Vô Niệm

Vạn Năm Một Kiếp Tình - Vô Niệm

Author: Diệp Vân Du ( Diệp Vân Nhi)

Ba vạn năm, khắc khoải ba vạn năm...

Ta sinh ra ở dòng sông Lưu Thủy. Một tiểu yêu hoa ba trăm năm tuổi. Ngày ngày hấp thụ đất, uống dòng nước ngọt của Lưu Thủy mà thành tinh.

Ngày ta hóa được hình người cũng là ngày bắt đầu mối nghiệt duyên ấy. Vạn năm, vạn năm là bi hay hài?

Ta, một tiểu yêu không thấu sự đời. Ngây ngô chính bản thân hóa thành hình người cũng chẳng biết thế nào là bất nhã.

Ánh bình minh hé trên ngọn đồi xa, chàng hôm đó cởi vân mây đáp xuống dòng Lưu Thủy. Bộ dáng đó lần đầu ta nhìn thấy đã định vạn kiếp trầm luân. Trong trường bào trắng phất làn gió, một khuôn mặt còn đẹp hơn cả hoa tiên ta từng thấy. Vầng hào quang nơi chàng so với ánh dương chỉ hơn mà không kém. Ta chẳng biết như thế nào diễn tả, chỉ có thể cảm thán bằng tất cả si mê "thật đẹp". Chàng bỗng nhìn về phía ta, trong lòng vui sướng đến độ yêu lực như xông lên cuồng cuộn. Mỗi khi ta phấn khích, đều không tự chủ được mà khiến yêu lực phát ra đến lung tung. Chính lúc đó chẳng hiểu may rủi ra sao ta hóa thành hình người.

Chàng bước xuống từ đám mây đáp trên dòng sông. Ánh mắt lúc ấy của chàng khiến ta phức tạp. Mãi đến sau này ta mới hiểu, đó là ánh mắt của bi thương, có cả hy vọng và vui mừng, nhưng tất thẩy đó là nhầm lẫn nên mới đặt trên người ta.

Chàng ôm ta trong ngực miệng lẩm bẩm hai từ "là nàng". Ta không nghĩ cái ôm kia có chỗ nào không phải. Khi là một bụi hoa dại ven sông, thỉnh thoảng vẫn có vài con cá nhảy lên muốn dùng vây cá ôm ta. Nhưng là chúng đều bất thành, chỉ đớp được ít lá của ta nhai nhóp nhép. Ta mặc dù đau nhưng cũng thật vui, vì ít nhất mấy con cá kia có vẻ thật thích ta.

Sau đó ta lại ngu nghê theo chàng về điện Vu Mặc. Điện của chàng ở một vùng mây rất rộng lớn, hàng ngày ta đều thích thú lăn lăn mấy chục lần trong sân. Nhưng lần nào chàng cũng nghiêm mặt ôm ta thả vào thùng nước ấm. Chàng gọi ta là Diệp Nghi. Ta vốn không có tên, giờ được một cái tên nghe cũng rất thích. Ta hết vui thích tự gọi tên mình, rồi lại nhìn chàng cười khì khì làm nũng. Tên của chàng nghe rất hay "Vu Nặc Ly".

Ta sống ở điện Vu Mặc hơn hai ngàn năm. Từ một tiểu yêu hoa tu được chân tiên. Chàng nói vài ngày nữa ta có thể độ kiếp phi thăng rồi. Ta nghĩ có phi thăng hay không cũng chẳng hề quan trọng. Ở đây có Vu Nặc Ly, chàng yêu ta, sủng ta, hơn hai ngàn năm qua cuộc sống thật vui vẻ.

Nhưng ta không ngờ rằng ngày tháng vui vẻ kia chẳng còn được bao lâu.

Sau khi ta phi thăng được vài năm, chàng bỗng dẫn về một nữ tử xinh đẹp. Không, phải nói là một hồn phách xinh đẹp.

