[Đoản Văn] Chuyện tình từ thuở bé - UPDATE 28/3/2013
[Đoản Văn]
Chuyện tình từ thuở bé
Tên gốc: Phiền cô đây trả nợ cho tôi!
Tác giả: Thiên Thảo
Edit+beta: Elvie Yuen
Nguồn edit: www.haibonthang7.wordpress.com
Bối Tiểu Tây là người theo chủ nghĩa xã hội khoa học thập niên những năm 1980. Ba cô lăn lộn cả đời trong quân đội, cuối cùng leo lên được vị trí Chỉ huy trưởng lực lượng không quân. Mẹ cô là quân y, sau này dựa vào giết người không chớp mắt. . . Ấy ấy, lộn rồi, phải là nhờ y thuật cao siêu cứu người không nháy mắt, cùng với thái độ làm việc cần cù chăm chỉ, đã trở thành Phó Viện trưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội.
Bối Tiểu Tây từ nhỏ lớn lên trong quân khu, sống dưới sự hun đúc của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận vĩ đại của Đặng Tiểu Bình, cô tôn thờ chủ nghĩa quân nhân vô hạn. Đương nhiên, Tiểu Tây của chúng ta vốn định tham gia quân đội đấy, có điều người thiếu vài centimet, bởi thế đành phải khăn gói đến thành phố H làm y tá tại một bệnh viện.
Trong bệnh viện, Bối Tiểu Tây không phải người hoa nhường nguyệt thẹn, giữa rừng y ta xinh đẹp mĩ miều, cô cùng lắm chỉ có thể gọi là dễ nhìn thôi; dáng người thì sao, cũng tạm được, cao 1m58, cũng có thể thể coi là nhỏ nhắn xinh xắn ; còn về tính cách, dịu dàng thuỳ mị thì dù tính đến tám đời, cô cũng chẳng có chút quan hệ nào với nó, vậy mà tính ích kỷ, keo kiệt, ham hư vinh của con gái thì cô lại có tất. Theo như cách nói của Ba sư trưởng, cô chính là tai họa còn sót lại của xã hội vạn ác ngày xửa ngày xưa.
Mỗi lần vừa nghe đến đó, dĩ nhiên Bối Tiểu Tây nhảy đong đỏng lên cãi lại, sai, gì mà xã hội xưa, hộ khẩu của cô ghi rõ ràng cô sinh ra trong ngày thành lập Trung Quốc mới đấy, nếu bàn về xã hội xưa, thì phải là Ba của cô mới đúng.
Tóm lại, điển tích về Bối Tiểu Tây là như thế này: người dù có thể trở thành quân nhân, sớm muộn gì cũng bị đá khỏi quân đội thôi.
Thế mà trong bệnh viện cô lại được y tá trưởng yêu quý mới ghê chứ. Chẳng qua là trong số tất cả y tá ở bệnh viện, cô là người duy nhất không bị sắc đẹp cám dỗ, không động lòng với ai cả.
Ở cái thời này, gái xinh săn đuổi trai đẹp cũng không còn là chuyện lạ, đến cả khủng long cũng đuổi theo trai đẹp đấy còn gì.
Bối Tiểu Tây của chúng ta cũng từng gặp phải tình huống như vầy, nhưng khi đối mặt với mỹ nam, cô mặt không đổi sắc, không khuất phục quyền lực, không phân biệt giàu nghèo, không chút hề hấn, mà còn tránh thật xa. Theo lời giải thích của cô: đẹp trai hả? Đẹp trai có giá bao nhiêu một cân, có quy đổi thành tiền được không, có nhập vào tài khoản ngân hàng của tôi được không? Đương nhiên, quy đổi ra đồng Euro, đô la cũng được.
.
Ngày nào đó, bệnh viện xuất hiện một bệnh nhân V.I.P: Giang Khải văn, Tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, nhiều tiền, đẹp trai, chưa lập gia đình. Chỉ nghe bao nhiêu ưu thế, cả đám y tá nhốn nháo điên cuồng. Mỗi người thậm chí muốn trở thành y tá riêng của anh ta, nếu như may mắn, không chừng còn có thể một bước lên cao trở thành vợ Tổng giám đốc nữa.
