Bức họa ngàn năm
Núi Ngân Lam quanh năm mây mù bao phủ, đứng dưới chân núi nhìn lên quả thực kì ảo, hung vĩ. Thiên hạ đồn thổi ngọn núi này là vùng đất của tộc Hồ yêu. Hồ yêu vốn sinh trưởng ở Lâm Viên ngàn năm qua, sau không rõ vì lý do gì khu rung này bị phong bế, người thường không thể bước vào. Vì thế, tộc Hồ yêu mới chuyển đến núi Ngân Lam, cao thăm thẳm, chọc thủng trời xanh, chính là bảo vệ yêu tộc của mình.
Hồ yêu vốn dĩ không hại người. Chưa từng có ai nhìn thấy chúng. Nhưng truyền thuyết kể lại, chỉ cần là máu của Hồ yêu có thể khiến con người hồi xuân, dù không thể trường sinh bất lão nhưng cũng có thể tang them dương thọ. Lại nói, Hồ tộc có một bảo vật lợi hại là một viên ngọc, được luyện từ chính huyết và nguyên thần của vị thủy tổ Hồ tộc, chính vì sức mạnh khủng khiếp của nó nên Hồ tộc mới được yên ổn đến nay..
Nhưng long tham con người là vô đáy, vẫn có không ít kẻ tự xưng anh hùng đi cướp trân bảo, trong đám " anh hùng" này gồm đạo sĩ, đạo tặc, Hoàng triều, quan lại,..
Một ngày tháng 12
Tuyêt rơi đầy trời, gió thổi lạnh lẽo từng cơn, một mảnh trắng xóa phủ lấy toàn bộ Phong Thương đại lục. Lại mang theo hơi thở u ám, nguy hiểm...Thời tiết khắc nghiệt, nhà nhà hạn chế ra đường, đóng chat cửa, cũng như cảm thấy có điều gì không may. Bởi thế, hình ảnh thiếu niên một thân huyền y trở nên nổi bật trên nền tuyết lạnh lẽo.
Thiếu niên này nhìn từ phía sau, tỏa ra hàn khí thập phần nguy hiểm, lạnh lùng bang sơn ngàn năm, truyền đến một cỗ khí phách khiến người ngạt thở. Ánh nắng chiếu đến gương mặt thiếu niên ấy, khiến người lập tức hút ngụm khí lạnh, yêu nghiệt, yêu nghiệt a!! Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên ngạo khí không lường được, sâu không thấy đáy, những tưởng trên đời không có gì có thể khiến hắn bận tâm, sâu trong vực sâu hun hút ấy phảng phất sự đau thương khó thấy. Mày kiếm mũi thẳng, bất kì bộ phận nào trên gương mặt hắn đều đạt đến sự hoàn mỹ, là sản phẩm tâm đắc nhất của Vũ trụ. Nếu không có sự cao ngạo lạnh lùng bá khí nghẹt thở ấy, không có nét đau thương phảng phất ấy, sẽ không nghi ngờ hắn chính là thần tiên hạ phàm!
Vô Thương trầm mặc, thanh Loan Hoả Diệm Đao ở bên hông bỗng rung lên, càng đi về phía trước càng rung mạnh mẽ. Hắn là Vô Thương, thập nhị hoàng tử Thiên triều, nhưng mẫu phi hắn qua đời ngay khi hắn sinh ra, từ đó Phụ hoàng cũng lạnh nhạt, chưa bao giờ nhìn mặt hắn. Hắn vốn mang họ Phong, là Phong Lân Kỳ hoàng tử, cái tên Vô Thương này là Ma đế đặt cho hắn, không yêu không thương, tuyệt đối. Hắn lớn lên trong hoàng cung lạnh lẽo không tình thương, chỉ có đấu tranh, mưu mô, quỷ quyệt,..5 tuổi, một trận hoả hoạn thiêu rụi cung điện, không ai tìm thấy hắn, từ đó cái tên Phong Lân Kỳ chìm vào cô tịch...