Hóa ra là như vậy. Tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp của ta. Hai ngàn năm qua ta sống, cũng chỉ là thế thân của nàng ta. Khi mọi sự thật được hé lộ, ta chẳng biết nên cảm kích hay oán hận. Hai ngàn năm trước chàng đến dòng Lưu Thủy, thật ra là vì tìm nàng ta, nhưng chẳng may đã nhận nhầm ta là nàng ấy. Ở cuộc chiến thần ma của hai ngàn ba trăm năm trước, Diệp Nghi tiên tử xã thân vì nghĩa, nàng ta rơi xuống nhân gian máu thịt bị bọn yêu ma ăn tận. Ta lúc đó chỉ là một bụi hoa không có linh thức, vô tình được giọt máu ở tim nàng bắn vào. Nhờ vậy ta mới có thể trở thành hoa yêu. Cũng chính nguyên do này, trên người ta dù là yêu nhưng lại có tiên khí của Diệp Nghi.

Từ khi chuyện kia phơi bày ta tự hiểu mà rời khỏi điện Vu Mặc. Ta không oán vì ta không có cái quyền đó. Ta một mình ẩn ở ngọn núi nhỏ, chẳng muốn tiếp xúc bất cứ ai, ngày ngày trầm tu. Có một ngày con bướm nhỏ hỏi ta, tên của ta là gì? Lúc đó ta chợt nhận ra đến cả một cái tên ta cũng chẳng có. Vì vậy ta tự đặt cho bản thân một cái tên "Vô Niệm".

Vô Niệm ta trầm tu lần này liền đến một vạn năm. Hứng chịu tám mươi mốt ngày đêm thiên lôi kinh thiên địa. Lúc vật vờ như một cái xác nát mở mắt ra, ta như vậy mà thật sự thành thần rồi.

Thoát tiên hóa thần nhưng ta vẫn như cũ ở tại ngọn núi kia, thu nhận bạch hổ làm thần thú. Ta chỉ thỉnh thoảng đến thần giới, ở thần giới ta lại quen một bằng hữu, dù hắn có phần phúc hắc nhưng đối với ta cũng khá tốt. Lại năm ngàn năm nữa trôi đi, kiếp số của ta sắp lên một bậc. Lần này nếu độ kiếp thành công thì rễ tình cũng sẽ cắt đứt. Lần độ kiếp này của ta chính là tình kiếp. Ta biết rõ kiếp số của mình không ai ngoài Vu Nặc Ly.

Hôm đó đột nhiên cả ngọn núi bị bao vây bởi tầng kết giới dày đặc yêu khí. Ngay từ lúc người kia đến thật ra ta đã biết, nhưng là ta nhàm chán muốn xem hắn giở trò gì.

Thật tiếc cho ta lần này khinh địch, kẻ đến yêu lực không nhỏ, ta biết. Chỉ không ngờ người kia lại là yêu vương. Nếu ta và hắn thật sự quyết đấu, e là người chết kẻ cũng chết đến chín phần. Hắn là muốn trái tim vạn năm của ta để cứu lấy mỹ nhân hắn yêu thương. Một tấm chân tình a. Nhưng chân tình của người khác chẳng phải chuyện ta. Dù người hắn cứu thật ra cùng ta chính là loại dây dưa oai oán...

Yêu vương này cũng tính toán rất tốt. Dùng Ngọc Ma Chân bảo vật có một không hai trong lục giới bày kết giới, ở ngọn núi này có đánh đến chết đi sống lại người bên ngoài cũng chẳng thể hay biết. Xem ra hắn vẫn biết cấm kỵ việc giết người của thần giới.

Cuộc chiến với ma vương kéo dài ba ngày đêm, đến cuối cùng tên si tình kia lại chết dưới tay ta. Một vạn năm tu hành thần lực của ta cũng không phải là hư danh. Ta thương cảm nhìn hắn hồn phi phách tán. Tình yêu, đó chính là tình yêu.

Về phần ta bị thương cũng không nhỏ, cái mạng này chính ta cũng không chắc cầm cự qua khỏi hay không.