Y tá trưởng tổng kết ý kiến khắp nơi, cuối cùng chọn Bối Tiểu Tây từ đầu đến cuối ngồi ăn hạt dưa xem kịch vui đến chăm sóc vị Tổng giám đốc này.
"Cái gì? Em hả?" Bối Tiểu Tây phun hạt dưa vừa cắn được phân nửa, xác hạt dưa còn dính trên miệng cô.
"Đúng vậy, chính em!" Y tá trưởng ngược lại trả lời như đinh đóng cột, "Tiểu Tây à, đây là nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho em, em cần phải hoàn thành tốt, vậy mới không phụ lòng của chị, không phụ lòng kỳ vọng của bệnh viện đối với em chứ."
Được lắm, ngay cả Đảng và nhân dân cũng nói ra tới miệng rồi, cô còn từ chối được sao? Nhưng mà. . . Không thể cứ vậy mà đồng ý được! Bối Tiểu Tây dùng miệng mồm nhanh nhẩu của mình cò kè mặc cả cả buổi, cuối cùng y tá trưởng cũng đồng ý nhân đôi tiền thưởng tháng này, cô rốt cuộc mới chịu nhận nhiệm vụ "vĩ đại" này.
Dưới ánh nhìn như muốn giết người của đám y tá, Bối Tiểu Tây run rẩy đi đến cửa phòng bệnh cao cấp.
Mà cũng phải nói rõ một chuyện, vị tổng giám đốc này cũng chẳng bệnh gì nặng hết, chỉ là ăn uống thất thường dẫn đến viêm dạ dày cấp tính thôi.
Cô giơ tay lên gõ cửa.
"Vào đi." Có giọng nam vọng ra từ trong phòng.
Bối Tiểu Tây đẩy cửa vào, "Xin chào, anh Giang, tôi là Bối Tiểu Tây, chuyên viên điều dưỡng cho anh trong thời gian anh nằm viện. Tôi sẽ phụ trách chăm sóc anh." Nói xong, cô nhìn người bệnh nửa nằm trên giường: tóc đen, mắt cũng đen, da màu vàng lúa mì, đúng chuẩn người Á Đông thôi, cùng lắm là đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn người khác ti tí.
Cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào yên lặng, vẻ mặt người họ Giang lúc đầu còn bình thản, ai ngờ tự dưng lại nhìn cô trừng trừng, mà lông mày cứ nhíu lại.
"Anh Giang?" Cô bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên.
"Cô tên Bối Tiểu Tây?" Anh trầm giọng hỏi.
"Phải".
"Bối trong bảo bối, Tiểu trong lớn nhỏ, Tây trong đông tây nam bắc?"
Tên của cô đã ghi rõ trên biển tên rồi cơ mà, anh ta không cần phải phân tích kỹ lưỡng vậy chứ, "Đúng", Bối Tiểu Tây khó hiểu nhìn đối phương.
"Hồi tiểu học cô học trường tiểu học Dục Hoa?"
"Đúng vậy." Ồ, thì ra điều tra cả bối cảnh gia đình nữa.
"Tốt... tốt lắm! Quả thật rất tốt! Bối Tiểu Tây, cuối cùng tôi cũng tóm được cô rồi." Miệng thì liến thoắng nói tốt, mặt anh ta lại đằng đằng sát khí. Mà theo như Bối Tiểu Tây thấy, tốt thì chả thấy đâu, xấu vô cùng tận mới đúng.
"Bộ chúng ta quen nhau à?" Cô hỏi, nếu không quen sao anh ta biết rõ cô học trường tiểu học nào.
"Cô nói xem!" Anh phồng mang trợn má.
Trời ạ, làm ơn đi! Mới lần đầu gặp người đàn ông này, vậy sao cô quen anh ta được?
"Tôi nghĩ anh Giang nhận lầm người rồi."
"Nhận lầm?" Anh cay mũi tức giận, "Cô không nhớ tôi là ai sao?"
"Tôi biết chứ, thì anh là Giang Khải văn, Tổng giám đốc tập đoàn Đường thị." Cô đã xem qua tư liệu bệnh nhân mà y tá trưởng đã đưa.
"Ngoại trừ điều này?"
