Đoản 3 ( nghiệt duyên)

   Tiết trời xuân ấm áp, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua mân mê những bông hoa anh đào  làm cánh hoa không tự chủ được mà rơi,  hoà mình vào trong làn gió, hương thơm nhè nhẹ phảng phất đâu đây, khung cảnh đẹp tựa thiên tiên khiến người thưởng thức cũng bớt được chút ưu phiền. Nàng trầm mê vào cảnh sắc, ánh mắt mơ màng nhìn theo cánh đào hững hờ rơi trên nền đất. Hoa nở rồi hoa cũng tàn...đột nhiên nàng thở dài, tiếc cho những cánh đào kia. Đôi mắt lại thoáng hiện lên nét đượm buồn.

   " Tiểu thư, đến giờ bôi thuốc rồi a."

   A Đào tay đỡ khay gỗ nhỏ, nhanh nhẹn đặt bàn, rồi lại qua ghế đỡ nàng dậy đi vào trong. Nàng để yên cho A Đào gỡ bỏ xiêm y , tháo tấm vải băng , vết thương dần dần lộ ra, có vết đã thâm lại, có vết vẫn còn đang rỉ máu, không thể nhận ra đây là tấm lưng của một cô nương nếu như người khác thấy cảnh tượng này, sẽ hết lên vì sợ hãi, nhưng A Đào thì khác, có vẻ như A Đào đã nhìn rất quen, động tác bôi thuốc của A Đào thuần thục. Nàng cũng không một lần kêu đau, chỉ lẳng lặng để A Đào bôi thuốc rồi quấn băng cho nàng.

   " Tiểu thư? " A Đào xong xuôi chỉnh lại xiêm y cho nàng, thấy nàng thẫn thờ , ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm mà không khỏi đau lòng.

   " Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi "  A Đào đỡ nàng nằm nghiêng xuống giường.

  " Muội vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ở một mình " .
  
    Nàng từ từ khép đôi mắt lại, thân thể đã không còn đau nữa rồi, có lẽ, nàng đã quen dần với nó...
 
   Nàng thiếp đi từ lúc nào không hay, nên không thể biết được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng. Là hắn - chính là người đã cùng nàng kết tóc xe tơ. Hắn ngồi cạnh nàng, khẽ vuốt ve từng sợi tóc vương trên má của nàng. Giá như, giá như nàng là người ấy, hoặc giá như hắn chưa từng gặp người ấy. Mi mắt nàng khẽ rung , khoé mi còn vương lại gọt nước mắt, có lẽ , Nàng đã mơ thấy ác mộng.

    Nàng uể oải chống tay ngồi dậy, A Đào thấy vậy, nhanh chóng đặt tô canh yến lên bàn để đỡ nàng.

   " A Đào , lần sau không cần mang canh đến nữa, ta không muốn ăn "

   " Tiểu thư, người đừng tự hành hạ bản thân mình nữa " A Đào nghẹn ngào, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt trực trào ra.

    Nàng khẽ đưa tay nhéo cái má nhỏ nhắn của A Đào , không quên đem lời an ủi nàng.

  " A Đào, ta biết muội rất lo lắng cho ta, đừng lo, tiểu thư nhà muội rất khỏe à nha, vết thương nhỏ này sao làm gì nổi ta ".

   A Đào bỗng nhiên quỳ xuống, ôm lấy eo nhỏ nàng mà gào khóc.

   " Tiểu thư, tại sao người lại phải khổ như vậy...vương gia hắn ta đâu có thương yêu gì người, tại sao người phải nhất quyết không chịu buông tay ".

   Nàng thẫn thờ , rồi vô định đưa tay xoa đầu A Đào

   " Muội còn nhỏ, đợi đến lúc muội tìm được chân mệnh của cuộc đời mình, muội sẽ hiểu ".

   A Đào nàng không cần hiểu, và cũng không muốn hiểu,  Nàng chỉ biết rằng, bây giờ nàng không muốn nhìn Tiểu thư nhà mình chết từ từ trong sự đau khổ này.

  Vì để A Đào nín khóc, Nàng đành nhắm mắt ăn hết tô canh yến. Miệng nàng giờ đây chỉ thấy đắng ngắt, thân thể này đã sắp không chống chịu được nữa rồi.