Tình kiếp của ta thật sự đến, ngày đó cũng như lần đầu tiên ta gặp chàng ở dòng Lưu Thủy. Áo bào trắng không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt tuấn duật lạnh lùng. Một vạn năm rồi, như một cái chớp mắt lại như cả thiên thu.

Ta cười chua chát nhìn chàng. Vu Nặc Ly đến mục đích cũng như yêu vương. Diệp Nghi thật may mắn, nàng được bao nhiêu người yêu thích. Bọn họ đều cần trái tim của ta để cứu cái hồn sắp phi tan của nàng ta.

-Người thật sự muốn trái tim ta?

Vu Nặc Ly gật đầu, ánh mắt của chàng cũng phức tạp như ngày đó nhầm lẫn giữa tiểu hoa yêu và Diệp Nghi tiên tử.

-Diệp... Nàng...

Chàng muốn nói lại không nói được, ta biết chàng đang không biết gọi ta là gì. Ta quay mặt đi không nhìn chàng nữa, ánh mắt xa xôi về phía chân mây.

-Vô Niệm. Ta là Vô Niệm.

-Vô Niệm...

Cuối cùng ta cũng nghe được chàng gọi ta bằng tên của chính ta. Thanh âm đó khiến ta ảo giác nó thật dịu dàng.

-Vô Niệm. Ta mang đến trái tim thất khiếu. Nàng dùng nó thay tim của nàng. Pháp luật có thể không bằng nhưng tu luyện thêm vạn năm liền có thể khôi phục.

Vạn năm? Ta còn có mạng để luyện thêm vạn năm? Không rõ tư vị ta sờ trên ngực trái. Tình kiếp của ta không nhiều sóng gió như ta nghĩ. Tốt thôi, cứ như vậy đi. Chỉ là tình kiếp này đơn giãn như vậy nhưng ta lại không qua nổi.

Ta vận thần lực môi tim ra. Thổi nó bay đến tay Vu Nặc Ly. Động tác nhanh gọn đau đớn cũng ít đi vài phần.

-Vô Niệm, cùng ta trở về đi.

Đón lấy trái tim chàng nhìn ta nói. Ta nhìn thấy trong con ngươi vốn tĩnh lặng kia đợm vẻ đau đớn. Tại sao lại là đau đớn? Không! Ta chắc hẳn nhìn lầm. Ta xua tay lắc đầu.

-Một giọt máu đổi lấy một trái tim. Hai ngàn năm ân độ đạo đổi lấy vạn năm pháp lực. Diệp Nghi tiên tử, ta đã trả cho nàng món nợ kia. Vu Nặc Ly, ta không còn nợ chàng ân tình đó.

-Vô Niệm! Ta còn nhiều chuyện muốn cùng nàng nói rõ. Nhưng là đợi ta. Diệp Nghi nàng thật sự nguy cấp. Ta sẽ nhanh trở lại tìm nàng.

Vu Nặc Ly nói, chàng tiến đến muốn đưa trái tim thất khiếu thế vào nơi khuyết tim ở ngực ta. Nhưng ta đã nhanh lùi lại đoạt lấy nó giữ trong lòng bàn tay. Hành động kia khiến nội lẫn ngoại thương đồng loạt đánh tới. Ta đau đến muốn ngay lập tức chết ngay, nhưng mà vẫn gắng gượng đứng thẳng nhìn chàng.

-Đi đi. Ta tự mình có thể xử lí trái tim này.

Chàng vẫn lẳng lặng nhìn ta rốt cuộc cũng nhẹ gật đầu. Trước khi đi chàng không thôi ngoái đầu lại cho đến khi đám mây kia mất bóng khỏi ngọn núi.

Nhìn bóng bạch y hoàn toàn biến mất, ta mới phun ra ngụm máu tươi. Yếu ớt dùng thuật truyền âm gọi bạch hổ đến. Giao cho nó trái tim thất khiếu, ta an bài một vài việc rồi mới dùng chút pháp lực cuối cùng tự phong ấn linh hồn trong chân thân.