"Không còn gì nữa." Cô thành thật lắc đầu, trung thực luôn luôn là một đức tính hiếm có trong tính cách của cô.
"Cô. . . cô. . ." Giang Khải Văn giận đến toàn thân phát run, khiến Bối Tiểu Tây hoài nghi có phải bệnh của anh nặng thêm không, "Cô chẳng lẽ không nhớ tôi ngồi cùng bàn với cô thời tiểu học? !" Cô gái này, hoàn toàn làm người khác muốn treo ngược đánh một trận ra trò.
Ngồi cùng bàn? Cô nháy mắt mấy cái, "Anh Giang này, hồi tiểu học tôi ngồi cùng bàn với rất nhiều người."
Sắc mặt anh đã đen nay còn đen hơn, "Ngồi cùng bàn trước khi cô chuyển trường!"
Trước khi chuyển trường. . . Lục lọi trí nhớ của mình, căn cứ theo lời anh nói bắt đầu nhớ lại, Bối Tiểu Tây đột nhiên chỉ vào Giang Khải Văn, hô to, "À, anh chính là Tiểu Văn ăn hoài không no?"
"Ăn hoài không no?" Đôi mắt đen của anh chợt nheo lại.
Cô gái trời đánh này, chẳng lẽ trong trí nhớ của cô, anh chỉ để lại ấn tượng như thế thôi ư? !
Lại nói về đoạn nghiệt duyên của Bối Tiểu Tây và Giang Khải Văn, bắt đầu từ hồi tiểu học năm lớp bốn. Khi đó, Bối Tiểu Tây tuy đang ở tuổi thiếu niên nhi đồng, nhưng suy nghĩ thì trưởng thành hơn so bạn cùng lứa. Ít nhất cô biết đã nhìn trúng cổ phiếu tiềm năng nào rồi thì phải lập tức giữ lấy, bằng không sẽ bị người khác mua mất. Năm đó, trong mắt ba mẹ của cô, cô là một cổ phiếu tiềm năng không tệ.
***Cổ phiếu tiềm năng: chồng/ vợ trong tương lai.
Về chuyện sao cổ phiếu tiềm năng lại có tính chất khác nhau, Bối Tiểu Tây chẳng hiểu lắm. Đương nhiên cô cũng không rảnh đi tìm hiểu làm gì, bởi vì cô đã tìm được cổ phiếu tiềm năng ngay chính trong lớp của mình -- bạn ngồi cùng bàn với cô, Giang Khải Văn.
Lúc học lớp bốn, Giang Khải Văn đã trổ mã tay chân dài ngoằng, hơn nữa yêu thích thể thao, lại học giỏi, hiểu lễ nghĩa, nói năng lễ phép, đứng trong top 3 học sinh toàn trường. Trong mắt Bối Tiểu Tây, cậu ta quả thật rất phù hợp làm quân nhân.
Vì thế mỗi ngày cô lấy bánh bích quy mình không thích ăn trong giờ giải lao, hoặc rau quả và súp không muốn ăn trong cơm trưa dinh dưỡng, tất cả đều đưa cho Giang Khải Văn ăn. Nói một cách hoa mỹ: là hối lộ.
Mỗi lần nhìn Giang Khải Văn ăn những món kia, cô cười hớn hở, còn Giang Khải Văn cũng ăn rất nhiệt tình.
"Tiểu Văn, tương lai cậu nhất định phải trở thành quân nhân nhé!"
"Tại sao?"
"Bởi vì tớ rất thích mấy anh quân nhân. Giống mẹ tớ nè, là vợ quân nhân đấy, nếu như cậu trở thành quân nhân, thì tớ sẽ là vợ của quân nhân rồi."
"Được."
"Cậu nhìn đi, tớ đều đem hết đồ ăn mình thích ăn nhất cho cậu hết, cho nên cậu nhất định không được thất hứa!"
"Được."
"Chúng ta móc ngoéo đi, sau này tớ đem hết đồ ăn mình thích cho cậu ăn, còn cậu nhất định phải trở thành quân nhân!"
Hai cái bàn tay nhỏ bé, ngón tay nho nhỏ ngoéo lại với nhau. Đáng tiếc, Bối Tiểu Tây không thể thực hiện lời hứa của cô, sau khi học hết nửa học kỳ lớp bốn, do Ba chuyển quân khu, nên cô cũng phải chuyển trường theo.
