Đoản văn


  Tác giả: Miêu Thụ (Hà)
Thể Loại: Bách hợp, lãng mạn

<3

Bạn đã bao giờ có thể tưởng tượng rằng có trường hợp bạn sẽ rơi vào lưới tình trong vòng hai tiếng đồng hồ tại một quán coffee cũ không nhỉ ? Ồ tôi cá là không, nhưng nó lại xảy ra với tôi vào một ngày mưa, khi mùa thu đến..

( Giai điệu quen thuộc vẫn vang lên ....)

Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo khi mà những gì tôi học được vào buổi chiều mưa ấy, tôi đã biết đến tình yêu hoàn hảo thế nào, giây phút mà bạn xuất hiện, tôi đã biết thế nào là yêu. Nào bạn hỡi.. hãy chia sẽ tình yêu với tôi, để tình yêu chúng ta có thể được hoàn hảo

Bài hát ấy vẫn vang lên với những giai điệu ngọt ngào..

Chúng ta cũng có thể sẽ được hoàn hảo thôi, tin tôi:)

Quán coffee này tôi đang ngồi .. uhm.. phải nói thế nào nhỉ, nó nằm gần căn hộ mà tôi đang ở, tôi tình cờ phát hiện nó khi tôi đang học năm ba đại học. Nó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp với những vị coffee đắng và mùi hương hoa bách hợp trắng, Những nhân viên nơi đây rất thân thiện và lịch sự, họ luôn cố gắng nói nhỏ để tránh làm phiền người khác. Âm nhạc với nhịp điệu ghitar trong bài hát, giọng hát nhẹ nhàng cất lên, ngoài kia, những hạt mưa nhỏ từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống đất vào đầu giữa mùa thu.

Tôi đang trên đường đên quán coffee ấy...

Trời mưa bên ngoài, những người xung quanh đưa nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.. uhmm.. chắc vì tôi không mang ô, hòa mình vào cơn mưa nhỏ.. thật sự rất tiếc là tôi quên mang ô ( tức cười không nhỉ?)

Nhưng tôi cũng rất thích tận hưởng những cơn mưa như thế này, chắc họ cũng không hiểu về một người yêu mưa như tôi . Mưa rất đặc biệt với tôi, nó gần như có mối liên kết. Âm thanh những cơn mưa rơi xuống tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng, những âm thanh khác nhau, bạn có thể lắng nghe các âm thanh này đấy ^_^

Mùa thu đến, mưa đầu mùa làm mọi thứ trở nên ẩm ướt và cũng khiến tôi cảm thấy mọi thứ trở nên kỳ diệu lạ thường :)

Đến quán coffee quen thuộc, tôi chọn một góc mà tôi thường hay ngồi, vì là khách quen, cô chủ của quán đến bàn tôi nở nụ cười lịch sự và nói:

- Vẫn như mọi khi chứ ? Hay một tách coffee nóng nhé !

Tôi cũng đã trở lại sau vài năm xa xứ, tôi trở về quán coffee quen thuộc ngày xưa tôi vẫn đến. Chỗ này mới khiến tinh thần tôi khá thoải mái lên được. Khi mà trong thời gian qua tôi phải giúp gia đình, đầu óc tôi khá là căng thẳng, đối với tôi mà nói, đó là một khoản thời gian khá là tồi tệ. Tôi mỉm cười với cô chủ quán

- Vâng, cho em một tách coffee nóng đi ạ, dạo này chị với chồng chị khỏe không ạ.

Chị chủ quán mỉm cười nhẹ nhàng:

- Chị và anh ấy vẫn khỏe. Sau 3 năm trở lại, em trông xinh đẹp hơn lúc xưa rồi nhỉ..

Tôi ngượng ngùng mỉn cười:

- Hì hì, em vẫn thế, xấu như ma đâu có xinh đẹp gì, chị quá khen

Chị chủ quán biết tính tôi rất thích yên tĩnh, nên cũng không nói gì nhiều, chị ấy mỉn cười rồi vào trong mang ra cho tôi một tách coffee nóng, hương vị đắng bất giác khiến tôi cảm thấy ấm áp. Ba năm mọi thứ nơi đây vẫn không thay đổi. Tôi mỉn cười cảm ơn chị chủ quán, rồi bắt đầu nhìn ra cửa sổ, tận hưởng cơn mưa đầu mùa giữa thu.

