8 năm, vậy mà anh chẳng biết gì cả... thật điên rồ... Anh như quỵ ngã, trái tim chết lặng, anh tái mặt nhìn cô, vẫn là sự im lặng như ngày nào...
"Di ảnh của chị đã được đưa về nhà cũ của bố mẹ... xin lỗi vì đã giấu diếm anh nhiều năm như vậy... trước khi mất chị nói chị yêu anh nhiều lắm, chị không hối hận,.. Em cũng sắp phải chuyển công tác rồi... đến một thành phố khác, sẽ không còn bên anh nữa... cũng giống chị, em hy vọng anh sẽ sống tốt..." nói rồi cô quay đầu, cố gắng nén nước mắt bước đi, để anh lại với sự kinh hoàng không thể tả nỗi, cùng 1 lúc 2 người con gái, 1 người luôn quan tâm anh, 1 người anh yêu say đắm bỏ đi, anh có thể chịu được cú sốc này? Nhưng mà anh không níu kéo cô, kể từ hôm đó, anh không gặp cô nữa, thoáng chốc đã nhiều năm trôi đi, đến cùng vẫn là 1 lời li biệt...
__________
Anh tìm đến nơi cô sinh sống, phải qua bao nhiêu lâu rồi anh mới có đủ can đảm đi tìm cô. Không phải vì anh thấy có lỗi,mà bởi vì anh đã yêu cô rồi.
Đứng trước mặt anh vẫn là cô gái nhỏ ấy, nhưng nụ cười đã không còn trong sáng như ngày nào. Cô bây giờ khác rồi, xinh đẹp và đằm thắm, trưởng thành.
Anh nhìn phía đối diện, trong lòng nhói đau kinh khủng, hóa ra cuối cùng anh vẫn là đến muộn rồi.
Cô mỉm cười nhìn anh: "Lâu rồi không gặp..."
"Em..." anh nghẹn ngào nói không thành tiếng...
Cô nhìn bé trai đang nắm tay mình, khoảng chừng 5 6 tuổi rồi nói: "Chào chú đi con!"
Đứa bé hãy còn nhút nhát,liền sợ người lạ, không dám lên tiếng, chỉ đứng núp sau lưng. Cô cũng không muốn ép con nên đành cười trừ.
Anh như người bất động, nỗi bi thương lan tỏa trong máu anh, trái tin như muốn nứt toác ra, đau,thực sự rất đau.
Anh phải khó khăn biết bao nhiêu mới có thể lên tiếng: "Chồng em.. có tốt với em không?"
Cô lại cười, nụ cười không có tạp niệm: "Tốt... ít nhất là tốt hơn anh..."
"Vậy được rồi..."
Anh quay lưng đi trong 1 chiều đầy gió, trái tim anh như chết lặng, người anh yêu cuối cùng đã hạnh phúc bên cạnh người khác rồi. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi, là anh, là anh lại lỡ 1 bước nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top