  " Vương Gia " A Đào hoảng hốt nhìn hắn đã xuất hiện từ lúc nào. Nàng cũng ngạc nhiên không kém, đây là lần đầu hắn đến đây, trong mắt nàng không khỏi hiện nên một tia hạnh phúc.

   Hắn đưa tay ra hiệu cho A Đào lui xuống, rồi tiến đến phía nàng.

  " Vương Gia, sao ngài lại đến đây? " Nàng chăm chú nhìn hắn, đã lâu rồi nàng chưa được ngắm hắn gần đến thế, ánh mắt hắn thật lạnh nhạt, vậy mà tại sao nàng vẫn yêu hắn sâu đậm như vậy...

  " Ta đến để nói với ngươi, hoặc là từ bỏ hoặc là đừng trách ta độc ác " Ánh mắt hắn nhìn qua chỗ khác che giấu đi sự không đành.

  Nàng đau đớn, trong lòng như có vết dao cứa. Tại sao đến bây giờ hắn vẫn không chịu nhìn nàng? sau bao nhiêu chuyện, là tự nàng ôm tương tư, là nàng tự cho rằng hắn là chân mệnh của nàng. Nhưng nàng không phải chân mệnh của hắn, hắn bức nàng đến đường cùng như này, là muốn giữ vị trí vương phi cho một người khác. Hắn không gần nữ sắc, cũng chính là đang chờ người đó, người mà được hắn coi là chân mệnh.

  " Tại sao chàng lại cố chấp chờ đợi đến vậy? Nếu thực sự người kia không xuất hiện, liệu rằng chàng có thể nhìn ta dù chỉ một lần?"

  Nàng ôm hi vọng, Nàng thực sự nghĩ rằng, nếu như không buông bỏ, có khi hắn sẽ thương xót nhìn nàng dù chỉ một lần. Vì là hắn, Nàng đánh đổi cả tính mạng chỉ để chờ một cái nhìn từ hắn.

" Sẽ không, nếu nàng ấy không suất hiện, thì ta vẫn sẽ chờ cho đến hết đời " Nàng thật cứng đầu, dù hắn có buông những lời tàn nhẫn nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ.

  Nàng cười tựa hoa anh đào nhợt nhạt, thật xót xa. Nàng cũng không biết bây giờ là đang thương cảm cho hắn hay là cho chính bản thân mình nữa, là quá si tình hay là ngu ngốc đây?
 
  " Chàng và ta thật giống nhau, mãi chờ một người mà chính người đó không thuộc về mình, nhưng có lẽ, ta còn may mắn hơn chàng ". May mắn là có chàng ở đây. May mắn là được nhìn thấy chàng. Chứ không phải  chờ một người mà ngay cả đến mình cũng không biết mặt người đó.

  Thân thể của nàng đã sớm không thể chịu được nữa. Người ta nói khi tâm trạng con người đau buồn nhất , trời sẽ đổ mưa. Nhưng có lẽ ngày hôm đó, là ngày nàng được thanh thản nhất. A Đào ôm lấy thân thể lạnh như băng mà gào khóc. Trong ngày cuối của cuộc đời, chỉ có tiểu nô tì khóc thay cho nàng...

  " Vương Gia, cái này là vương phi nàng ấy viết cho người " A Đào lạnh nhạt che đi ánh mắt căm ghét hắn.

" Ngươi cầm đi đi " Hắn đưa mắt nhìn bỗng dừng ánh mắt dừng trên miếng ngọc bội buộc ở eo A Đào.

" Là ..là nàng sao? miếng ngọc bội đó...." ánh mắt có chút mừng rỡ cùng ngạc nhiên.

  A Đào đưa mắt nhìn miếng ngọc bội , mắt đượm buồn , dần đỏ hoe.

