Cô gái " câm "

Cô bị câm từ nhỏ , chỉ biết dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện .
Anh là hàng xóm nhà cô , hơn cô 2 tuổi .
Cô thích anh , từ sau lần cô bị bạn bè bắt nạt , chế giễu vì không nói chuyện được , anh đứng ra bảo vệ cô , cô đã thích anh .
Anh là soái ca , là anh hùng trong lòng cô , cô thường đi sau anh , lúc nào cũng bám anh , vì cô thực chất cũng chẳng có bạn . Mặc dù anh khá lạnh lùng , chẳng nói nhiều với cô nhưng cô cảm thấy như vậy là đủ rồi .
Năm nay anh lên đại học , cách 2 , 3 tuần mới về nhà một lần .Anh lại là con một trong nhà , cha mẹ anh li hôn từ khi anh còn nhỏ nên chỉ có một mình mẹ anh ở nhà . Thỉnh thoảng cô lại sang phụ giúp việc nhà với bác ấy , nghe bác ấy tâm sự để bác ấy vơi đi nỗi buồn .
Mẹ anh biết cô thích anh . Bác ấy cũng quý cô lắm .
Rồi anh dẫn bạn gái về nhà , cô ấy đẹp , dịu dàng , nói chuyện rất êm tai .
Lúc đấy cô đang ở trong bếp phụ mẹ anh nấu cơm , nghe tiếng xe ngoài cổng bác gái chạy ra , cô cũng đi cùng .
Đang còn vui mừng vì gặp được anh thì nghe anh giới thiệu đó là người yêu anh , bắt gặp ánh mắt yêu thương , cử chỉ thân mật anh dành cho cô ấy . Giây phút đó , cô tưởng mình đã cận kề với cái chết .
Cô xin phép ra về . Người ta một nhà hạnh phúc , cô còn ở đây làm gì chứ ? Mẹ anh nhìn cô , thoáng đau lòng .
Cô buồn , khóc suốt , ai hỏi lí do cũng không chịu nói .
4 tuần sau , anh lại về , nhưng là về với đôi mắt không nhìn thấy nữa , một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi đôi mắt của anh .
Cô đau xót nhìn anh . Còn người yêu anh đâu ? Sao không thấy cô ấy về cùng anh .
Mất đi đôi mắt , anh lúc nào cũng cáu gắt , nóng giận , đập phá đồ đạc . Mỗi lần như thế , cô chẳng biết làm gì ngoài ngăn anh lại , vì cô không nói được .....nên không thể khuyên anh .
Cô đang dọn đống thủy tinh bị vỡ trên sàn do anh gây ra thì anh bất ngờ hỏi cô :
- Mỹ Nghi , em có thích anh không ?
" Có ...rất thích " cô chỉ biết ' ưm...ưm " để trả lời anh .
Anh lại vuốt tóc cô , dịu dàng hỏi :
- Em cho anh đôi mắt của em , nhé ?
Cô yêu anh là thật , nhưng cô đã bị câm rồi , giờ nếu bị mù nữa , cô sống còn ý nghĩa gì.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng cô , anh nói tiếp :
- Anh sẽ là đôi mắt , là giọng nói của em ,anh sẽ cưới em , đem lại hạnh phúc cho em , được không ?
Cô đồng ý . Anh nói với mẹ và người nhà cô những lời như đã hứa với cô .
Mẹ anh chỉ im lặng , không biết nên nói gì còn gia đình cô thì cật lực phản đối .
Sau đó vì sự cương quyết của cô , ca phẫu thuật đã được diễn ra và thành công .
Thấy lại ánh sáng , anh vui vẻ không thôi . Như đã hứa , anh cưới cô .
Đêm tân hôn ,anh không đụng vào cô , anh bảo cô còn nhỏ , từ từ cũng được .
Anh lại lên thành phố học đại học tiếp .
Rồi khi anh quay lại , người yêu anh cũng về cùng , hai người bọn họ lại quay về với nhau rồi .
Người yêu anh rối rít cảm ơn cô , mong cô li dị với anh để thành toàn cho bọn họ .
Thành toàn sao ? Buồn cười thật ? Cô thành toàn cho bọn họ thì ai thương cô đây .
Mẹ anh rất tức giận , đuổi anh ra khỏi nhà , đòi đoạn tuyệt quan hệ với anh .
Trước khi đi anh còn để lại đơn li hôn , mong cô nghĩ kĩ .
Đêm ấy , cô kí tên vào đơn li hôn , dọn quần áo , âm thầm ra khỏi nhà .
Cô không dám trở về nhà mẹ đẻ , tất cả đều do cô chuốc lấy mà .
