Tin nhắn

"Anh nhớ em, Thiên Tỉ!"- tin nhắn thứ nhất của Khải Đao gửi Tiểu Thiên.

"Hôm nay anh đã nổi giận. Em biết sao không? Là do Nhị Nguyên đã chạm vào đồ em tặng anh. Thứ em tặng anh không ai được phép chạm vào."- tin nhắn thứ hai...

"Anh rất buồn. Anh đọc được bình luận của mọi người nói về em. Có người khen em cũng có người chê em. Anh rất muốn xóa tất cả những bình luận không hay về em."- tin nhắn thứ ba...

"Anh đang rất nhớ em. Em có nhớ anh không?"- tin nhắn thứ tư...

"Anh yêu em!"- tin nhắn thứ năm...

"Mỗi ngày anh sẽ nhắn anh yêu em để em biết anh yêu em biết nhường nào."- tin nhắn thứ sáu...

"Anh cần em. Đừng bỏ anh..."- tin nhắn thứ bảy...

"Em có thấy được tin nhắn của anh không?"- tin nhắn thứ tám...

"Thiên Tỉ, anh nhớ em!"- tin nhắn thứ chín...

"Thiên Tỉ, anh cần em!"- tin nhắn thứ mười một...

"Thiên Tỉ, anh yêu em!"- tin nhắn thứ mười hai...

"Thiên Tỉ, ở bên anh đi!"- tin nhắn thứ mười ba...

"Thiên Tỉ, đừng rời xa anh!"- tin nhắn thứ mười bốn...

"Thiên Tỉ, anh xin lỗi!"- tin nhắn thứ mười lăm...

"Thiên Tỉ, em mau tỉnh cho anh!"- tin nhắn thứ mười sáu...

"Thiên Tỉ, anh muốn thấy em!"- tin nhắn thứ mười bảy...

"Thiên Tỉ, cầu xin em."- tin nhắn thứ mười tám...

"Thiên Tỉ..."- tin nhắn thứ mười chín...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cục Chiên đang cuộn tròn mình ủ ấm trong chăn thì nghe tiếng tin nhắn cách chưa đầy năm phút lại đến liền nổi điên đạp cái tên nằm kế mình một cái thật mạnh và kèm theo chất giọng lánh lót chào buổi sáng.

"Tên đao nhà anh điên à? Sáng sớm muốn gì thì gọi tôi dậy mà nói mắc mớ gì phải nhắn tin trong khi nằm sát bên tôi? Anh rỗi hơi quá ha! Dư tiền quá thì làm từ thiện đi chứ đừng có làm trò con bò chọc tôi nổi điên!!!"

Nói xong cục tròn xoe nào đó trùm chăn kín mít tiếp tục giấc mơ đến concert BigBang. Còn về phần vì sao cậu biết đó là anh thì do lúc cậu đang ngủ mơ mơ màng màng thấy anh nhắn tin cho ai đó, không ngờ điện thọai cậu lúc đó liền nhận được tin nhắn.

Không thể trùng hợp đến mức khó tin như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top