Giang Khải Văn cũng không thực hiện lời hứa, bởi vì anh không tham gia quân đội trở thành quân nhân, mà trở thành Tổng giám đốc.
Giang Khải Văn cũng không hẳn là người khó hầu hạ, ít nhất thì Bối Tiểu Tây cũng đã từng chăm sóc bệnh nhân cộc cằn khó tính hơn cả anh, nhưng nếu một người cứ luôn nhìn bạn chằm chằm với ánh mắt phẫn nộ không kém phần hung dữ, dù bạn không khuất phục quyền lực hay không phân biệt giàu nghèo, cũng đành phải đầu hàng thôi.
Này này! Hai người dầu gì cũng là bạn thời tiểu học nhé, sao mà anh cứ nhìn cô với ánh mắt đó vậy hả?
Vì vậy nhân lúc trời nắng ấm, tâm trạng tổng giám đốc Giang không tệ, Bối Tiểu Tây rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi:
"Tôi và anh có thâm cừu đại hận gì, anh nói đi!" Cô làm vẻ mặt hùng hồn không sợ chết.
"Không có." Giang Khải Văn điềm tĩnh nói.
"Vậy sao anh lúc nào cũng trừng mắt tôi thế? Bối Tiểu Tây tôi đây, dù sao cũng là nữ hậu duệ của Đảng Cộng Sản, y tá giỏi trong bệnh viện, anh có ý kiến gì với tôi, cứ việc đi viết thư bỏ vô hộp góp ý kìa!"
"Cô bị ngu à?" Ánh mắt đó gọi là 'nhìn đắm đuối đến ngây ngốc'.
Bị ngu? Anh dám mắng cô là đồ ngu?! "Giang Khải Văn, anh thật quá đáng, uổng công năm đó tôi cho anh thật nhiều đồ ăn!" Tuy mấy món đó đều là món cô không thích ăn.
"Tôi quá đáng?" Mày kiếm của anh nhướng lên, "Mong cô làm rõ đi, đến tột cùng ai mới là người quá đáng, năm đó rốt cuộc ai không nói tiếng nào, đã biến mất không thấy tăm hơi, thậm chí cả một lá thư cũng không hề viết!"
Hử? Bối Tiểu Tây nghẹn họng đến không thể chống chế. Sau quá trình phê bình lại phê bình bản thân, cô đúc kết: chắc hẳn Giang Khải Văn vì cô thất hứa, rồi thêm chuyện không ai cung cấp đồ ăn cho anh ta sau khi cô đi, cho nên mới tức giận như vậy.
Trong xã hội hiện đại, chữ tín được đặt lên hàng đầu. Nếu để Ba cô biết cô không giữ chữ tín, khỏi hỏi cũng biết thế nào cũng treo ngược cô lên đánh một trận tơi bời hoa lá.
Bối Tiểu Tây không nói hai lời, trực tiếp liệt kê một danh sách, đem những món ăn thiếu nợ Giang Khải Văn mấy năm gần đây liệt kê ra hết, sau đó đưa cho anh.
Giang Khải Văn nhìn xem bản danh sách, không hiểu mô tê gì cả.
Cải trắng -- nợ mười cân
Bắp cải -- nợ năm cân
Hành thái -- nợ một nắm
. . . Danh sách dài ngoằng, toàn màu mực đen và đen.
"Đây là cái gì?" Anh hỏi.
"Thì những thứ tôi thiếu nợ anh, nếu như khi đó tôi không chuyển trường, chắc anh đã ăn được mấy cái này rồi." Cô trả lời. Có trời mới biết, lúc cô liệt kê cái danh sách này lòng đau đớn biết chừng nào. Một lần mua hết toàn bộ mấy món này, ít nhất phải tốn hơn ngàn đồng đấy.
"Đây chính là kết luận cô suy nghĩ nửa ngày mới ra?" Anh trầm giọng hỏi.
"Bộ không phải hả?"
"Bối Tiểu Tây, cô muốn tôi tức chết cô mới cam tâm phải không?"
"Ự...c?" Cô vô tội đấy nhé.
