Chap 2 : (Meanie) Em lớn thật rồi!

Oneshot Meanie
Au : Linie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tại anh cả đấy Wonu ạ ! Mingyu khó chịu nói với Wonu
- Sao em lại tỏ thái độ khó chịu như vậy với anh?
- Mặc kệ anh đấy ! Mingyu hờn dỗi đi ra khỏi phòng
... 1 tiếng trước
- Wonwoo, Mingyu, đang tập mà hai người không để ý gì vậy, sai lung tung hoài à! - Hoshi chán nản nói - Xíu nữa cậu và Mingyu ở lại tập thêm đi nha.
Chuyện chỉ có thế thôi. Wonu và Mingyu lúc nãy cứ lo nhìn nhau nên không tập trung gì hết cả. Ừ thì ở lại tập thêm lúc nữa có sao đâu nhưng tự nhiên mặt trời lên cao quá nên bệnh khó ở của cậu Kim Flop lại tái phát :)
... Trở lại hiện thực đê :3
- Kệ em vậy - Wonu thở dài nhìn Mingyu ra khỏi phòng.
Wonu bật nhạc lên và bắt đầu tập nhảy. Cậu nói kệ vậy thôi chứ thực ra là đang suy nghĩ không biết Mingyu đi đâu và đang làm gì rồi, Wonu cũng hơi giận cậu một chút. Quá tập trung vào dòng suy nghĩ của mình, Wonu trẹo trân, ngã phịch xuống đất. Cậu lấy một tay ôm chặt lấy cổ chân, tay còn lại chống xuống đất, dùng hết sức nâng cơ thể của mình lên để về phòng. Cậu cắn chặt răng để không phát ra tiếng nhưng vì quá đau nên cậu kêu lên một tiếng.
... Rầm... Mingyu bất ngờ đi vào khiến Wonu giật mình, mất thăng bằng...
Mingyu chạy tới, đỡ lấy Wonu, bế cậu lên.
- Thả tôi xuống ngay, cậu làm gì vậy? -Wonu la lên
- Anh giận thật hả ? Mingyu cười, thì thầm vào tai cuả Wonu
- Ai mà dám giận một con người hoàn hảo như cậu chứ ! - Wonu quay mặt về phía khác, nói với cậu
- Anh sẽ chỉ xưng tôi với em khi mà anh giận em thôi Wonie à !!!!!!
- Sao cũng được !!!
Mingyu chậm rãi bế Wonu về phòng của mình. Wonu thì đang cố giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình dành cho cậu em đáng yêu ấy :333
Vào trong phòng, Mingyu không thương tiếc ném Wonu lên giường
- Cậu dám - Wonu đau đớn nhìn Mingyu
Mingyu bỗng ghé sát mặt mình vào mặt Wonu, cười một cách nham hiểm và nói :
- Kim Mingyu em đây không có gì là không dám, kể cả là ăn thịt anh!!!
Wonu quay đi, lảng tránh câu nói của cậu
- Chờ một chút, để em lấy thuốc bóp chân cho, một lát sau là hết đau mà. Ai bảo anh không cẩn thận làm chi. Hôm nay không phải nhờ một người tốt bụng như em đây cứu chữa thì chắc đến mai anh cũng không lết được về phòng mất
- Cậu đang trù ẻo tôi đấy à !
Mingyu chỉ cười, không đáp lại
Wonu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời dịu đi rồi, không còn nắng chói chang nữa. Thời tiết đẹp như thế này mà cứ nhốt mình trong phòng tập quả là lãng phí .
- A... Á... Mingyu cậu nhẹ tay thôi, bóp mạnh quá rồi đấy
Mingyu thích dọa người thật, cái gì cũng phải làm cho thật bất ngờ
- Xong rồi đó, anh nằm một lát là hết đau.
- Cả....m ơn cậu !!! Wonu nói với Mingyu
- Chỉ cảm ơn thôi sao? Mingyu tinh nghịch nhìn Wonu
- À... ừm....
Wonu chưa kịp nói hết câu, đã bị một vật gì đó chặn miệng cậu lại... Mingyu đang đè môi mình lên môi cậu , à không Mingyu đang cưỡng hôn cậu.
Cậu thấy hơi ngạt thở,rất muốn đẩy Mingyu ra nhưng Mingyu khỏe mạnh hơn cậu rất nhiều :)
Làm sao bây giờ? Nụ hôn của Mingyu ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng nó không còn cảm giác khó chịu lúc ban đầu mà thay vào đó là thứ cảm giác sung sướng, dễ chịu vô cùng
Mingyu như đọc được suy nghĩ của cậu, đẩy lưỡi mình luồn lách vào trong miệng cậu. Wonu bắt đầu thả lỏng và đáp trả nụ hôn ấy của cậu. Được một lúc, Wonu chủ động dừng lại, cậu cần một chút không khí để thở.
Bây giờ cả Wonu và Mingyu đều có chút tiếc nuối vì nụ hôn ấy đã dừng lại. Bầu không khí bỗng trở nên im ắng. Nhận ra điều này, Mingyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:
- Wonie à, em đi nấu bữa trưa cho cả nhóm đây, anh nghỉ ngơi đi nha! À, chiều nay bọn mình không có lịch trình, anh có muốn ra ngoài công viên với em không, thời tiết bây giờ đẹp lắm nè !!!! :3
- Ừm... Được rồi... Vậy đi...
Mingyu vui sướng vì lời đồng ý của Wonu, chạy lại hôn nhẹ lên môi anh rồi chạy thẳng để mặc Wonu nằm ngạc nhiên trên giường vì hành động của Mingyu
Wonu mỉm cười và nói:
- Mingyu của anh, em lớn thật rồi !!!...
~Hết~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết rồi nha :3
Có ai hóng chap sau hong nạ :3 bật mí trước là chap sau là pt2 của Hozi nhe :33
Giật tem mấy cậuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top