CHÀNG
Năm 15 tuổi, cả gia trang Thiên Họa một đêm 290 mạng người già trẻ trai gái diệt sạch.
Sử sách vẫn còn ghi lại đây là thảm án diệt môn chấn động nhất trong lịch sử đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải.
Thiên hạ đồn thổi cái tên Thiên Họa như nguồn cơn của mọi bi kịch Thiên'' là trời, ''Họa'' là tai họa âu cũng là tai họa do trời định sẵn, không cách nào trốn tránh được.
Cứ như vậy, đại gia tộc hưng thịnh, danh tiếng lẫy lừng suốt trăm năm lụn bại, điêu tàn chìm dần vào quên lãng.
Nào có ai hay....
Những kẻ sát nhân mạn rợ kia vung thanh gươm nhuốm máu từng người từng người ta thương yêu nhất: Nãi nãi yêu thương chiều chuộng coi ta như bảo bối, phụ thân hết lòng hết sức truyền dạy sách lược quân sự, thế bày binh bố trận mặc cho phận nữ nhi vây hãm, kìm kẹp, mẫu thân luôn mỉm cười ôn nhu hiền hậu tránh cho ta những trận đòn roi giáo huấn từ phụ thân, ca ca nhân từ thanh liêm một lòng hướng đến chân-thiện-mĩ ở đời.....
Máu chảy lênh láng, mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên khắp gia trang
Mặt trăng ướm lên màu máu đỏ
Khung cảnh thê lương ai oán tĩnh đến rợn người.
Kìm chặt tiếng nấc cụt sau cảnh chém giết đầy kinh hoàng kia, ta ép mình gán chặt vào mật thất nhỏ dưới đất chỉ để lộ ra một kẽ hở nhỏ.
Xa xa, một thân áo trắng phi tiên hạ xuống mặt đất nhẹ tựa lông hồng
Ta ngỡ ngàng
Ta sửng sốt
Giữa nỗi khổ đau tột cùng tưởng chừng tê liệt mọi cảm xúc
Chàng xuất hiện
Như thể
Cứu vớt phần hồn yếu ớt cố bám vít lấy sự sống mỏng manh
Cất tiếng non nớt, ta định kêu lên
-Thần sư!
Kẻ áo đen trùm kín mặt tuốt gươm nhỏ từng giọt máu đỏ tươi tong tỏng lại, cúi đầu cung kính trước chàng
Đầu ta ong lên một tiếng
Chua chát, cay đắng, miệng run run không thốt lên lời, ngôn từ nuốt vội trong cổ, nghẹn ứ
Ha, phải rồi, thảo nào phụ thân ta nhiều năm chinh phạt dễ dàng bị người ta sát hại đến thế
Đều là cái bẫy tinh vi mà chàng rắp tâm bày ra
Tự làm mình bị thương
Lợi dụng sự thương hại của chúng ta để đường đường chính chính vào gia trang
Giành được sự tin tưởng
Thậm chí còn từng thề non hẹn biển với ta
Hóa ra tất cả chỉ là giả dối!!!!!
Chàng - Thần sư, kẻ dân chúng vẫn tung hô Thánh sống, đấng cứu sinh, kẻ có tài nhìn thấu vận mệnh kẻ khác chỉ bằng một lần liếc tay nhưng giang hồ ai lại không hay chàng - tay sai trung thành của tên cẩu hoàng đế áp bức bóc lột nhân dân
Chàng bán rẻ thiên cơ trời ban nhằm nghịch thiên đổi mệnh một triều đại thối rữa mục nát sớm muộn cũng sụp đổ
Nực cười làm sao!!!!!!
Rồi chàng cất tiếng:
-Huyên nhi!
Vẫn âm thanh quen thuộc gọi ấy giờ sao xa cách đến chạnh lòng, thậm chí còn thoang thoảng vị sát khí lạnh lẽo không kiêng dè
Lòng ta run lên
nhưng rồi ngưng thần, trái tim rỉ máu dần đóng băng lại
-Nàng ở đâu rồi, ta đến đưa nàng đi đây Huyên nhi à!
Đáp lại chỉ còn bầu không khí tĩnh mịch, trầm lắng
-Thần sư, ta đã rà soát kĩ rồi, toàn bộ gia trang không còn ai sống sót
Một thanh âm khác vang lên:
- Trời sắp sáng, Thần sư, chúng ta mau rút thôi!
Thân ảnh tuấn dật khựng lại vài giây, đáp câu rất khách khí :''Ân'' , ánh mắt vẫn thâm trầm nhìn xa xăm tựa như đang tìm kiếm vật gì, từ từ phất tay bay về phía những tên bịt mặt giết người không chớp mắt
Ta cười nhếch mép hướng đến những thân ảnh khuất dần, lòng khắc sâu rặn ra từng chữ:
'''Ngươi sẽ không phải tìm kiếm đâu, một ngày nào đó ta sẽ cao cao tại thượng gặp ngươi, dày vò khiến ngươi sống dở chết dở
Ta sẽ báo thù
" Vân Thường"'''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top