( ĐOẢN 3-18+)


-Này chú em, mới vào đợt này à?

Lôi đang ngồi quan sát xung quanh để chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục của mình thì một tên to con lại gần bắt chuyện.

-Đúng vậy, mới vào sáng nay.

-Thể nào trông chú em lạ hoắc. Không sao, trước lạ sau quen.

-Này, này mấy anh, mau đi làm đi còn được ăn cơm.

Tiếng nói của cậu coi ngục từ xa xa vọng lại. Lôi cũng đang muốn tìm hiểu thêm về người này vì thấy cậu ta cứ đi lại nhiều lần giám sát rất chặt chẽ, có lẽ khó chơi đây.

-Này anh, cậu coi ngục kia là thế nào vậy? Nhìn mặt non choẹt mà bắt các anh làm việc các anh cũng nghe răm rắp.

-À, chú nói Huy à? Thằng bé là đang lo cho chúng ta chứ không phải nạt nộ gì đâu. Nó sợ mình không làm thì bị mấy tên coi ngục khác cắt cơm nên mới vậy. Chú không biết đâu, khi mới vào đây, bọn anh bị ăn đánh suốt, từ khi Huy vào làm coi ngục thay cha nó thì đời sống của anh em mới khá lên đấy.

-Vậy cha cậu bé đâu?

-Haizzz... Nói ra cũng tội, cha nó bị bệnh nặng nên nó làm thay mấy ngày, ai ngờ mấy hôm sau ổng qua đời thế là thằng bé làm luôn đến bây giờ. Trong nhà có mỗi hai cha con nương tựa nhau mà sống, giờ chết rồi để lại một mình nó bươn trải. Mà thôi, không nhắc lại chuyện đã qua nữa, cứ thoải mái mà sống đi. Thằng Huy nó không buồn thì mình việc gì phải buồn. À đúng rồi, tối nay thằng bé tổ chức biểu diễn cái gì đó cho bọn mình xem đấy, chắc hay lắm. Thôi, anh mày đi trước đây.

Tên to con kia đi rồi để lại một mình Lôi ngồi suy nghĩ. Anh định tối nay sẽ vượt ngục nhưng lại quyết định tạm hoãn. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì anh mới tìm được cái thú vị hơn việc vượt ngục. Cái gì chơi lắm cũng chán, bây giờ có cái mới để chơi sao không tận dụng. Mà nói qua lí do Lôi vào tù, đó là vượt ngục, lí do trước đó lại là vượt ngục, lí do trước đó nữa cũng là vượt ngục, lí do trước trước nữa là giúp thằng khác vượt ngục. Rảnh rỗi sinh nông nổi? Đoán đúng rồi đấy. Vì buồn chán không có gì làm nên tìm cái gì có cảm giác mới lạ mà chơi thôi.

--- Tối ---

Sân khấu tự tạo tràn ngập ánh đèn compact, bên dưới mọi người mặc cùng một loại áo đang lấy dép ngồi lê lết tán dóc. Ánh đèn chợt tắt làm không gian trở nên tối tăm, mọi người ở dưới im lặng trong chốc lát rồi lại ầm ĩ.

-Thằng mất dạy nào tắt đèn đấy?

-Ông đây đang đánh bài đấy, bật điện lên đi ranh con.

Phụt... Đèn lại sáng lên lần nữa, giữa sân khấu là một cậu trai trẻ, không ai khác, đó là cai ngục của chúng ta.

-Mọi người chú ý, màn biểu diễn được mong đợi sẽ được bắt đầu, mong mọi người tập trung lên khán đài. Và bây giờ, xin mời những vũ công xinh đẹp của chúng ta đây nào.

Vừa dứt lời, một đoàn năm người mặc váy lòe loẹt, trên tay cầm khăn che mặt đi ra.

-Oa, có gái sao? Đặc sắc vậy?

-Mấy em gái ơi, bỏ khăn ra anh xem mặt cái nào.

-Huýt, huýt, trông ngon vậy?

-Ngực đẫy đà quá.

Bên dưới lại nổi lên một trận xôn xao.