" Cái này là di vật của tiểu thư..." nghe đến đây, đầu óc hắn bỗng choáng váng

" Là vật bất ly thân của nàng ấy, hồi nhỏ có lần vì trốn lên núi chơi mà trượt chân ngã nên chắc vì đó nàng cũng không nhớ rõ tại sao lại có miếng ngọc bội này ... Nàng nói , nàng chỉ cảm nhận được nó rất quan trọng đối với nàng...cũng chỉ vì nhìn thấy vương gia có miếng ngọc bội giống như vậy mà coi đó là thiên mệnh...  Nàng thật đáng thương.. " Nói rồi nước mắt A Đào không biết tự khi nào vương đầy má

  Đầu óc hắn bỗng chốc tối sầm, nụ cười của nàng, tại sao hắn lại không nhận ra?? Tại sao?? nước mắt hắn không tự chủ được mà rơi xuống. Trong đầu của hắn phút chốc hiện lên khuôn mặt nàng, nàng đang cười...nhưng tại sao mắt nàng lại buồn đến vậy, là hắn đã cướp đi mất hạnh phúc, niềm vui của nàng? Phải rồi là hắn,  hắn quá ích kỷ...

15 năm trước...
  (Gió lạnh luồn qua từng kẽ lá khiến cây cũng phải rung mình từng đợt.

   " Đánh hắn tiếp cho ta, đánh chết thì thôi "

  Một nam hài tử gầy yếu bị một đám lưu manh hành hạ,  hài tử co rúm người, chống cự vô ích,  hắn đau đớn chịu đựng, chờ cái chết ghé qua.

" Dừng tay " Một nữ hài tử, gương mặt thanh tú, tay chống nạnh hống hách quát , đằng sau còn đến chục bảo tiêu đi theo, nhìn đã biết là gia đình có gia thế. Tất cả động tác dường như dừng lại theo lời nói của nàng. Nàng đã cứu được nam hài tử kia một mạng. Sau khi khoác cho hắn tấm áo, đưa hắn đi mua thuốc, và rồi kêu người đưa hắn ít bạc. Hắn đã kéo tay nàng..

  " Mạng này là của nàng cho, sau này ta sẽ bảo vệ nàng "

  " Ngươi xem,  đến bản thân mình còn không bảo vệ nổi, ngươi có thể bảo vệ ta sao?" Nàng nở nụ cười hồn nhiên, nói vậy hắn có giận dỗi không? Hắn chỉ cúi đầu, rồi sực nhớ ra, lấy trong người ra hai miếng ngọc, đưa nàng một miếng.

" Mẫu thân ta nói cái này để đưa cho người quan trọng của mình, Nàng cầm lấy đi, mai sau ta nhất định sẽ bảo vệ nàng " . Nữ hài tử đỏ mặt, cái tên ngốc này, đây chẳng phải vật đính ước sao. Trước khi rời đi, Nàng không quên nói với hắn một câu.

  " Nhất định mai sau phải bảo vệ ta đấy nhé "

  Một câu nói cả đời trầm luân, một lời ước hẹn cả đời vướng vào ràng buộc.)

  " Cả cuộc đời ta cũng chỉ có thể nhìn thấy chàng vẻn vẹn năm lần trước khi rời khỏi nơi này. Lần đầu tiên là ở trong thành khoảnh khắc đó, ta cứ nghĩ ,chàng với ta là thiên mệnh , nhưng chắc có lẽ là ta đã nhầm. Lần thứ hai là sau ngày thành thân, chàng đưa ta vào cung..  Lần thứ ba là lúc chàng đến và nói với ta chàng đã có người trong lòng kêu ta từ bỏ. Lần thứ tư chỉ là tình cờ đi dạo trong phủ, lần thứ năm cũng chính là lần cuối...Chàng nói nếu mỗi ngày ta chịu được mười trượng trong một năm chàng sẽ chấp nhận ta, nhưng ta đã không đợi được đến một năm, ta thực sự đã rất mệt mỏi rồi, ta buông tha cho chàng. Đời này, cũng không hối hận khi gặp được chàng. "
 
  Hắn ôm di thư của nàng , thả người vào không trung vô định.

  "Nếu thực sự có kiếp sau, ta muốn đánh đổi tất cả chỉ để một lần được cùng nàng tương phùng"

  Thật trớ trêu thay, duyên phận cho họ hai lần gặp gỡ nhưng chỉ tiếc đó lại là nghiệt duyên.

 


 

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rin