Còn cần anh?

Em chẳng phải người hoạt ngôn, không phải người hướng ngoại đi tới đâu cười tới đó, em là người nhỏ nhẹ, ít nói, nhiều lúc nói chuyện với người khác chỉ cười cười rồi thôi. Đến mức, tôi nhớ thời mình theo đuổi em, đã làm biết bao nhiêu chuyện để nghe em cất giọng nhờ vả, thậm chí là quở trách hay có phần tức giận.

Tôi và em từng là bạn cùng phòng. Để kể đến những chiêu trò trẻ trâu của tôi để thu hút sự chú ý của em, chắc phải kể đến sáng. Xưa tôi thường đi vặn nắp các loại chai lọ trong nhà, để em cần mở cái gì, phải nhờ tôi cái đó. Tôi giấu đồ dùng trong nhà của em, để em tìm cái gì, phải hỏi tôi cái đó. Tôi để đồ dùng hằng ngày trong nhà lên các kệ tủ cao, để em lấy cái gì, phải cất giọng gọi tôi lấy hộ em. Tôi biết, nếu cứ nghĩ mình là con gà, thì thực chất lại là hạt thóc, tôi biết, nếu em không bật đèn xanh, thì có đằng giời tôi và em mới đến được với nhau. Nhưng có lẽ cũng chính theo cách đó, em dạy tôi phải biết trân trọng từng lời em thốt ra. Và phải chăng nếu tôi thật sự khắc cốt ghi tâm bài học đó, có lẽ sẽ chẳng có ngày hôm nay.

_ __________ _

Tối nọ, em đang ngồi lướt điện thoại, chợt chĩa sang đầu tôi đang dựa vai em, khen một câu vu vơ: "Màu son này đẹp thật anh nhỉ, mới, mà lại đang sale." Tôi biết, em gợi ý cho tôi mua đồ cho em, cũng không nghĩa gì nhiều, đáp lại một câu vô thưởng vô phạt, "Anh mua cho bé nhé." Ấy vậy mà lời nói như gió bay, tôi quên. Đến khi nhớ lại cũng đã là hơn một tuần sau, thấy em không nhắc tới, tôi cũng tự nhủ, chắc em cũng quên, chắc đó cũng chỉ là sự yêu thích, hấp dẫn nhất thời. Cứ như vậy, tôi quên, thật.

Cái sự nhớ nhớ quên quên đó tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, giờ ngẫm lại, nó lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, là do tôi quá vô tâm, còn không nhận thức được việc bản thân đang tổn thương em, tổn thương mối quan hệ tưởng chừng đã quá đỗi mong manh của đôi mình.

Dần dần, sau những cái hẹn sửa bóng đèn, thay vòi nước, thay đất trồng hoa bị tôi gạt ra sau đầu, tôi về nhà để gặp càng ngày càng nhiều thứ mới mẻ hơn. Hôm là bóng đèn dẫu lạc màu nhưng sáng hơn lúc trước, khi là chậu cây được thay đất trông đầy sức sống hơn hẳn, thi thoảng còn có vài món đồ để trong nhà mà tôi chưa từng thấy bao giờ mà cũng chả để tâm đủ để biết nó nằm đó từ khi nào. Tôi đinh ninh, là em.

Rồi đến một ngày tôi về nhà, em đã ngồi sẵn đó, tôi cảm nhận được cái khoảng cách như những ngày đầu mà em tạo ra giữa hai ta. Bóng đèn bị thay hết, giờ đã lại cùng màu, căn nhà sạch sẽ, gọn gàng. Em bỏ tôi đi, nhẹ nhàng như lúc em đến. Em bảo, son cũng có thể tự mua, đèn có thể tự thay, đồ có thể tự chọn, thì em cần tôi làm gì nữa? Em nói đúng. Tôi tự trách.

Trách bản thân không chú ý tới em đủ, trách bản thân không chú ý đến căn nhà này đủ, trách bản thân không đủ chú ý tới "chúng ta." Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, liệu chúng ta đã bao giờ hơn là những người bạn cùng phòng chưa? Khi người ta thì bảo, tình yêu là thứ trao đi vô điều kiện, tới từ hai phía, khi cả hai bên cùng nỗ lực để vun đắp cho một mối quan hệ, để giữa cho nó bền chặt. Quan hệ của chúng ta, làm cả em và tôi cảm thấy nó chỉ đến từ một phía. Tôi, thay vì chọn cách đối mặt, lại luôn gạt những vấn đề của ta sang một bên. Em, thay vì chọn cách trực tiếp trò chuyện và giải quyết khúc mắc, chọn cách chờ đợi, chờ ngày tôi tự ngộ ra. 

Cả em và tôi đều chọn cách trông chờ vào đối phương, vậy thì ai sai? Hay do số phận đã định đoạn cho ta một mẩu tình dang dở? Mảnh tình mà không ai chịu vun đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top