Chap 6: (Cheolhan) cuộc gặp gỡ định mệnh
Au: Mazi cuchoe :33
Thành thật xin lỗi mấy bạn đã phải chờ
Vì hôm qua au bị thu máy nên hôm nay mới đăng được :((
Vô cùng xin lỗi a :<<
Hoy xàm đủ rồi mấy bạn đọc vui vẻ mặc dù chap này hơi xàm xí :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một sáng thứ sáu đẹp trời, trời quang gió mát, không khí thật trong lành và dễ chịu...
-Hộc hộc... Chết rồi muộn giờ tập trung mất...
Yoon Jeonghan chạy bán sống bán chết tới trường. Hôm nay là ngày nhập học của cậu, vậy mà cậu lại ngủ quên mất. Chết mất, ngày đầu tiên đã đi muộn thế này thì nhớ đời. Nghĩ thế, Jeonghan càng co giò chạy nhanh hơn.
RẦMMMM
-Ai da....
Vâng, Jeonghanie iu quý của chúng ta sau một hồi chạy như bay thì đâm cái rầm vào một người đi đường =))) (cái tội nhắm mắt chạy :>) Cậu vội vã đứng dậy, đỡ người kia dậy rồi cúi rụp xuống xin lỗi rối rít
-Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi, do tôi đang vội quá. Thành thật xin lỗi.
Người kia đứng dậy rồi phủi quần, vuốt lại mái tóc nhuộm nâu đỏ, nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, cười:
-Không sao đâu
XOẸT
Vâng, Jeonghanie iu quý của chúng ta (lần 2 :>) đã bị sét ái tình đánh cái xẹt, xuyên thẳng qua con tim đang đập rộn ràng. Cậu bất động vài giây. Người này, thật đẹp. Thân hình to cao, làn da ngăm quyến rũ nổi bật dưới ánh nắng. Nổi bật nhất là khuôn mặt: đôi mắt nâu đen, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ (ko phải son nha :>) nhếch lên cười nhẹ cùng mái tóc nâu đỏ, đây chính là vẻ đẹp yêu nghiệt nha. Và thế là cậu đã chính thức đổ cái rầm người kia. Cậu cứ ngớ người ra như vậy, chỉ cho đến khi người kia cúi người, nghiêng đầu xuống trước mặt cậu, hươ hươ tay:
-Này cậu gì ơi, cậu có sao không?
-A... Tôi không sao, không sao đâu... Tôi ổn mà..- Mồm nói vậy nhưng tim cậu đã thực sự nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Thật là muốn giết chết con nhà người ta mà.
-Cậu không sao là tốt rồi. Thôi tôi đi đây.
-A chờ đã!- Cậu cũng không hiểu cậu lại làm vậy? Cậu chỉ là muốn níu kéo người kia thôi ư?
-Có chuyện gì nữa sao?- Người kia quay lại
-À.. ừm... Anh.. có thể cho tôi biết... tên anh được không..?- Thấy ánh mắt khó hiểu của anh, cậu vội giãi bày, mặt đỏ lựng lên- A tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn được biết tên anh để có gì tôi sẽ đền bù cho cái áo của anh, nó bẩn hết rồi. Ừm.. Dù sao chúng ta cũng cùng trường mà- liếc qua huy hiệu trên ngực áo anh
-Choi Seungcheol, lớp 11A1
-A vậy anh hơn em một lớp. Em là Yoon Jeonghan, lớp 10A2
-Yoon Jeonghan, cái tên tựa thiên thần- Anh cười làm cậu suýt đứng tim lần hai
-E.. Em xin lỗi.. Em đi trước.. Chào anh..- Nói rồi chạy biến
Anh nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu, vô thức tim đập nhanh hơn. Chợt nhìn thấy một tấm thẻ học sinh nằm dưới đất, anh cúi xuống nhặt. Cười mỉm, đút tấm thẻ vào túi quần rồi chậm rãi bước tới trường
"Nếu em là thiên thần, anh sẽ coi đó là một món quà ngọt ngào mà thượng đế ban tặng cho mình".
Cậu chạy vội tới trường. May quá, chưa trống vào lớp. Cậu thở phào, bước vào tìm lớp. Ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào. Sau khi điểm danh đông đủ, cô bắt đầu gọi từng người lên mang theo thẻ học sinh để cô kí tên vào ô gvcn. Jeonghan đưa tay lên cổ tìm thẻ học sinh mà sáng nay mình đeo, bỗng giật mình. Tấm thẻ đã biến mất. Cậu hoảng hốt sờ loạn khắp người tìm thẻ (đừng nghĩ bậy nha :>), lục tung cả balo lên mà vẫn không thấy.
-Yoon Jeonghan- Cô giáo gọi đến tên cậu làm cậu giật bắn
Jeonghan lò dò đi lên nói với cô rằng mình bị mất thẻ, cô cười rồi nói tan học lên gặp cô làm lại thẻ khác. Cậu về chỗ, vẫn cố nhớ xem mình đánh mất nó ở đâu. Bỗng sực nhớ ra vụ tông phải Seungcheol sáng nay, Jeonghan chán nản :" Chắc là lúc đó mình làm rơi thẻ rồi, thật xui xẻo mà".
