Tỏ tình

Có 1 cậu bé vừa chuyển về Trùng Khánh. Cậu bước vào lớp đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thầy bảo cậu giới thiệu. Cậu đứng im đảo nhanh quanh lớp rồi nói.
- "Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mình từ Bắc Kinh chuyển về. Mong mọi người giúp đỡ."_ Thiên Tỉ nói xong cả lớp vỗ tay rần rần. Cậu thật sự rất đẹp làm người khác nhìn hoài không chán.
Đôi mắt màu hổ phách to tròn. Thân hình nho nhỏ cao khoảng 1m62. Da thì trắng ngần. Nhìn 2 bên má của cậu khiến người ta chỉ muốn cắn 1 phát. Đôi môi đỏ mọng khiến bọn con gái con trai trong lớp nhìn xong không khỏi đỏ mặt. Có điều Thiên Tỉ khá lạnh lùng. Từ đầu đến giờ không cười 1 cái.
Cậu được xếp ngồi bàn cuối với cái tên quậy nhất trường. Tên đó cũng là thuộc tuýp người "ki bo" nụ cười. Ấy vậy mà từ khi Thiên Tỉ bước vào lớp cho đến khi ngồi cạnh hắn vẫn cứ cười như thằng trốn trại.
Hắn lập tức làm quen với cậu.
- "Chào. Mình là Vương Tuấn Khải."_ Tuấn Khải đưa tay ra cười nói.
Nhưng Thiên Tỉ chỉ "ừm" 1 cái rồi tiếp tục đọc sách. Hắn đã bị lơ~~~ (au: há há có người bị lơ kìa hahahaha :))) Khải: *1 cước đá văng con au ra ngoài*)
Nếu là bình thường thì Thiên Tỉ xác định là chết với hắn. Vậy mà Tuấn Khải chỉ đứng đó cười nhẹ mà thôi.
-------- chui là dãy phân cách thời gian 1 tuần a~------
Qua 1 tuần mà Tuấn Khải không làm thân được với Thiên Tỉ. Hắn bực bội lắm nhưng vẫn cố bám theo cậu y chang keo dính chuột.
1 tuần cũng là thời gian Thiên Tỉ bắt đầu nổi tiếng hơn. Cậu có cả fan hâm mộ đấy. Cậu được các cô gái xem như người đàn ông bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.
Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, và đặc biệt rất rất rất cao lãnh.
Vào 1 ngày nắng gắt Thiên Tỉ nhận được 1 bức thư màu hồng. Không thể sai được đó là thư tỏ tình.
Chủ bức thư hẹn cậu ra phía sau trường ngay cây cổ thụ. Thiên Tỉ không mấy quan tâm định vứt đi thì thấy tên người gửi - "Vương Nguyên"
Thiên Tỉ nhìn cái tên rồi nhếch môi cười để lộ đồng điếu xinh đẹp rồi cất bức thư vào cặp bước đi thong thả đến chỗ hẹn.
Cậu không biết rằng từng hành động của cậu đã lọt vào mắt của Vương Tuấn Khải. Hắn đi theo cậu đến chỗ hẹn.
------ chui là dải phân cách thời gian Cục Bông đi đến chỗ hẹn a~----
Đến chỗ hẹn Thiên Tỉ thấy 1 cậu nhóc đang bị 4 5 đứa to cao bao vây. Bọn chúng nhìn là không phải dangk đàng hoàng. Còn cậu nhóc kia sợ hãi cứ lùi về sau cho đến khi đụng cái cây.
Thiên Tỉ thấy vậy thở dài ngao ngán rồi từ từ đi lại phía đó. Kéo cậu nhóc kia về phía mình nói
- "Cậu là Vương Nguyên??"
- "A đàn anh Thiên Tỉ. Dạ...... dạ. Em là Vương Nguyên ạ!!!"_ Vương Nguyên đỏ mặt rồi gục xuống không dám nhìn Thiên Tỉ.
- "Nếu đúng là cậu thì ta ra chỗ khác nói chuyện. Đây nhiều người quá." _nói là làm. Thiên Tỉ toan kéo Vương Nguyên đi thì tên to con nhất trong đám kia hét lên tiến về phái Thiên Tỉ.
- "Mày xem tụi tao là không khí hả nhóc con." _tay tên đó vừa chạm vào vai Thiên Tỉ liền bị cậu đạp thẳng 1 đạp vào bụng. Cậu cất tiếng.
- "Đừng có chạm vào người tôi." _tuy cậu nói không lớn nhưng đủ làm cho bọn kia sợ khiếp vía.
*Bốp.........1 tên tấn công cậu từ phía trái. Thiên Tỉ nhẹ nhàng giơ tay đấm thẳng vào mặt tên đó.
- "Thiên ca cẩn thận!!" _ Vương Nguyên hốt hoảng hét lên khi thấy có 1 tên cầm cây gậy đánh lén sau lưng Thiên Tỉ.
*Bốp.......... Bốp......... cây gậy bị Vương Tuấn Khải cầm chắt sẵn tiện cho tên to gan kia 1 cái vào má phải.
Thiên Tỉ cũng không vừa. Theo phản xạ mà quất 1 cái vào má trái tên đó. Hắn ngã ra bất tỉnh nhân sự. Mấy tên kia hấp tấp kéo đồng bọn tháo chạy.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ không khỏi ngạc nhiên. Anh thấy từ đầu đến cuối rồi. Thật không ngờ 1 người như Thiên Tỉ vậy mà lại có thể............ (au: Thiên Tổng cụa tui mà lị húy húy :333 Khải & Nguyên: ai cụa mấy người hả??? Au: vơn vơn. Thiên Tổng là cụa 2 ngừ đó -_- *trấm mồ hôi*)
Vương Nguyên chạy lại cạnh Thiên Tỉ định nói gì đó liền bị Vương Tuấn Khải xía vào.
- "Thiên Tỉ anh yêu em!!!"_Thiên Tỉ "bị" tỏ tình bất ngờ đứng đơ ra. Vương Nguyên thấy vậy liền xoay người Thiên Tỉ qua phía mình.
- "Thiên ca em yêu anh!!!" _lại nhận được 1 lời tỏ tình nữa. Cậu không hiểu hôm nay ngày gì mà lại nhận được tận 2 lời tỏ tình. Đang đứng không biết làm sao thì 2 người kia nhìn nhau tóe lửa rồi lớn giọng cãi nhau.
- "Thiên Tỉ em ấy không thèm nhận lời tỏ tình cụa nhóc đâu."
- "Vậy anh nghĩ anh ấy nhận lời anh chắc."
- "Đương nhiên là nhận rồi!!"
- "Ha. Anh đang ảo tưởng đó à."
- "Nhóc......."
2 người đó cứ cãi nhau mà không biết rằng Thiên Tỉ đã bỏ đi từ lâu. Cậu thở dào ngao ngán quãng đời còn lại cụa cậu sẽ không như trước nữa rồi.

END

Tâm sự mỏng a~~°3°
Lần đầu mình viết nên không biết nó có làm vừa lòng các bạn k ^^
Mong m.n giúp đỡ mik nhìu hơn để mik hoàn thiện tác phẩm tốt hơn a~~~
Cammon m.n đã đọc ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top