10 năm qua không ai ngờ vị thập nhất hoàng tử bị ruồng bỏ ấy còn song, càng không ngờ tới sau đó một thân tuyệt thế võ công, ngạo khí xuất thần, cuồng vọng mà thu nắm toàn bộ thiên hạ dưới tầm mắt. Vốn là sự thần kỳ, chính hắn cũng không nhớ rõ vì sao mình thoát được khỏi biển lửa đó, vốn khi hắn tỉnh lại, Ma đế cũng không nói cho hắn biết, chỉ nói không phải hắn cứu. Thứ duy nhất hắn có thể nhớ được chính là mùi hương kỳ lạ, thập phần mị hoặc mà hắn chưa bao giờ được nếm trên đời, như thuộc về một cõi khác.
10 năm ở Ma Cốc, trưởng thành nam nhân siêu việt như vậy, đều là vì hai chữ Trả Thù. Có thể nghiền nát thiên hạ này trong tay chính là tâm nguyện của hắn.
Góc đường, một phụ nhân trung niên đang run cầm cập ôm chat một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi. Trên người mang độc một bộ quần áo tả tơi cũ rích, có phần nhìn không ra hình người, miệng lẩm bẩm: - Còn lạnh không, Vũ nhi..Đợi một chút, mẫu thân đi tìm thức ăn.
Đứa trẻ gầy guộc mắt đờ đẫn, miệng trắng bệch, máu rỉ ra từ khóe miệng nứt nẻ, hai tay cố thu chat người lại, ép mình uốn cong như con tôm, nép sát góc tường tránh từng cơn gió lạnh thấu xương.
Vô Thương bỗng dung bước chân, hắn đến trước mặt hai mẫu tử, kéo áo choàng long thú hiếm của mình che cho họ, lại lấy một xấp ngân phiếu không đếm được giá trị bao nhiêu đưa cho người mẹ. Rồi trước ánh mắt ngàn vạn lần biết ơn và kinh ngạc, hắn lập tức quay đi. Hắn chưa từng được ai quan tâm chăm sóc that long, càng chưa từng có diễm phúc hưởng hơi ấm tình thân mẫu tử, hắn nên căm thù và ganh ghét nhưng hắn không làm được. Hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn ư?! Cười khổ một tiếng, rút ra từ ống tay áo bào một cuộn giấy, là một bức họa chân dung, mà người trong ấy lai là một nữ nhân khuynh thế tuyệt diễm, người thường nhìn thấy dù nam nhân hay nữ nhân đều sẽ mặt đỏ tai hồng, tim đập mạnh khi đối diện với 'nàng'. Đây là vật hắn vô tình tìm thấy trong trận hỏa hoạn năm xưa. 10 năm qua, mỗi khi ngắm nhìn người trong tranh, hắn lại thấy tim nhói lên khó hiểu, như có thứ gì đang gặm cắn, mài mòn trái tim hắn. Thiên hạ đã sắp về trong tay nhưng tin tức về 'nàng' vẫn không một gợn song. Bức họa này hắn vẫn luôn giữ bên mình. Lần này hắn mục đích của hắn chính là Ngọc bảo ngàn năm của Hồ tộc trên núi Ngân Lam.
Ngọc bảo này đối với hắn chính vật then chốt quyết định vận mệnh thiên hạ, vì thế hắn đích thân ra tay lần này, một mình đến đỉnh Ngân Lam chọc thủng trời xanh kia. Đã tới chân núi, Vô Thương không do dự một thân khinh công trác tuyệt đạp núi mà lên.
Gió gầm gào bên tai, không biết qua bao lâu, hắn đáp xuống một thảm cỏ xanh mướt, chốn bồng lai. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tuyệt mỹ như vậy là lần đầu tiên hắn thấy, không, không đúng, Vô Thương bỗng thấy dâng lên một cỗ quen thuộc, không lẽ...hắn từng tới đây?! Tuyệt đối không có khả năng. Địa phương nguy hiểm này hắn tin tưởng mình là người đầu tiên đặt chân tới.
Loan Hỏa Diệm Đao trong tay hắn càng phát sang manh mẽ, rung lên không ngừng.
-Đi. Vô Thương buông tay, để Loan Đao tự tìm đường. Viên Hỏa Châu đó hẳn ở gần đây.
