Mặt trời và sao băng
Là một câu chuyện chưa có kết..
Điều gì sẽ xảy ra khi hai vì tinh tú "đụng mặt"? Chúng nổ! Bốc cháy! Và tan thành từng mảnh. Và sau đó? Sẽ chẳng có sau đó nữa, những mảnh thiên thạch còn sót lại cứ thế theo thời gian mà trôi dạt, trôi dạt, vào hư không, về một hướng vô định để rồi những thứ còn sót lại là một mảng hư vô.
Tôi chỉ sợ em và tôi cũng vậy, chúng ta như hai vì tinh tú. Chúng ta chạm mặt, chúng ta yêu, chúng ta tan vỡ để rồi những mảnh kí ức ấy trôi dạt theo thời gian, lạc vào bể vũ trụ của những thí bị lãng quên, hay bị ép quên đi và rồi biến mất.
Em, một vì sao sáng chói, là trung tâm của cả một ngôi trường cấp 3 thời ấy. Em đẹp, em giỏi, em sáng chói loá, rọi đến mọi ngóc ngách, đi đâu cũng thấy có chuyện của em. Thế nhưng em tỏa sáng như vậy lại mang cho người ta một loại mặc cảm, cảm thấy em thật khó gần. Em như mặt trời vậy, đẹp đấy, quan trọng đấy, không thể thiếu đấy, nhưng lại quá đỗi cô độc.
Tôi, tôi cũng không biết nữa? Có lẽ tôi như một vì sao băng, tôi cũng tỏa sáng, nhưng lại vụt qua quá chóng vánh, để con người ta trông chờ, rồi tôi biến mất.
Tuần tự tuần tự, mọi thứ sẽ vẫn trôi qua êm đẹp, theo đúng trật tự của nó. Đó là nếu như ta không đụng mặt, đó là nếu như hai vì tinh tú đã không va chạm. Thế nhưng, đã chẳng có 'nếu như' nào cả.
_ __________ _
"Minh Khuê?" — Tôi giật mình ngẩng mặt lên, tay che đi bức vẽ dở dang ở góc vở, nhìn thẳng vào cô giáo đang đứng cạnh cửa lớp. "Có người đến tìm em này" — cô cười, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tưởng là bị bắt rồi chứ! Cũng may vì tôi rất hay bị gọi hồn đi chạy việc cho trường giữa giờ học, nên cô không hỏi gì thêm.
Tôi đóng quyển vở, dọn qua mặt bàn rồi chạy ra ngoài. Đập vào mắt tôi không chỉ có chị Hoa — chủ tịch hội học sinh, bên cạnh chị còn có hai người nữa: thầy Tuân phòng tuyển sinh và một bạn nam lạ mặt, cao, cao lắm ấy, cao hơn thầy Tuân cả một nửa cái đầu!
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, chị Hoa lên tiếng: "Đây là Hoàng Anh, bạn ấy cũng là người của đoàn học sinh trao đổi, nhưng do có vấn đề lúc nhập cảnh nên.." — tôi cũng không để ý chị nói gì tiếp, mà tập trung vào nhìn kĩ gương mặt của người bạn mới này. Mũi cao, môi mỏng, mắt một mí, tên Hoàng Anh à? Chắc là con lai. Nhìn chung... giao diện quả thực rất ổn, bạn ấy rất đẹp nha.
"... Em giúp chị giới thiệu bạn ấy quanh trường nhé, chị với thầy không bỏ đoàn học sinh trao đổi bên kia được, xong thì lên phòng tự học tầng 4 nha bé!" Tôi vâng vâng dạ dạ vài câu rồi hai người kia đã phóng đi rồi. Cậu học sinh kia liếc nhìn tôi, ánh nhìn cậu dừng lại một lúc, rồi cậu bước lên, cất giọng: "Nguyễn Hải Hoàng Anh" — cậu giơ tay ra, ý muốn bắt tay, và tôi đáp lại: "Minh Khuê, Ngọc Minh Khuê" — tôi ngẩng đầu cười nhẹ. Trong lòng có chút chao đảo khi nhìn kĩ gương mặt của cậu lại gộp với hơi ấm từ nơi bàn tay.