"Nếu như cô muốn trả nợ cho tôi, vậy hãy suy nghĩ thật kỹ, cô rốt cuộc nợ tôi cái gì!"
Bối Tiểu Tây vắt hết óc cũng nghĩ không ra, cô thiếu nợ Giang Khải Văn cái gì đây. Nhưng nói một cách khác, nếu như cô không phải thiếu nợ mấy món liệt kê lúc này với bánh bích quy này nọ, vậy không cần phải móc hầu bao hơn ngàn đồng rồi.
Lại trải qua mấy ngày áp thấp, Bối Tiểu Tây bắt đầu cho rằng, sở dĩ Giang Khải Văn mặt mày cau có, đen như lọ nghẹ, chính vì thiếu người đẹp làm bạn.
Được rồi, cô tuy không phải người đẹp gì, nhưng trong bệnh viện còn đầy rầy người đẹp mà. Nhất là những người đẹp đó “rất sẵn lòng”, lại dịu dàng chu đáo, nhất định anh sẽ mừng rơn cho xem.
Tiếp tục phun hạt dưa, Bối Tiểu Tây tạm thời mượn bàn làm việc của Tiểu Vương làm ở bộ phận nhân sự trong bệnh viện, "Mại dô, mại dô, muốn điền đơn thì xếp hàng bên đây, còn muốn nộp ảnh chụp thì xếp hàng bên kia."
Vừa phun hạt dưa, cô vừa thản nhiên trấn tĩnh chỉ huy. Có Ba là chỉ huy trường cũng không uổng, mấy việc chỉ huy cỏn con thế này dễ như chơi vậy.
"Tiểu Tây, cô thật là tạo phúc cho đồng bào nhân dân chúng ta mà!" Một y tá xinh đẹp điền xong tờ đơn, vừa xúc động nộp ảnh chụp, vừa nắm chặt tay Bối Tiểu Tây.
"Ha ha, này là chuyện tôi nên làm mà! Bệnh viện bồi dưỡng tôi, tôi cũng muốn tạo phúc cho bệnh viện!" Nói gì nói cô cũng chẳng làm chuyện không công đâu, mỗi tờ đơn đều phải đóng phí cho cô đấy.
Sau giờ trưa, trong tay Bối Tiểu Tây đã có một đống tờ đơn dày cộm, thu hoạch nhiều bất ngờ.
Sau khi cho Giang Khải Văn uống thuốc xong, cô đưa đống đơn đó cho đối phương.
"Này là gì?" Anh hỏi.
"Đây đều là những người đẹp từ 20 đến 30 tuổi trong bệnh viện của chúng tôi." Bối Tiểu Tây trả lời.
"Cho tôi?"
"Đúng vậy, nhìn thử đi, xem có ai vừa ý anh không. Nể tình anh là bạn thời tiểu học của tôi, tôi mới đặc biệt ưu đãi cho anh." Cái này chắc còn quy mô hoành tráng hơn cả việc Hoàng Đế tuyển phi nữa.
"Bối, Tiểu, Tây!" Anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô.
"Có!" Cho xin đi, cô đâu đắc tội anh, sao tối ngày nhìn cô trừng trừng hoài vậy?
"Cô lo lắng tôi không tìm được bạn gái, hay không cướiđược vợ?!" Giang Khải Văn đột nhiên phát hiện, cô gái đứng trước mặt mình không phải bị ngu, mà là ngu đến cực điểm.
"Tôi chỉ quan tâm anh thôi!" Mắc công anh tối ngày cứ bảo cô thiếu nợ anh.
"Tốt, đã cô quan tâm tôi, vậy cô làm bạn gái tôi là được!" Anh vươn tay, kéo mạnh cô đến gần mình, hà hơi vào gương mặt của cô.
"Tôi?" Cô choáng váng đầu óc.
"Đúng, chính là cô!" Anh nở nụ cười.
Bối Tiểu Tây ngẩn người thật lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó kiên định bảo vệ lập trường của mình, "Không được, anh đâu tham gia quân đội."
"Thì sao?"
"Tương lai tôi muốn trở thành vợ của quân nhân!"
Vợ của quân nhân. . . Nghe quen quá, cái này gợi lại trí nhớ của Giang Khải Văn, "Tại sao cô nhất định phải trở thành vợ của quân nhân?" Cô hình như rất cố chấp với quan điểm này, khi còn bé đã vậy, giờ trưởng thành cũng thế.