Trưa
Jeonghan lết thân xuống cantin, ngửi thấy mùi thơm nhức mũi thì sảng khoái hơn hẳn. Cậu mua một cái bánh mì to bự cùng với cốc cocacola mát lạnh, đặt xuống bàn và bắt đầu ăn. Chợt có tiếng xì xào và rồi hú hét khi có một người bước vào cantin. Cậu không quan tâm lắm, vẫn cắm cúi ăn. Cho đến khi người đó tiến càng lúc càng gần cậu, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cậu giật mình khi nhận ra đó là người sáng nay, Choi Seungcheol.
-Anh làm gì ở đây?- Cậu khó hiểu nhìn anh, rồi lại quay ra nhìn những cặp mắt trái tim của hàng trăm nữ sinh đang vây quanh chiếc bàn cậu ngồi.
-Anh chỉ xuống đây ăn trưa thôi mà, tiện thể thấy em thì ngồi cùng cho vui- Seungcheol đáp tỉnh bơ còn Jeonghan lúc này mặt đã đỏ lên rồi
Cậu thẹn thùng cúi xuống ăn tiếp, không để ý rằng anh đang gác tay chống cằm nhìn cậu chăm chú. Cậu càng đỏ mặt, anh càng thích thú. Ăn vội ăn vàng, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ù đi. Anh đuổi theo cậu lên tới tận sân thượng. Bắt kịp được cậu, anh hỏi:
-Sao lại tránh anh?
-Em... Không có gì đâu...
-Thật không?
-Ừm
-Anh có chuyện muốn nói với em
-Hm? Chuyện gì ạ?- Tim cậu đạp nhanh hơn khi anh càng lúc càng gần cậu
-Em có đánh rơi cái gì không?
-Dạ... hả?- Ngơ ngác
-Tấm thẻ học sinh này là của em?- Anh giơ nó ra
Jeonghan ngạc nhiên nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn anh: "Sao anh có nó?"
-Anh nhặt được, lúc sau khi em chạy đi
Cậu đỏ mặt vì xấu hổ. Seungcheol phì cười, cậu nhóc thật là đáng yêu~~
-Em cảm ơn anh nhiều- Cậu giơ tay định lấy tấm thẻ. Chợt anh thu tay lại, cất nó vào trong túi quần. Cậu lại ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì anh đã nói:
-Anh muốn được trả công
-Trả công?- Cậu vẫn đơ- Trả như thế nào?
-Làm người yêu anh
-Làm người yêu... Dạ... Hả?!!
-sao? Có gì phiền em hả?
-Ơ.. Em... Chúng ta quen nhau còn chưa nổi vài ngày mà
-Chỉ cần có tình yêu là đủ rồi
Cậu đỏ bừng mặt, não còn tiêu hoá hết lời anh nói, đã bị môi anh phủ lên môi cậu. Đôi môi anh hơi dày, hơi đỏ và có vị bạc hà thật dễ chịu. Cậu bất động. Tại sao cậu không đẩy anh ra? Vì cậu biết cậu cũng đã yêu anh rồi. Cảm nhận được người kia đang dần thả lỏng người phối hợp cùng mình, Seungcheol nhếch miệng, tách môi cậu ra, đưa lưỡi anh vào bên trong bắt lấy môi cậu mà khuấy đảo, hút hết dịch ngọt trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Hai người hôn nhau triền miên, cho đến khi Jeonghan không chịu được vì ngộp thở, phải đấm nhẹ vài cái vào ngực anh, anh mới chịu nhả ra. Nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt gợi tình cùng khuôn mặt đáng yêu đã ửng đỏ lên, khiến anh không kìm được mà tiếp tục hôn ngấu nghiến cậu
Một lúc sau, anh rời ra, hỏi:
-Làm người yêu anh nhé?
Cậu vỡ oà vì sung sướng, hạnh phúc, không thể ngờ được là anh đang tỏ tình với cậu. Cậu rụt rè gật nhẹ đầu, anh vui sướng mà ôm chặt lấy cậu, mỉm cười
"Anh đã nhận được món quà ấy rồi, thật cảm ơn Thượng đế, và cả em".
Nắng đã tắt. Mặt trời dần đi xuống, có hai cái bóng đổ xuống nền sân trường, dính vào nhau, tựa như không thể tách rời...
End chap 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này rất chi là thiếu muối .-.
Đầu óc bắt đầu phẳng rồi .-.
Ai cmt ủng hộ tui đi rồi não tui sẽ nhăn lại =)))
Mấy cậu cứ vote hoài à chả cmt gì cả làm tui buồn à nha :<
À mà Mazi đã đăng chap đầu tiên của đoản couple rồi nhaaaa
Mấy bạn đọc ủng hộ tui
Nếu không tìm được thì lên nick tui mà tìm :33
Kamsa mấy bạn xinh đẹp nhìu :33
#Annyeong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top