-Mọi người yên lặng nào. Bây giờ năm em gái trên đây sẽ tặng mọi người một bài múa. Mọi người hãy cho những cánh bướm xinh đẹp của chúng ta một tràng pháo tay nào. Âm nhạc.

Lúc Huy đi vào trong cánh gà cũng là lúc âm nhạc nổi lên, năm cô em trên khán đài đồng loạt vất khăn và xoay mông theo điệu nhạc.

-Ọe, đây mà là bướm cái gì? Toàn chim không à.

-Làm gì có bướm mới chả chim, thế này mà gọi là có chim à?

-Bọn mày dừng lại ngay cho bố, xoay thêm vài vòng nữa là bố hết muốn lấy vợ luôn đấy.

-Ha ha ha...

Tiếng cười tràn ngập khắp sân trại giam, mấy tên coi ngục khác cũng hiếu kì chạy ra xem và cũng được một trận cười sảng khoái.

-Bọn mày... - mấy em trên khan đài bắt đầu nổi khùng.

-E hèm... Yểu điệu thục nữ.- Huy lên tiếng nhắc nhở.

-Bọn mày tưởng tao muốn làm lắm chắc? Ở dưới mà xem lại còn đòi hỏi cái nỗi gì? Hứ.- Giọng nói õng ẹo làm người ta nổi da gà.

-Ha ha ha... Bọn mày đừng nói nữa, tao cười sắp chết rồi.

-Tao không cười chết được, tao chỉ nôn chết được thôi, oẹ.

-Cai ngục, tôi muốn đi rửa mắt.

-Rửa cả tai nữa.

-Ha ha ha...

Huy ôm bụng cười ngặt nghẽo mà không biết có một con sói đang để mắt đến mình.

Sau khi thu dọn chiến trường, Huy mệt mỏi đi xung quanh kiểm tra lại một lần nữa thì bị ai đó kéo vào một góc tối. Vâng, đó chính là Lôi ca của chúng ta. Anh không nói không rằng mà đã đè Huy ra hôn hít mãnh liệt. môi lưỡi cả hai cuộn lại một chỗ làm cho thằng nhỏ của Lôi hơi sưng. Lúc Huy bắt đầu hô hấp không thông thì anh mới buông cậu ra.

-Anh, anh, anh mới làm gì vậy?- Huy lung túng tra hỏi.

-Em nói xem anh vừa làm gì.- Lôi cợt nhả. Vừa nói anh còn vừa xoa xoa mông cậu.

-Á, anh, anh...

-Ha ha ha... Không cần khẩn trương như vậy đâu, cái này cứ coi như anh thay mặt mọi người cảm ơn em vì ngày hôm nay đi.

-Nhưng, nhưng cảm ơn cũng không cần như vậy chứ.

-Không cần nói nhiều, anh nói đó là cảm ơn thì cứ coi đó là cảm ơn đi. Anh đi đây, hen mai gặp lại.

Lôi cứ vậy mà đi để Huy ở lại đó mà tức lại không biết làm gì.

Từ đó, ngày nào cũng vậy, cứ có cơ hội là Lôi lại thả dê quanh Huy của chúng ta làm cậu tức mà không biết kêu ai, mà dần dần, trong lòng cậu lại nảy lên cảm giác kì lạ nào đó với anh.

Tối nay, vẫn như thường lệ, Huy đi kiểm tra từng phòng giam một, đến phòng của Lôi thì thấy cửa phòng bị mở. Cậu thấy lạ nên vào xem thì bị ai đó bịp mồm lại rồi ném lên giường, khi cậu định thần lại thì đó lại là Lôi. Có vẻ như anh chàng này thích bịp mồm cậu mà kéo đi lắm thì phải.

-Anh, anh lại định làm gì?

-Em đoán đi.

-Tôi không biết, có gì thì nói luôn đi.- Huy bắt đầu sợ rồi.

-Anh cảm thấy trong người không được thoải mái, cả tuần nay chưa làm cái gì đó rồi, ở trong đây lại toàn đàn ông, ngoại trừ em ra thì không ai dễ nhìn cả nên đành nhờ em vậy.- Lôi liếm liếm môi, bắt đầu áp sát cậu.