Tôi rụt tay lại, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, khá chắc rằng mặt tôi đã phủ một lớp phớt hồng. Tôi quay lưng lại, vừa đi vừa nói, giữ khoảng cách đủ gần để cậu nghe được tôi nói. Cậu khá trầm lặng, chỉ vừa đi vừa nghe tôi luyên thuyên về ngôi trường, thỉnh thoảng khi tôi quay lại thì gật đầu một cái, tỏ ý mình vẫn đang lắng nghe rất chăm chú, khi khác thì nhếch môi cười nhẹ.
_ ___ _
Sau hôm ấy, Hoàng Anh rất bám tôi. Chuyện là khi chúng tôi quay lại tầng 4, trước khi vào phòng cậu xin số, với lí do rất kinh điển là cậu lạ người lạ chỗ, cần có người giúp đỡ. Thế nhưng tôi, một people pleaser* chính hiệu, lại đối diện với vẻ đáng thương của cậu đã không thể từ chối.
*People pleaser: Tạm hiểu là người gặp khó khăn trong việc từ chối người khác.
Thêm 1 lí do nữa để cậu bám tôi đến vậy là vì cậu được phân ngay vào lớp tôi, vậy là với cái danh người quen, tôi được giao ngay cho trách nhiệm giúp đỡ người bạn này. Nhưng mà chỉ thế thôi thì cũng không sao cả, vấn đề là Hoàng Anh rất, rất rất dính người. Ví dụ như.. "Khuê.." — cậu trai trầm giọng nói nhỏ, tay kéo nhẹ tay tôi.
Nhiều khi tôi thật muốn hỏi cậu thật sự không biết những hành động ấy có ảnh hưởng lớn lao đến tâm hồn thiếu nữ của tôi nhiều thế nào hay cậu biết và che giấu điều đó quá giỏi. Thế nhưng, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này, chỉ vì tôi thích việc mình là người duy nhất cậu bám dính theo cái kiểu ấy.
_ __________ _
Tôi thừa nhận là tôi rất dính Minh Khuê. Lúc đầu tôi dính Minh Khuê vì lạ người, lạ đất là thật, tuy nhiên, là một người có khả năng thích ứng cao, tôi biết mình đã hoàn toàn thích ứng với nhịp sống mới. Thế nhưng tôi vẫn dùng cái lý do hơi vớ vẩn ấy để ở cạnh cô bé. Không biết nữa? Tôi cũng chẳng biết mình muốn ở cạnh cô lâu vậy vì gì? Thích Khuê? Thích cảm giác Khuê mang lại cho tôi? Hay thích ánh nhìn của bao người chú ý tới chúng tôi khi tôi đi cùng Khuê? Tôi không rõ, nhưng chắc chắn, tôi thích ở cạnh Minh Khuê.
Cô gái ấy nhỏ nhỏ, loi choi, cảm giác không lúc nào ngồi yên được. Nhỏ có tâm hồn rất đỗi "nghệ thuật" nhỏ đàn, nhỏ hát, nhỏ vẽ vời, nhỏ mang một thứ năng lượng thật chói sáng, một thứ năng lượng có thể truyền cảm hứng, dẫn lối cho người khác. Minh Khuê như mặt trời nhỏ của cả ngôi trường thời ấy. Mỗi tội là tôi chỉ sợ nhỏ cũng chẳng biết, chẳng ý thức được tầm ảnh hưởng của mình. Nhỏ cứ loay hoay làm việc của nhỏ, hoàn thành việc của nhỏ mà chẳng mấy bận tâm tới ảnh hưởng của mấy hành động đấy. Có lẽ là do tâm hồn của người nghệ sĩ, nhiều khi cũng mơ mộng, thơ thẩn thật.