"Bộ anh không biết gả cho quân nhân rất tốt sao?" Cô kinh ngạc mở to hai mắt.
"Không biết." Anh tức giận quát to.
Bối Tiểu Tây cuối cùng nắm quyền chủ động, hắng giọng, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang nói, "Vậy anh nghe cho kỹ đây, làm vợ quân nhân rất có lợi, tương lai kết hôn có sẵn nhà ở, có thu nhập ổn định, có nhà ăn miễn phí. . . Mà ngay cả khi ly hôn, không phải muốn ly hôn là ly hôn, nếu chồng đối xử tệ bạc với tôi, tôi còn có thể phản ánh với cấp trên. . ." Tốt quá còn gì, chỉ cần một bãi nước bọt trong quân khu, cũng đủ dìm người ta rồi. Tỷ lệ ly hôn hiện nay rất cao, nhìn quân nhân chúng tôi đi, mấy vụ ly hôn chỉ đếm trên đầu ngón tay!
*** Ý nói chỉ cần cấp trên ra mặt thì người chồng sẽ không dám hó hé hay làm càn được.
"Im ngay!" Anh cắt ngang lời của cô.
"Tôi còn chưa nói xong mà!"
"Cô không cần phải nói nữa." Ngón tay anh chỉ vào mũi cô, "Từ giờ trở đi, chuyện cô cần phải nghĩ đến, chính là làm thế nào trở thành bạn gái của tôi!"
Do Giang Khải Văn gióng trông khua chiên tuyên bố Bối Tiểu Tây là bạn gái của anh, khiến địa vị của Bối tiểu thưchúng ta trong bệnh viên bị hạ thấp cùng cực, các y tá lúc trước điền đơn và nộp ảnh giờ ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Về phần y tá trưởng, chỉ vỗ vai cô tỏ vẻ cổ vũ, "Tiểu Tây, em cũng không còn nhỏ, khó được người con trai xem trọng em, phải nắm chắc cơ hội này. Có thể kết hôn thì hãy kết hôn đi, còn không thể kết hôn, thì hãy bày mưu, cưỡng ép kết hôn!"
Chóng mặt quá! Y tá trưởng nói huyên thuyên cả buổi, làm cô muốn đập đầu vào tường quá đi mất.
Cô nổi điên thật rồi! Đi thẳng đến phòng bệnh của Giang Khải Văn, dõng dạc nói to, "Họ Giang kia, tôi lúc nào nói muốn làm bạn gái anh hả?"
"Làm bạn gái của anh có gì không tốt?" Giang Khải Văn ngược lại vô cùng ung dung nhàn nhã.
"Tham gia quân đội có nhà cửa độc lập, anh có sao? Tham gia quân đội có thu nhập ổn định, anh có không? Còn nữa tham gia quân đội có ăn miễn phí ở nhà ăn, anh. . ."
"Anh có tất!" Anh ngắt lời cô, "Anh có ba căn biệt thự, em thích căn nào thì chọn căn đó, về thu nhập ổn định, chỉ cần tập đoàn Đường thị không đóng cửa, anh nghĩ thu nhập của anh rất ổn định, còn chuyện ăn miễn phí ở nhà ăn, nhà hàng trong công ty của anh không thu tiền của anh."
Quai hàm mém chút rớt xuống đất, cô đã quên anh là Tổng giám đốc, "Thế. . . Thế nếu anh đối xử tệ với tôi, tôi đâu thể phản ánh cấp trên được!" Ít ra nếu đối phương là quân nhân, cô còn có thể. Cấp trên của tổng giám đốc là gì, chủ tịch hội đồng quản trị hả? Hay phòng kinh tế kế hoạch? Bộ Công Thương?
"Em. . ." Anh đau đầu rồi. Hàng tá cô gái bu lấy anh, vậy chỉ mình cô ngốc nghếch khư khư muốn trở thành vợ quân nhân.
"Em thật sự không nghĩ đến chuyện làm bạn gái anh?"
"Không nghĩ đến!" Cô trả lời chắc nịch.
"Em có thể xem nhà anh là nhà của em."