-Anh... tránh, tránh ra chỗ khác, tôi, tôi hét lên đấy.

-Ồ, em nói anh mới nhớ, em có thể hét nhỉ. Nhưng không sao, anh đã có chuẩn bị.

Lôi cười cười không rời mắt khỏi Huy, tay bắt đầu cởi quần, anh lấy quần nhỏ của mình nhét vào mồm cậu, hai tay thì dung quần dài trói lại.

-Ưm... Quần áo cũng có lúc tiện như vậy đấy.- Lôi xoa cằm xem tác phẩm của mình tạo ra rồi tự tán thưởng.

Trong khi đó, Huy lại kịch liệt dãy dụa để thoát ra, nhưng đâu có dễ vậy, Lôi đã bắt đầu cởi quần áo của cậu rồi.

-Ưm, ưm, ưm...- Huy muốn nói mà lại bị quần nhỏ chặn họng, viền mắt bắt đầu đỏ lên.

-Ngoan, đừng nháo, anh sẽ nhẹ nhàng. Ban đầu tuy có hơi đau nhưng về sau sẽ rất thoải mái.

Nói rồi anh bắt đầu động thủ. Vì môi cậu đang bị chặn nên anh phải hôn những chỗ khác vậy. Đôi môi không biết an phận của anh di chuyển thừ mắt, mặt xuống cổ, đến xương quai xanh rồi từ từ trượt xuống tiếp. Đến hai khỏa hồng hồng nhô lên trước ngực, anh tận tình mà thưởng thức. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại làn cho đầu ti cậu cứng nảy lên, chốc chốc anh lại mút mạnh lên như sẽ có một dòng sữa nóng sẽ tuôn trào khi anh mút vậy.

-Ưm... Ưm...- Những tiếng kêu của Huy giờ đã chuyển thành những tiếng rên rỉ do khoái cảm gây ra.

-Sao? Giờ đã có cảm giác rồi à? Nhưng vẫn chưa hết đâu, còn rất nhiều điều đang đợi chúng ta ở phía sau cơ.- Lôi liếm liếm môi.

-Ưm, ưm,...- Huy lại lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt như van xin.

-Em muốn nói gì sao?

-Ưm.- Huy gật đầu.

Lôi lấy quần nhỏ ra khỏi miệng Huy và ra hiệu ' em có thể nói '.

-Cầu xin anh, xin anh hãy tha cho tôi, tôi... Ưm...

Không để Huy nói hết, Lôi đã chặn môi cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi anh khéo léo mở hàm của cậu, đầu lưỡi bắt đầu xông vào chiếm thành đoạt đất. Huy mất dần hô hấp, đầu óc trở nên mơ màng, trong vô thức cậu đã đáp lại nụ hôn của anh làm cho nhị đệ của anh càng thêm cứng rắn.

-CMN. Thật đúng là cực phẩm mà. Nói cho em biết, em mà nói những lời như thế nữa anh sẽ bịp mồm em lại đó... À không, anh sẽ cho em phát ra những tiếng kêu dâm đãng để cả cái trại giam này nghe thấy.

-Đừng, xin anh, tôi không muốn.

-Vậy thì nghe lời anh chút đi.

Nói rồi, Lôi nhấc hai chân Huy lên gác lên vai anh rồi lấy từ đâu một lọ dầu bôi trơn đổ lên tay. Anh bắt lấy mông cậu nắm nắm rồi trượt từ từ xuống rãnh mông. Tìm được nụ hoa nhỏ, anh cho ngón giữa đã thoa dầu của mình vào. Cảm giác có dị vật xâm nhập làm Huy hơi khó chịu rên lên vài tiếng. Không để ý đến tiếng kêu của cậu, Lôi vẫn xoa loạn bên trong lại cho thêm một ngón tay vào. Cứ như thế đến ngón thứ ba được cho vào, khi anh thấy đã được thì rút tay ra và thay vào đó là huynh đệ của mình.