Loan Đao như xé gió mà lướt đi vun vút, bỗng dung lại, cắm phập xuống một gốc cây cổ thụ. Một cây cổ thụ lớn, rất lớn, có lẽ đã vạn năm tuổi. Hắn đến bên gôc cây, bỗng 2 mắt ánh lên tia nguy hiểm, thân ảnh không hề cử động, chỉ nghe 'Á' một tiếng thảm thiết, là going nữ tử.
Ngay sau đó, một cô nương bạch y rơi xuống trước mặt hắn. Cô nương này...mặt đầy lấm lem, toàn thân áo quần sắp tả tơi đến không ra hình thù rồi, thứ duy nhất khiến hắn chú ý là đôi mắt một lục sắc một lam sắc đầy quỷ mị, khiến người thường nhìn vào không thể dời đi khỏi, cứ trầm luân trong sự quyến rũ mê muội ấy.
-Tên kia, ta có thù oán gì với ngươi tại sao đánh ta?- Mắt Bạch Tư oan ức đầy căm thù nhìn chằm chằm hắn.- Oa, trưởng lão à, người chưa từng kể tộc chúng ta có nam nhân tuyệt mỹ bực này a! Lại bị sắc đẹp dụ dỗ, nàng lắc đầu vài cái, chỉ tay vào hắn, hất hàm hỏi: -Ngươi là ai?
Vô Thương nhíu mày, tiểu nha đầu này có điểm rất quen, Quen sao, làm sao có thể, chỉ có một điều hắn có thể chắc chắn nàng chính là người Hồ tộc!
- Ngươi là Hồ ly.-nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.
-Đúng, này..không lẽ..Ngươi.?- Nàng tiến gần hắn hơn, đưa cái mũi tinh quái của mình ngửi mùi hương trên người hắn.
-Ngươi.-Vô Thương kinh ngạc nhận ra bản thân không bài xích nàng lại gần, hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy tê dại vì hương thơm tự nhiên trên người nàng. Nàng đang kiểm tra xem hắn có phải yêu hay người không ư?
-Ngươi -là-người.- Nàng thản nhiên chỉ vào hắn, trong long không khỏi thắc mắc tại sao hắn lên được đây? Hắn đến Hồ tộc của nàng làm gì? Người thường đều đẹp mắt như hắn sao?
- Này, ngươi vừa đả thương ta, ta rõ rang đang hái trái cây thôi đâu có làm gì ngươi, nói xem, tại sao ngươi máu lạnh vô duyên thế hả? Có phải loài người các ngươi đều vo tình thế không? Đúng rồi, trưởng lão đã nói ta không được gặp người, bọn họ chẳng có gì tốt,, rất xấu xa, đã đuổi giết Hồ tộc chúng ta chân trời góc bể, từ Lâm Viên bạt ngàn đến đỉnh núi thắm thẳm này.Ngươi, không phải cũng đến bắt giết chúng ta..
Nhìn thấy 2 mắt nàng chớm ướt vì nhớ lại chuyện cũ, không hiểu sao hắn có ý định muốn ôm nàng vào long, hắn thấy kinh ngạc với chính mình, tại sao hắn lại nghĩ như vậy chứ! Nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này rất quen, còn nữ tử với đôi mắt lục lam trước mặt, nàng hẳn là đã gặp hẳn rồi?
-Ta không có thời gian nói chuyện vơi ngươi. Tốt nhất đi chơi chỗ khác.
Hắn lạnh lùng nói, đến bên gốc cây anh đào cổ thụ, thầm nghĩ bảo vật hắn tim kiếm khổ sở không lẽ được chôn dưới gốc cây này. Nàng thấy hắn lạnh nhạt như vậy, không khỏi căm tức:
-Ngươi là người, dám xâm phạm lãnh thổ Hồ tộc, còn đả thương Thánh nữ Hồ tộc. Ngươi to gan, ta yêu cầu một lời xin lỗi.- Nói xong mặt đỏ bừng, miệng nhỏ cong lên uất ức. Hừ, ngươi dám nói không xem.
-Ngươi là Thánh nữ? Hồ tộc lại có thánh nữ lem luốc, rách rưới như ngươi ư?