Cũng đêm ấy trời đổ mưa , mưa rất to , cô lạc lõng , chẳng biết đi về đâu, mưa xối lên người cô , thật lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng lòng người .
Trong đêm tối , một tiếng xe ô tô " rít " lên , thật đáng sợ .

Bệnh viện TK phòng vip 214 , 
- Ba ...ba...đừng đánh mẹ nữa.....
- Hức....con xin ba ....
- Máu ....mẹ chảy máu rồi....ba.....
- Ba ....mẹ ....mẹ không thở nữa...ba....
- Ba...ba đừng đánh Mỹ Nghi....Mỹ Nghi ngoan.....Mỹ Nghi không nói nữa....
- Hu hu ... Mỹ Nghi không nói với ai cả....là chú cảnh sát tự biết....ba thả Mỹ Nghi đi....Mỹ Nghi không bao giờ nói nữa....Mỹ Nghi đói ....nhà kho lạnh ....tối ....rất đáng sợ....hu hu....
Cô nằm trên giường , trán rịn mồ hồi , áo ướt đẫm một mảng sau lưng , cô khóc nấc lên từng tiếng , nói mớ mấy câu .
Một chàng trai ngồi cạnh giường , nắm lấy tay cô , lo lắng . Anh ta có khuôn mặt góc cạnh , ngũ quan rõ ràng , cả người toát lên vẻ anh tuấn , mê hoặc . 
- Bác sĩ , tình hình cô ấy thế nào rồi ?
Vị bác sĩ đứng sau anh đẩy gọng kính , ra vẻ suy tư :
- Ngài là người thân của cô gái này ?
- Không phải , tôi chỉ tình cờ gặp cô ấy .
- Haiz...cô gái này thật đáng thương , đôi mắt không nhìn thấy nữa , có lẽ cô ấy đã gặp việc gì đó rất đáng sợ dẫn đến nói mớ , tinh thần bị tổn thương nặng , khi tỉnh dậy sẽ quên một vài việc .
- Mắt cô ấy...có thể thay được chứ ?
- Bệnh viện vừa có người hiến mắt , sau khi làm kiểm tra nếu phù hợp có thể thay được .
- Được , càng sớm càng tốt , mọi chi phí tôi sẽ thanh toán đầy đủ , chỉ cần bệnh viện trị khỏi mắt cho cô ấy .
- Chúng tôi còn lo ngài Lâm không trả được sao .Tôi ra ngoài chuẩn bị trước .
Bác sĩ nói xong rồi ra khỏi phòng . Anh ta chăm chú nhìn khuôn mặt cô đã ngủ yên không nói mớ nữa . Thật xinh đẹp , hiền lành , dễ làm người ta yêu thương .
Như lời vị bác sĩ kia nói , anh là ai chứ , là Lâm Tử Kiệt , người đứng đầu công ty Lâm thị lớn mạnh nhất cả nước . Là người tuổi trẻ tài cao , 18 tuổi đã tiếp quản công ty bên bờ sụp đổ , không những vực dậy mà sau 7 năm còn làm nó phát triển lớn mạnh như bây giờ.
Nói về việc gặp cô cũng là một chuyện li kì . Tối đó mưa to như vậy , anh đang lái xe thì có một cô gái đi đến trước xe , may mà anh phanh xe kịp . Anh xuống xe thì thấy cô đã ngất lịm trên mặt đất . Anh chạm vào vai cô , thấy cả người cô lạnh toát liền không suy nghĩ nhiều mà trở cô đến bệnh viện nổi tiếng nhất ơ đây còn cho cô nằm phòng VIP . 
- Chẳng lẽ em là định mệnh của đời tôi sao ? - Tử Kiệt vuốt tóc cô , khẽ thì thầm .
Sau 2 ngày hôn mê , cô tỉnh lại . Tử Kiệt đang cầm tay cô , thấy ngón tay cô cử động , tâm tình trở nên vô cùng vui vẻ .
Cô từ từ mở mắt nhưng một lúc vẫn chẳng nói gì .
Anh biết cô không nhìn thấy , thế nhưng chẳng phải cô vẫn nói được sao , tại sao không lên tiếng ? 
Thật là một cô gái kì lạ ! Bất quá , anh càng cảm thấy thích cô hơn !
Cô không nói , được , để anh nói trước .
- Này cô gái , em không có thắc mắc hay gì sao?
Cô dùng ngôn ngữ kí hiệu trả lời :
- Không
- Sao em không nói mà phải dùng kí hiệu trả lời ? 
- Tôi không nói được .- Cô tiếp tục dùng tay làm động tác mặc dù không biết người đối diện có hiểu không .
- Không phải lúc hôn mê em còn la hét to lắm sao ? Chẳng lẽ tai tôi có vấn đề - Anh khẽ nhếch miệng , tay phải vuốt nhẹ má cô .