-Không, đừng, đau lắm, đừng... Aaa...- Huy dãy dụa, Huy cầu xin nhưng không có ích.

Bất chấp sự cầu khẩn của Huy, Lôi nhanh chóng đem người huynh đệ của mình tiến nhập vào trong cái động mê người của cậu.

-Ưm... Bên trong thật ẩm ướt, thật chặt.

-A... Đừng nói nữa... Xin anh... Đừng nói nữa...- Huy nước mắt lưng tròng, khuôn mặt vì tình dục kích thích mà trở nên hồng hồng thật kích thích dục vọng vủa nam nhân. Cũng chính vì thế mà tiểu huynh đệ của Lôi đã lớn thêm một vòng.

-Anh... Đồ biến thái, sao lại to thêm vậy?

-Sao lại trách anh được, tại tiểu yêu tinh dâm đãng nhà em kích thích anh chứ.

-Ai như vậy chứ. Aaa...

Lôi lại bắt đầu luật động nhịp nhàng.

-Ưm... a~~~ Đừng, chậm thôi... a~~~

-Thấy chưa, em kêu dâm đãng như vậy còn nói không kích thích anh được sao? Lại còn gương mặt động tình này nữa.

-Tôi nào... Tôi nào có... a~~~

-Được lắm, tiểu yêu tinh dâm đãng, em không chịu nhận phải không? Vậy anh sẽ làm đến lúc em nhận thì thôi.

-Không... A...

Haizzz... Quả này cúc huyệt của bé Huy sẽ bị tra tấn ác liệt lắm đây. Lôi tăng nhanh luật động và vô tình tìm được nơi nào đó thật đặc biệt của Huy.

-A~~~ Thật kì quái... a~~~ Đừng... chạm vào... a~~~ Đừng ... chỗ đó không được a~~~

-A? Là chỗ này sao?- Lôi lại chà sát tiểu huynh đệ của mình vào chỗ lồi lên đó.

-Không, đừng... a~~~ dừng a~~~ dừng lại đi... a~~~

-Sao lại dừng lại chứ? Đâm vào chỗ này làm em sướng thế còn gì.

-Không a~~~ không phải a~~~

-Không phải mà lại kêu dâm đãng như vậy? Hãy nhớ cho kĩ, chỗ này là tuyến tiền liệt của em, là chỗ làm đem đến cho em nhiều khoái cảm nhất.

Vùa nói, Lôi vừa đâm vào tuyến tiền liệt của Huy thật nhanh làm cho đầu óc cậu hỗn loạn thật rồi.

-A~~~ a~~~

-Bậy giờ em cảm thấy thế nào? Có thích không?

-Ưm... a~~~ thích, thích lắm a~~~

-Đã thành thật với bản than hơn rồi đấy.

-A~~~ Nhanh lên a~~~ Thích quá a~~~Đâm chết em đi a~~'

-Thật dâm đãng, tôi chơi chết tiểu hồ li dâm đãng nhà em.

-Đúng vậy a~~~ đến đây a~~~ chơi chết em đi a~~~ sắp a~~~ em sắp bắn Aaa...

Huy hét lên một tiếng rồi bắn ra, tiểu huyệt sao cao trào co rút mãnh liệt, hút chặt lấy tiểu huynh đệ của Lôi.

-Ưm... Kẹp chết tôi mất, tôi cũng muốn bắn A...- Lôi gầm lên một tiếng rồi cũng bắn vào bên trong Huy. Sau một lúc cậu khôi phục lại tinh thần, ủy khuất hỏi anh.

-Vì sao lại làm vậy với tôi? Tôi có đắc tội gì anh sao?

-Sao em hỏi vậy? Từ trước đến giờ tôi chỉ làm chuyện này với người tôi yêu thôi.

-Ý anh là...

-Còn sao nữa, là tôi yêu em đó. Hãy nhớ, Huy, tôi yêu em.