"…" Bối Tiểu Tây của chúng ta dựng lỗ tai lắng nghe.
"Tiền của anh cũng là tiền của em, tiền của em vẫn là tiền của em."
"…" Bối Tiểu Tây của chúng ta bắt đầu liếm liếm môi.
"Càng có thể xem nhà hàng trong công ty anh là nhà ăn miễn phí của em."
"…" Bối Tiểu Tây của chúng ta bắt đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Ngay cả Giang Khải Văn cũng nhịn không được tự khinh bỉ chính mình, với tư cách là đàn ông, vậy mà lại dùng mấy mánh khoé này, đúng thật mất mặt đàn ông quá, nhưng mà vì đối tượng là cô, anh chấp nhận chịu thiệt.
"Tiểu Tây, em thật sự không suy nghĩ sao?" Vẻ mặt anh hiện giờ, tuyệt đối như ác ma đang mê hoặc dụ dỗ thiên thần Nightingale thuần khiết.
***Nightingale: tên đầy đủ là Florence Nightingale - người phụ nữ sáng lập ngành điều dưỡng Thế giới. Bà Nightingale đã cứu được hàng nghìn mạng sống của thương bệnh binh và cũng được mọi người gọi là "Thiên thần trong bệnh viện. Trong đoạn này, “thiên thần Nightingale thuần khiết” chính là Bối Tiểu Tây.
"…." Bối Tiểu Tây đấu tranh lại đấu tranh. Cái gọi là “thoả thuận hời” hủ lậu vẫn đánh bại giai cấp tiểu tư sản chính là đây đây! Mưu tính dùng tiền tài để mua chuộc lòng người! Nhưng mà... nhưng mà... “Để tôi suy nghĩ lại đã." Cô nở nụ cười ngọt như mía lùi.
Bối Tiểu Tây người này có quá nhiều khuyết điểm để Giang Khải Văn nắm thóp. Xét cho cùng cô không thể chống lại được sự ích kỷ và ham mê hư vinh, triệt để ngã vào vòng tay của giai cấp tư sản.
Bối sư trưởng biết rõ con gái đã có bạn trai, phản ứng đầu tiên là con gái mình đang hại con trai nhà người ta, vì vậy nhiều lần khuyên bảo cô, "Người ta là một thanh niên tốt, con cũng đừng làm hỏng đời người ta chứ."
Bối Tiểu Tây chóng mặt không thôi, nói cứ như thể cô là phần tử hại nước hại dân vậy.
Các đồng nghiệp trong bệnh viện bắt đầu nghiên cứu chế độ ăn uống hàng ngày của Bối Tiểu Tây, cộng thêm cách ăn mặc, cách cư xử nói chuyện, hy vọng sau khi rút được bài học này, sẽ toàn thắng trong hành động "câu rùa vàng".
Một vài tạp chí lá cải cũng đăng tin tức này, tâng bốc Bối Tiểu Tây trở thành người phụ nữ cao sang phóng khoáng, thuỳ mị, ít có tụ tập rượu chè chơi bời trong xã hội hiện đại.
Vớ vẩn! Nếu Bối Tiểu Tây cô thật là người như vậy, cô sẽ không chần chừ đập đầu xuống đất ngay tức khắc.
Sau khi Giang Khải Văn ra viện, Bối Tiểu Tây nôn nóng kéo anh đến nhà hàng của tập đoàn Đường thị, thưởng thức món ăn miễn phí của cô.
"Sao anh lại muốn em trở thành bạn gái của anh?" Vẫn thói quen cũ, cô lùa hết đồ ăn cô không thích cho anh, chỉ để lại những món mình thích trước mặt mình.
Giang Khải Văn nghe câu hỏi mập mờ này của cô, nhìn cô cười trìu mến, "Anh cũng muốn biết lắm, rốt cuộc là vì sao. Em trông cũng bình thường, dáng người cũng bình thường, cá tính càng không có gì để khen, lại nhỏ nhen, ích kỷ, thích hư vinh. . ."
"Ê ê, em có tệ như anh nói không đó?" Cô kháng nghị, tuy những điều anh nói không sai gì mấy.
"Chắc do anh bị đồ ăn của em bỏ bùa rồi, nên đành phải chọn em thôi."