Anh thấy cô hình như không muốn nói nên chuyển sang chuyện phẫu thuật mắt cho cô .
- Mắt em có thể thay được , cơ hội thành công là 99% .
- Thật sao ? - vì quá vui mừng , suy nghĩ của cô liền thành tiếng nói. 
- Tất nhiên, tôi lừa em có ích gì .
Mặc dù không biết anh là ai , nhưng cô cảm nhận được anh là người tốt, dù sao thì cũng bị lộ bí mật rồi , bây giờ cô muốn thấy lại ánh sáng, đành phải " mở miệng " ra thôi .
- Ừm , hiện tại tôi chưa có tiền , anh...có thể cho tôi mượn tạm được không ?
- Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, tôi có thể cho em vay , điều kiện rất đơn giản. - Nụ cười trên khuôn mặt anh càng đậm , nếu cô nhìn thấy được chắc chẳng dám ngồi đây mà thương lượng với anh. 
- Điều kiện gì ? 
- Tôi là con một, trước giờ luôn là một đứa con trai hiếu thảo , chỉ là ....có một việc vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của bố mẹ .
- Sao anh nói vòng vo quá vậy ? Cứ nói thẳng xem nào ! - anh có biết cô đang sốt ruột lắm không hả ?
- Nếu em đồng ý làm con dâu của bố mẹ tôi , vậy thì viện phí em không phải lo gì hết . 
- Tôi chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn. -" với cả tôi cũng có chồng rồi" cô nuốt phần sau lại . Bởi vì hôn nhân kia của cô cũng chưa được pháp luật công nhận , mà cô cũng để lại đơn ly hôn rồi .
- Không sao hết , tôi có thể đợi em .
- Anh không thể ra điều kiện khác à ? - cô không muốn có thêm một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 
Anh ghé sát tai cô thủ thỉ :
- Em có tin vào định mệnh không? 
- Tôi...
Chưa để cô nói hết câu , tay anh đã mạnh mẽ giữ gáy cô, môi mỏng tham lam gặm cánh môi hồng của cô đỏ cả lên mới chịu buông ra .
- Anh...
- Vừa nãy em không phản kháng coi như đã đồng ý .Em nghỉ ngơi đi , anh ra bàn bạc với bác sĩ về ca phẫu thuật. 
Nói rồi anh ra ngoài, còn mình cô trong phòng. 
Má cô đỏ bừng lên , trời ơi, nụ hôn đầu của cô . Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng chồng cô còn chưa hôn má cô , nói gì đến hôn môi chứ . Còn không biết mặt mũi người ta ra sao đã bị mất đi nụ hôn đầu rồi. Sao cô xui xẻo vậy ?
----------5 năm sau--------
Cả tập đoàn Lâm thị náo nức hẳn lên . Chuyện là chủ tịch Lâm Tử Kiệt điển trai, lạnh lùng , ít nói hôm nay dẫn vợ và con trai đến công ty tham quan. Nghe nói vợ anh ấy kém anh ấy 8 tuổi, cơ mà tất cả đều chỉ là nghe nói thôi , mọi thông tin về vợ con anh ấy đều được bảo mật .
- Đến rồi, đến rồi kìa .- một nữ nhân viên hét toáng lên khi thấy xe của chủ tịch. 
Mọi người đều như nín thở, chờ được ngắm dung nhan của vợ anh .
Nhìn kìa , cô ấy thật là xinh đẹp, cao nhã. Không sai , là cô , Mỹ Nghi . Cậu con trai 4 tuổi trông rất anh tuấn . Gia đình nhà này quả là yêu nghiệt a~
- Vợ à , em đang có thai , để anh dìu em .
Một câu nói dịu dàng, ngọt ngào của chủ tịch cất lên làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cái bụng phẳng lì của cô .
Cô xấu hổ quay sang trách yêu anh :
- Anh này , em mới mang thai được 1 tháng , vẫn tự đi được mà .
Bên này một nhà vui vẻ, ở một góc khuất, có một chàng trai nhìn họ lặng lẽ rơi nước mắt. 
Lẽ ra anh bây giờ cũng có một gia đình hạnh phúc .
Lẽ ra anh phải biết quý trọng tình cảm của người con gái yêu anh bằng cả trái tim ấy .
Lẽ ra anh không nên tin lời cô gái kia , tin rằng cô ta mang thai con của anh để rồi đòi ly hôn với vợ anh . Cuối cùng, vợ anh đi rồi, mẹ anh từ mặt anh , đứa con kia , hóa ra là con của thằng khác . 
Buồn cười thật !
Người ta nói không sai : Chúng ta thường không biết trân trọng những gì mình đang có , mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top