❤Đoản 2❤

Em là người đầu tiên gặp anh, người luô chăm sóc anh cũng là em, hi sinh vì anh cũng là em nhưng cớ sao đến cuối người ở bên anh lại là cô ta .

Em không hiểu mà em cũng không muốn hiểu .

Cuộc đời em chỉ cần nghe lệnh của anh là được rồi.

Có phải ngay từ đầu em không yêu anh thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

Nhưng em đã nỡ yêu anh mất rồi. Nếu có thể em mong kiếp sau em sẽ không quen anh , không yêu anh.

"Rầm" Trước mặt cô bây giờ toàn là một màu đen . A ! Anh không sao là tốt rồi . Nhưng tại sao anh lại hốt hoảng vậy ?? Em đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình rồi mà. Em đã bảo vệ cô ta và cả anh nữa . Cớ sao khuôn mặt anh lại buồn vậy.

"Thư nhi ! Thư nhi tỉnh lại đi anh xin em đấy ! Anh sai rồi mà. " Thấy người trong long càng ngày càng lạnh anh lại nói tiếp.
" Không ! Anh không cho phép ! Anh ra lệnh cho em rỉnh lại ngay cho anh ! Không phải lúc nào em cũng làm theo lệnh anh hay sao ??"

A ...anh ấy đang ra lệnh cho mình , mình phải tỉnh lại ngay nếu không anh sẽ giận mất. Nhưng em mệt quá không cử động được nữa rồi !
"Em.... xi....n..... lỗ.....i" tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top