Ấy nhưng mà, tôi lại thích ơi là thích cái dáng vẻ khi thì ngẩn ngơ nhìn trời, suy nghĩ vẩn vơ, cái miệng hơi há ra của nhỏ. Hay những lúc tập trung, nhất là lúc ngồi vẽ, môi nhỏ chu ra, muốn chạm tới cái mũi xinh xinh luôn ấy, thi thoảng lại mím lại, làm cho hai bên má bầu bĩnh căng tròn. Nói thật những lúc ấy nhìn muốn cắn cho một phát lắm.
Lại nói tới cái tính dính người của tôi. Tôi biết, khi làm ra những hành động như vậy sẽ khiến người ngoài hiểu lầm, tôi mong là người trong cuộc cũng "hiểu lầm" luôn thì càng tốt. Tôi làm ra những việc đó có đôi phần có ý, nhưng cũng chẳng trách tôi được. Cái nhỏ Minh Khuê ấy ấy, còn ghê gớm hơn nữa kìa, còn tồi tệ hơn nữa kìa. Tôi trước sau gì còn đủ nhận thức để biết bản thân đang làm gì, vì sao và hành động của mình có ảnh hưởng như thế nào. Còn nhỏ? Nhỏ luôn làm ra mấy hành động phát ghét, những cử chỉ quan tâm một "người bạn tốt."
...
Ghét cái quần ấy, tôi thích lắm.
Đến nỗi có thể nói là mê mệt khi nhỏ lúc nào ăn kẹo cũng chia cho tôi (dù cái mặt nhăn nhở, ngoái nhìn không nỡ), rồi nào hỏi han, quan tâm tôi chưa thích ứng với thời tiết, múi giờ, mê mệt cái cách nhỏ nắm tay áo tôi mỗi khi bước vào nơi đông người, kiểu như làm người chị lớn bảo vệ em nhỏ vậy. Khiếp, cái hình tượng ngại ngùng, lạ người này tôi chắc phải giữ còn dài mất.
_ __________ _
Dạo này tôi bắt đầu có cảm hứng để vẽ vời lại. Chắc cũng đã phải lâu lâu lâu rồi tôi mới có cảm giác buồn tay ngứa chân, muốn khua tay trên giấy như lúc này đây, kì lạ là tất cả đều là nhờ Hoàng Anh. Vậy mà cũng chính tôi trước đây từng nhìn vào những hoạ sĩ, nhạc sĩ với nàng thơ của họ và thắc mắc, tự hỏi: Vẽ mãi, viết mãi về một người không chán sao? Sao mà chán được? Sao mà chán được khi bạn ở bên họ hằng ngày, thấy từng và tất cả những cử chỉ, hành động của người ấy? Tôi chỉ hận bản thân mình chỉ có hai bàn tay, chỉ có một bên tay thuận, vẽ sao cũng chẳng lưu giữ đủ cái vẻ đẹp của ai kia.
Cũng thật là ngại, tôi trước kia đâu có như vậy? Tôi trước kia là một con người có thể cô độc, có thể tận hưởng cuộc sống kể cả khi chỉ có mình tôi cơ mà? Đâu có phải con người chao đảo cả tâm can vì một ai khác đâu? Còn ngại hơn nữa, là biết đâu có một ngày, ông tướng này phát hiện ra tôi tương tư người ta thì biết phải làm sao? Tôi là hình tượng chị gái bảo vệ người ta cơ mà?
Nói vậy nhưng trong lòng tôi có chút mong chờ ngày người kia nhận ra chăng? Kiểu tôi sẽ không bao giờ chủ động, nhưng lỡ như và chỉ lỡ như thôi, có một ngày, Hoàng Anh phát hiện, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Sau đó sẽ ra sao? Lỡ như cậu không thích tôi!? Lỡ như cậu thích tôi...
Tôi muốn cậu có phản ứng ra sao? Tôi mong sau đó sẽ như thế nào?
Ôii những dấu hỏi chấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top