BooNon.

- Aigoo~ _ từ đằng sau xuất hiện cánh tay choàng qua cổ Vernon thở dài.

- Có chuyện gì sao SeungKwan? _ cậu chớp chớp mắt.

- Chuyện lớn rồi... _ dụi đầu vào lưng cậu anh đáp.

- Ch..chuyện lớn sao? Là chuyện gì thế? _ cậu xoay đầu nhìn anh với gương mặt đầy lo lắng.

- Aaaa... _ SeungKwan thở dài ngao ngán. - Anh không sống thiếu em nữa rồi biết làm sao đây ~ _ anh phì cười trước vẻ mặt đáng yêu đó của cậu.

- Th..thật là làm người ta lo muốn chết mà... _ mặt đỏ lên đánh nhẹ vào ngực anh. - Thế trước khi gặp em anh cũng sống nhăn răng ra đó thôi _ Vernon bĩu môi.

- Ờ ha anh quên mất đó _ SeungKwan gãi đầu cười. - Nhưng từ khi gặp em anh không thể sống mà không có em bên cạnh rồi~ _ anh cười hạnh phúc.

- Ng..ngốc quá đi thôi... _ mặt cậu đỏ rực dụi vào lòng anh mỉm cười.

" Em cũng thế đấy ngốc à. Em không thể nào sống thiếu hình bóng của anh đâu.. Nên đừng bao giờ rời xa em nhé. Em yêu anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top