Anh nhìn cô nồng nàn, cô bị ánh mắt sâu lắng kia hút hồn. Trong mắt của anh, có quá nhiều thứ, nhưng cô chưa từng tỉ mỉ nhìn qua.
"Anh nghĩ, vì anh đã yêu em rồi, cho nên mới giao mình cho em." Yêu từ khi anh còn rất nhỏ, từ khi có một bé gái đưa bánh bích quy khó ăn cho anh.
Yêu? Anh yêu cô? Bối Tiểu Tây nghệt ra. Anh tỏ tình cũng khác người thật, không có tí gì gọi là lộng lẫy hoành tráng, không hề có bó hồng 999 đoá, cũng không có điều bất ngờ, nhưng cô lại. . .
"Sao anh đột nhiên lại nói thế, làm em hơi hơi. . . À, cảm động. . ." Mũi cay cay, đều tại anh cả, tự dưng nói mấy lời quái lạ này, không để cô chuẩn bị tinh thần gì hết.
"Bởi vì anh hi vọng em có thể hiểu được lòng anh." Giang Khải Văn nghiêm túc nói, "Và rồi. . . Yêu anh. . ."
Cô nháy mắt mấy cái, nghe lòng rộn rã rạo rực. Có lẽ yêu anh, cũng không phải việc gì khó khăn. Có lẽ khi còn bé, cô đã. . .
Anh là cổ phiếu tiềm năng của cô, lúc ấy cô cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ.
Cho nên. . . Cô nghĩ, cô sẽ yêu anh đấy.
"Bối Tiểu Tây, trả lời anh đi, em khi nào mới gả cho anh!" Giang Khải Văn bắt đầu mỗi ngày bức hôn một lần.
"Giang đồng chí, quốc gia chúng ta đề xuất kết hôn và sinh con muộn, em đây đang hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia!" Bối Tiểu Tây vừa ăn hạt dưa vừa coi tivi, hồn nhiên coi mấy chuyện này chẳng quan trọng.
"Hừ! Em đã qua tuổi quy định kết hôn lâu rồi." Anh bực bội nói.
"Trung Quốc là nước đông dân mà, em đây vì thế phải hưởng ứng một cách triệt để!"
“Em rốt cục có lấy chồng hay không?" Anh tới gần cô, ánh mắt sáng ngời.
Mắt cô láo liên, không muốn trả lời trực diện.
"Bối Tiểu Tây, bây giờ tổ chức cho em cơ hội thẳng thắn cuối cùng, nếu không anh lập tức kéo em tới chỗ đăng ký kết hôn." Anh hạ mệnh lệnh cuối cùng.
". . ." Cô rốt cục cũng chịu hợp tác, "Em gả cho anh cũng được, anh làm quân nhân trước đi."
Chóng mặt chóng mặt quá?! "Em kêu anh 30 tuổi đầu đi làm tân binh?" Cô có phải đã rắp tâm giày vò anh không thế.
"Anh cũng biết đó, em muốn làm vợ quân nhân." Cho dù chỉ một hai năm thôi, cô cũng thỏa mãn rồi.
"…" Anh im lặng.
"Tham gia quân đội đi, tham gia quân đội đi mà, anh xem tham gia quân đội tốt biết mấy."
"…" Anh đau đầu.
"Nếu như anh thật lòng với em, vậy làm quân nhân đi."
"…" Có vẻ tình yêu của anh và cô như đang chạy cự li dài, mà còn phải chạy dài dài.
Tuy tương lai rộng mở vô hạn, mà đường đi lại khúc chiết vô bờ bến.
Nhưng anh nghĩ, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ nói cho cô biết, nhiều nằm trước... rất rất nhiều năm trước đây... bé trai kia không bao giờ quên bé gái ngồi cùng bàn cho nó đồ ăn ăn rất dở, nhưng mỗi khi nhìn bé trai đó ăn, bé gái ngồi cùng bàn luôn cười toe toét.
Cậu bé đó hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười của bé gái, thế nên dù đồ ăn khó nuốt đến cỡ nào nó cũng ăn tuốt, bởi vì nó muốn nhìn thấy nụ cười của bé gái ấy.
Khi đó, bé trai cảm thấy thật hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top