Bạch hổ mang trái tim trả lại cho đá tinh rồi cấp tốc hướng thần giới.

Ba vạn năm với con người là bao nhiêu kiếp số, với thiên giới đã trải bao cuộc chiến tranh cùng yêu ma? Ba vạn năm đối với Vô Niệm ta chẳng qua chỉ là một giấc ngủ dài.

Ta đã độ qua kiếp tình rồi. Dễ dàng như vậy? Nếu là người khác nhìn vào có lẽ chỉ thấy kiếp số của ta quá thuận lợi. Nhưng là chính kẻ trong cuộc mới hiểu thấu bi thương.

Ngày đó ta trong tình thế thập tử nhất sinh. Bạch hổ mang chân thân ta đến thần giới tìm Hàm Phong Vận. Ta biết hắn nhất định không tuyệt tình đến mức trơ mắt nhìn ta chết.

Cái tên thô tục này mắn chửi ta không ngớt miệng, nhưng đến cùng vẫn bỏ ra không ít bảo vật lôi về cái mạng cho ta. Sau khi cứu mạng ta, hắn tống ta vào Viên Phong của điện Phong Vận Thần trầm tu ba vạn năm.

Ba vạn năm mở mắt ra, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ví như Vu Nặc Ly đã vượt xa ta ở thần giới, trải qua ba lần độ kiếp vang danh trong lịch sử thần. Ví như chàng đứt đoạn rễ tình đối với Diệp Nghi không còn quan hệ. Ví như Diệp Nghi chấp niệm Vu Nặc Ly, không thoát khỏi tình kiếp đọa ma đã gần ba vạn năm.

Ta nhìn thế sự đổi thay trong lòng chẳng còn bao nhiêu xúc cảm.

Hôm sau tỉnh lại từ giấc ngủ trầm tu, ta đang đạp mây trên Tầng Sa Tháp, ngẫu nhiên lại gặp Vu Nặc Ly. Nhưng chàng nói với ta đều không phải ngẫu nhiên, chàng là có ý đến tìm ta. Lời chàng nói khiến lòng ta như mặt hồ bị một hạt bụi rơi xuống, xao động nhỏ bé đến mức gần như chẳng xao động. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng tâm ta vẫn động.

Vu Nặc Ly, đôi mắt vốn không gợn tia cảm xúc của ngày nào, giờ lại chẳng hề che giấu tia vui mừng. Chàng đưa tay muốn ôm lấy ta, ta theo phản xạ liền lùi về vài bước, tránh né cái ôm kia. Nét mặt chàng thoáng cái buồn bã.

-Tiểu Niệm. Ta chờ nàng đã ba vạn năm.

Đúng, chàng chờ ta ba vạn năm. Điều này ta nghe qua Hàm Phong Vận nói. Sau khi ta được bạch hổ đưa đến tìm hắn, Vu Nặc Ly chẳng bao lâu biết được tin tức liền đến. Ngày hôm đó chàng như phát điên khi thấy ta hồn gần phi tán. Cả thần giới đều ngỡ chàng hẳn sắp đọa ma. Nhưng mà may mắn nhờ bảo vật của Hàm Phong Vận giữ lại mạng của ta, Vu Nặc Ly vì vậy mới hạ xuống đại nộ. Ta thật hoài nghi, Hàm Phong Vận là cắt đứt ruột gan đem bảo vật ra cứu ta, hay lúc đó là muốn cứu Vu Nặc Ly và thần giới. Phải biết người có thần lực lớn như Vu Nặc Ly mà đọa ma, sẽ trở thành mối họa khủng khiếp cỡ nào.

Từ đó ngày ngày chàng đều đến nhìn ta ít nhất ba canh giờ, nhưng ta trong giấc ngủ vạn năm vô tri vô giác nào đâu biết.

