SoonChan.
- A~ Trời mưa rồi !... _ một giọng nói trong trẻo thốt lên rồi rơi vào khoảng lặng.
Vào những ngày mưa tầm tã như thế này tim nó lại thắt lại. Nó đau nhói mỏi mệt vì luôn phải chờ đợi, luôn phải nhớ nhung mong chờ một người.
- Kwon SoonYoung... Khi nào anh mới trở về chứ... Cơ thể em như muốn chết dần khi sống những ngày thiếu anh rồi... Eem nhớ anh... SoonYoung... _ Lee Chan đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà đầy ắp những kỷ niệm đẹp của anh và nó.
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi anh xa nó, trước ngày anh đi chỉ vỏn vẹn mỗi câu " Gia đình anh định cư sang Mỹ nên chắc sẽ không có cơ hội gặp lại em nữa rồi. Anh xin lỗi. "
Anh ta rời đi như thế đó, chẳng thèm nói khi nào sẽ quay về và hơn hết là.. chẳng bao giờ chịu làm rõ mối quan hệ của giữa hai người..
Nhưng nó vẫn luôn khăng khăng chờ đợi anh, dù biết mình chẳng phải là lí do để anh quay lại và nó cũng tự hiểu rằng mình chẳng đặc biệt gì khi anh phải lặn lội từ nơi xa xôi như thế về gặp nó. Ôm một tia hy vọng nhỏ bé xa tít tận chân trời và sống như những ngày còn anh là cách mà nó đang sống.
Vì...
.
.
.
.
không biết tự lúc nào, nó không thế sống thiếu anh được nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top