Huy không kịp phản ứng đã thấy gáy mình kéo đến một trận đau rồi cậu tiến vào vô thức. Lúc cậu tỉnh dậy mặt trời đã muốn lên đến đỉnh, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Cậu ngồi dậy cảm thấy toàn than ê ẩm, nhìn lên thì mình đang mặc quần áo chỉnh tề và nằm trong phòng trực. Mọi người xung quanh có vẻ bận rộn, mặt ai nấy đều đen như Bao Công tái thế.

-Có chuyện gì vậy? Cậu kéo lại một đồng nghiệp hỏi.

-Còn cái gì nữa, cậu không nhớ gì sao? Hôm qua cậu đi kiểm tra thì bị phạm nhân phòng 202 đánh ngất, sáng nay có người đi tuần thì thấy cậu ngất trước cửa phòng đó, phạm nhân thì trốn thoát rồi. Mọi người đang tìm hắn muốn loạn cả lên đây. Cậu không cần lo đâu, cứ nằm đấy hảo hảo tĩnh dưỡng đi, chúng tôi sẽ đi tìm hắn.

Nói rồi đồng nghiệp đó chạy vội đi còn cậu thì vẫn ngồi đó mơ màng.

"Hắn ta đi rồi sao?"

Vài tuần nữa qua đi, vụ việc vượt ngục đã được trình lên cấp trên để giải quyết và nó cũng dần đi vào quên lãng. Nhưng có một người thì lại không sao quên được.

-"Tôi yêu em."

-Aaaaa... Mình nghĩ cái gì vậy chứ? Cái lời như thế mà cũng tin được sao? Đúng là ngu mà. Quên đi, quên đi, mình cũng có tình ý gì với hắn đâu chứ. Đúng vậy, mình với hắn không có cái gì cả.

Trên đường đi làm về, Huy lại nhớ đến những lời Lôi nói đêm hôm đó. Mấy tuần nay cậu cứ trong trạng thái mơ màng, đồng nghiệp thường trêu cậu đang tương tư cô nào, những lúc như vậy cậu lại nổi nóng rồi đi chỗ khác ngồi.

-Aaa...Ưm... Ưm...

Đột nhiên cậu bị ai đó bịp mồm rồi kéo đến chỗ vắng vẻ.

"Chẳng nhẽ là cướp?"

Huy phát huy bản năng của một coi ngục để phản kháng lại nhưng vẫn không có cách nào thoát.

-Yên nào. Em làm gì mà phản ứng ác liệt vậy?

Giọng nói này không phải là giọng nói mà cậu thường nghĩ đến sao? Huy quay người lại. Trước mắt cậu chính là Lôi. Anh mặc một cái áo khoác kéo cổ che đi nửa khuôn mặt, chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống che nốt nửa khuôn mặt còn lại nhưng Huy vẫn nhận ra.

-Anh... anh làm gì ở đây?- Huy hoảng hốt nhìn xung quanh- Có ai thấy anh không?

-Em là đang lo cho anh sao? Nên nhớ em là cai ngục đó.

-Miễn nói nhiều, trả lời câu hỏi của tôi, sao anh lại ở đây?- Huy đỏ mặt cáu gắt.

-Còn làm gì được nữa, tất nhiên là đến tìm em rồi. Anh muốn ở lại nhà của em

-Vì sao chứ?

-Em quên rồi sao? Anh nói anh yêu em mà. Hai người yêu nhau tất nhiên phải ở với nhau rồi.- Lôi vô tội nói.

-Tôi yêu anh bao giờ? Ai nói điều này?- Mặt Huy càng đỏ hơn.

-Vậy là em không yêu anh sao?- Lôi ỉu xìu rồi lại cười gian.- Không còn cách nào khác, em không yêu anh thì anh sẽ làm cho đến lúc em yêu anh thì thôi.

-Anh là gì vậy? Aaa...

Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên trong ngõ nhỏ ít người qua lại, sau đó lại là những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập. Và sau đó nữa thì cứ để cho nó cuốn theo chiều gió đi, để cho hai bạn trẻ tự giải quyết việc của mình vậy. Còn chúng ta cứ ngậm ngùi vì cảnh H cuối này bị cắt đi.

~ cọp ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top