Tình yêu của chàng dành cho ta đã viết thành thiên tình sử ở thần giới. Dù cắt đứt tơ tình nhưng chàng vẫn như vậy yêu ta. Từ "yêu" kia là chính người ở giới thần khẳng định. Chàng đối với Diệp Nghi không phải yêu, đó chỉ là một thói quen bảo hộ tiểu muội. Cho đến khi gặp ta chàng mới hiểu thế nào là tình ái. Nhưng đợi chàng hiểu thấu lại thẳng đến hơn vạn năm.

Chỉ là Vu Nặc Ly chàng đã thấu thì sao? Ta lại không độ lượng như chàng nghĩ. Vô Niệm ta chẳng còn đứng nơi đó mong chàng một cái quay đầu. Không bất cứ ai có thể mãi mãi đứng đợi một bóng lưng. Lỗi lầm có thể tha thứ không có nghĩa lại có thể chấp nhận làm lại lần hai. Ta mỏi mòn hơn vạn năm, ngày tháng kia cứ ngỡ bình lặng, nhưng thật ra lòng ta có bao nhiêu đau đớn, sự cô quạnh và hy vọng đến tuyệt vọng kia. Thế gian ai thấu cho ta?

Ta nhìn chàng, ta hiểu bản thân chưa bao giờ kiên định như bây giờ.

-Ta cũng từng đợi người hơn vạn năm. Nhưng ba vạn năm trước ta đã thôi không còn chờ đợi.

Mĩm cười không còn vướng bận, ta xoay lưng đạp mây bay đi. Cánh tay chợt bị nắm lại.

-Tiểu Niệm, tha thứ cho ta. Tiểu Niệm...

Ta không nghe chàng nói hết. Hiện tại có nói gì đi nữa kết quả cũng chẳng khác đi. Lời kia không còn quan trọng nữa rồi.

-Vu Nặc Ly, ta không có trái tim.

Lời vừa nói bàn tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của ta liền buông thỏng. Ta nhẹ nhàng bay đi, bỏ tất cả lại sau lưng không chút luyến tiếc.

Từ biệt Hàm Phong Vận, ta rời thần giới trở về dòng sông Lưu Thủy. Trước lúc ta đi hắn vẫn không thôi mắng ta vong ơn bội nghĩa. Nhưng là tên thô thiển này vẫn nhét cho ta vài viên đan dược.

Ta bày ba mươi tám tầng kết giới ven sông, định một cuộc sống an nhàn đến thiên thu vạn cổ, cùng bạch hổ thần thú của ta. Nhưng mà ta không được như ý nguyện. Đến đây chưa được một năm liền có người đến xây nhà sát vách. Vu Nặc Ly nghiễm nhiên sống cạnh ta, nhưng con người này ta nghi ngờ là giả mạo, chỉ có điều thần lực trên người chàng lại chẳng thể nào giả được, vì vậy ta vẫn bán tín bán nghi. Vu Nặc Ly từ bao giờ lại trở nên vô sỉ như vậy? Một ngày chàng hẳn phải phá kết giới nhà ta đến ba lần, còn mặt dày chui vào nói chuyện phiếm. Ta bị chàng chọc giận, cũng chai sạn rồi mặc kệ chẳng thèm bày kết giới nữa.

Ngày tháng cứ vậy trôi qua, ta chợt nhận ra cuộc sống hiện tại kỳ thực rất hài hòa.

Thẳng đến mười vạn năm sau nữa, Vu Nặc Ly gửi thiệp hồng khắp lục giới. Lúc này ta mới biết, quan hệ bạn hữu của chàng lại rộng đến như vậy. Nhưng điều ta nên cảm thán hiện tại là đầu thật sự nặng sắp chết. Ta thở dài ai oán bước vào tân phòng. Lễ cưới của thần chẳng có cái gì để lạy như nhân giới, cách cử hành nhưng lại rờm rà hơn rất nhiều. Cả ngày hôm nay thật sự mệt chết. Ta thật ra còn muốn ngược chàng thêm mười vạn năm nữa, nhưng mà tiểu bảo trong bụng cũng đã có. Có thể không gả sao! Vu Nặc Ly! Chàng bỉ ổi!

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top