Tâm hồn tôi trôi theo tiếng mưa, nghĩ về cuộc sống ngày xưa và hiện tại, những năm tháng mệt mỏi xa xứ, những đấu tranh mưu sinh phức tạp của xã hội. Suy nghĩ và suy nghĩ, đó là một thói quen không bỏ của tôi mỗi khi ngồi một mình trong góc yên tĩnh, tôi luôn suy nghĩ và tận hưởng khung giang của riêng mình.

Bổng một giọng nói mềm mại nữ tính lôi tôi về hiện thực. Tôi ngước nhìn lên thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước bàn của tôi, trông cô ấy có vẻ đang gặp vấn đề gì đó với bộ mặt biểu lộ tỏ ra bối rối, cô ấy cất tiếng:

- Xin lỗi, tôi vừa mới chuyển đến đây. Tôi tên là Hà, mới từ đất nước Hàn Quốc về, tôi không có một người bạn nào ở đây..bạn có phiền nếu tôi có thể ngồi cùng bạn được không ?

Trông cô ấy nhút nhát, gương mặt ấy trông thật xinh đẹp làm sao, thậm trí cô ấy còn đẹp hơn hoa bách hợp trên bàn. Bình thường thì tôi sẽ nói không vì tôi thích yên tĩnh và muốn ngồi một mình. Nhưng không biết tại sao tôi lại đồng ý và tôi muốn biết thêm về cô ấy, không biết tại sao nữa (???) (Vì mê gái đó)

Cô ấy hỏi tôi:

- Tên bạn là gì

Tôi cười và cố tỏ ra mình là người lịch sự, trong sáng. Thực ra bên trong cảm thấy bối rối:

- Tên tôi là Nhật Anh

Hà: - Thật là một cái tên đẹp :) Bạn nhiêu tuổi rồi ?

Tôi: - Tôi năm nay 23, còn bạn ?

Hà: - Tôi 25 rồi, lớn hơn Nhật Anh 2 tuổi rồi, hãy gọi tôi là Hà nhé. Nhật Anh là người đầu tiên tôi kết bạn kể từ khi tôi về Việt Nam mới đây :)

Tôi: - Hì hì vinh hạnh quá ^_^, Hà kể cho tôi nghe về Hàn Quốc nào, tôi chưa từng đặt chân đến đó, muốn biết nó thế nào ..

Hà: - Hàn quốc là một nơi khá phức tạp, dù trông nó xa hoa thế nhưng những du học sinh khi đặt chân đến đó, cuộc sống ban đầu trở nên khó khăn, cũng khó tìm được một công việc ổn định, tôi đã ở đó một thời gian và cảm thấy ngộp thở, khó thở giữa thủ đô seoul. Đó là vì sao tôi trở về Việt Nam

Tôi: - Vậy là chắc cuộc sống của bạn ở đó thật sự khó khăn nhỉ !

Hà: - Đôi khi....

Tôi lắng nghe cô ấy nói về Hàn Quốc, nghe cô ấy tâm sự những gì cô ấy đấu tranh ở nơi đó, những gì cô ấy trải qua tôi điều lắng nghe. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cô ấy nói, cảm giác bên trong của tôi là gì tôi không biết và nó thật lố bịch. Khi tôi có thể ngồi cả ngày ở đây để nghe cô ấy nói.

Hà: - Ước mơ của Nhật Anh là gì?

Tôi: - Tôi muốn trở thành một nữ tác giả truyện tranh, nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ ?

Hà: - Ước mơ của bạn không hề ngu ngốc, nó rất tuyệt nếu bạn vẽ một cuốn truyện tranh nào đó, tôi nhất định sẽ đọc và trở thành fan đầu tiên của bạn.

Tôi: - Tôi đã vẽ nhiều truyện tranh đăng lên mạng, tôi chỉ sợ bạn đọc xong sẽ không thích nó....

Hà: - Tôi sẽ đọc, và sẽ thích nó...

Tôi: - Bạn hứa nhé...giờ tôi đưa cho bạn đọc một quyển sách tôi yêu thích...

Tôi lục túi ba lô lấy ra một cuốn sách nhỏ, đây là quyển sổ tay tôi nhận được lúc tôi 10 tuổi, mẹ đã tặng nó cho tôi vào ngày sinh nhật. Ở ngoài nó bao phủ bức vẽ hình biển đại dương màu xanh tinh tế.