-Này, ngươi vừa thấy ta ở trên cây hái quả, đương nhiên mới có bộ dạng như này đây, ta không thể cứ nghe lời trưởng lão, ngày ngày tu luyện thành tiên được, như vậy vô cùng buồn chán, ngươi biết không! Có một chú chim hót hay nhất thế gian nhưng ngày ngày phải hót theo yêu cầu của người khác, chưa bao giờ được cất lên tiếng hót của chính mình, ngươi nói xem, loài chim đó chẳng phải đau khổ, buồn chán lắm sao. Ta không thể chịu nổi cuộc song cô độc, bị sắp đặt như thế- nàng cười, nụ cười đem theo tia nắng đi thẳng vào tâm hắn-phải không. Cứ như ta dù có lấm lem một chút nhưng rất vui nha. Cho ngươi!
Bạch Tu chìa một quả đào đến trước mặt hắn, nụ cười của nàng trong sang thuần khiết có thể bao chứa tất cả lại vừa mị hoặc quyến rũ, hắn không tự chủ nhận lấy:- Cho ta?
-Đúng, mặc dù ngươi tàn nhẫn vô tình nhưng vẫn là trưởng lão nói đúng, không nên lấy oán báo oán. À, còn nữa, ta tên Bạch Tu, thánh nữ Hồ tộc. Còn ngươi, gọi như thế nào? Ta nhìn có vẻ quen...
-Ngươi đã gặp ta?- Vô Thương trầm mặc, chính nàng cũng thừa nhận thấy hắn rất quen. Nhưng làm sao giải quyết được nghi vấn này đây?
- Phong Lân Kỳ, gọi ta Kỳ.-hắn phun ra mấy chữ đến bản thân còn giật mình, là cái tên hắn đã lãng quên từ lâu, sao giờ phút này lại thản nhiên nói cho nha đầu này biết. Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?
-Hảo được, Kỳ ca ca, ta gọi vậy được chứ, xét về tuổi tác ta chắc chắn hơn xa ngươi rồi nhưng ngươi cao hơn ta rất nhiều, vậy gọi là Kỳ ca ca. Kết them bang hữu, chẳng phải tốt hơn sao?
Hắn sung sốt, lần đầu tiên có người coi hắn là bang hữu that long như vậy. Nàng không phải nên thấy hắn đáng sợ sao, hắn lại là người, going loài mà Hồ tộc đã thề không đội trời chung, hắn đến nơi này, nàng không nghi kỵ gì sao, tai sao ánh mắt nàng nhìn hắn lại chân thành như thế. Hắn bối rối, đây là lần đâu tiên hắn không tự kiểm soát được suy nghĩ của mình.
-Kỳ ca ca, ta nghĩ tốt hơn là chúng ta nghỉ dưới gốc cây này đi, may mắn cho Huynh gặp ta, nếu là Hồ yêu khác, đặc biệt là trưởng lão, Huynh chết chắc rồi!- Nàng cười, ngồi bịch xuống thảm cỏ. -Oa, cảm giác tốt lắm, Kỳ ca ca, mặc dù ta rất tò mò về Huynh nhưng ta có thể cảm nhận được độ ấm trong trái tim Huynh, ta biết Huynh là người tốt, nên ta tin tưởng Huynh sẽ không làm hai đến Hồ tộc của ta.
- Nếu ta nói ta đến để lấy Hỏa Châu của các ngươi?- không biết tại sao khi nói những lời này, có cảm giác tim hắn nhói lên, nàng sẽ giết hắn luôn chứ?
- Ha ha ha, không ngờ trưởng lão lợi hại như vậy có thể bịa chuyện lừa bịp thế gian, kì thực trên đời làm gì có Hỏa Diệm Châu gì đó, tất cả chỉ được dựng lên để gạt người thôi. Ngươi cũng tin sao?
- Ta đã tìm ra.- hắn cũng không buồn nói them.
-Hừ, đồ cứng đầu, dù sao cũng chỉ là một viên ngọc không có thực, thứ ngươi tìm có khi ở ngay trước mặt ngươi kìa. Ngươi chờ ở đây, ta muốn thay trang phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top