Hà: - Quyển truyện của bạn thật đáng yêu..

Cô ấy khen ngợi và cầm lấy quyển sách, bàn tay thon dài trắng muốt lướt qua từng trang quyển truyện, nó khiến tim tôi đập mạnh. Cô ấy đập chăm chú, còn tôi thì ngồi ngóng với tâm trạng lo lắng không biết cô ấy sẽ thích nó không, tôi hy vọng cô ấy sẽ thích quyển truyện ấy.

Hà bắt cười khi đọc những trang đầu tiên, ánh mắt cô ấy dõi theo từng chữ. Nụ cười của cô ấy khiến tôi choáng ngộp, rất đẹp rất dễ thương làm sao, nó khiến tôi vừa choáng ngộp vừa lo lắng. Cô ấy đang cười gì, cô ấy có thích nó không, đó là những gì tôi đang nghĩ. Nó cứ kéo dài, trên môi tôi lại cười theo cô ấy, những nụ cười thật sự.

Nụ cười của cô ấy dừng lại khi những trang cuối kết thúc, và đôi mắt xinh đẹp của cô ấy toát ra nổi buồn mang mát. Tôi hiểu trang cuối kết thúc ra sao, tôi vẽ nó vào năm ngoái khi tâm trạng tôi đang tồi tệ, năm tồi cảm thấy tồi tệ nhất. Cô ấy đứng dậy, đóng cửa sổ và ngồi xuống, cúi đầu nhìn xuống bàn, tôi không nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô ấy được nữa.

Hà: - Quyển truyện của bạn thật đẹp...

Cô ấy nhìn tôi và cười nhưng đôi mắt lại rất buồn.

Hà: - Tôi có thể cảm nhận thấy nó, cảm xúc khi bạn đang vẽ và hồi kết của nó và tôi cảm thấy quyển truyện bạn vẽ ra thật đẹp, đẹp như tâm hồn người đang vẽ nó vậy.

Tôi: - Bạn yêu quyển truyện ấy ?

Hà: - Uh.. tôi yêu truyện bạn vẽ....

Tôi mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm, cô ấy thích nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi cảm thấy, nó đang xảy ra . Tôi nhấp một ngụm coffee và nhìn đồng hồ. Ôi, muộn rồi, đến giờ tôi phải về công ty làm việc.

Tôi: - Xin lỗi, đến giờ tôi phải vào làm việc rồi, tôi không đi làm, sếp sẽ đuổi việc tôi mất.

Hà: - Không sao đâu..

Cô ấy trả lại quyển truyện cho tôi, tôi cất nào vào túi ba lô. Nhìn đồng hồ, tôi cảm thấy luyến tiếc, không muốn rời xa cô ấy ngay lúc này, tôi cảm thấy chỉ cần tôi bước ra khỏi chỗ này sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy, tôi không muốn thế... nhưng... tôi không đi làm thì sếp sẽ đuổi việc tôi mất.

Tôi đi ra khỏi quán coffee và dừng lại, nhấm mắt cảm những hạt mưa đang hòa vào gương mặt tôi, tôi cảm thấy buồn, ngực như thắt lại, cảm giác này là gì?

Bổng sau lưng tôi, cô ấy đuổi theo và gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại và mở mắt ra, là cô ấy, cô ấy đang chạy về phía tôi, mái tóc rối bời ướt đẫm trông cô ấy thật xinh đẹp làm sao.

Hà: - Tôi muốn được nhìn thấy Nhật Anh. Ngày mai tôi có thể gặp bạn ngay tại quán coffee này chứ ???

Tôi cười, cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy muốn gặp lại tôi một lần nữa, nó cũng gần như là mong muốn của tôi, bổng tôi cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp, có thứ gì đó ngọt ngào đang lan tỏa.

Tôi: - Vâng

Đứng nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười, quán coffee bổng trở nên lãng mạng với những cơn mưa nhỏ rơi xuống mặt đất.

Tôi không thích cô ấy mà hình như tôi đã yêu.. và đã yêu..

Đúng !

Chính là tình yêu và tôi yêu cô ấy..

Và những ngày sau đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn..

Và hạnh phúc của tôi đã đến

Cơn mưa đầu mùa thu....

Hết <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top