2. Búp Bê Sứ tinh xảo của A Nhứ.

Lúc sáng phần này mình đăng rồi, nhưng lai lộn thành truyện khác. Truyện đó mình xóa rồi sau đó đăng lại về bên. Nhũng bạn nào đã đọc rồi thì mình xin lỗi vì sự bất tiện này nha. Tai mình chỉ muốn tập trung truyện này thôi cho nên mới vậy😊
_________________________________________
Từ ngày đem được Ôn Khách Hành từ trong Quỷ Môn Quan tìm về, A Nhứ chính là không ngừng cưng chiều Lão Ôn hết mực. Chăm chút lo lắng từng chút một, tủ đồ ngày càng nhiều chứ không bớt.

Nếu nói Trường Minh Sơn quanh năm phủ tuyết trắng thì Lão Ôn chính là điểm nhấn của phong cảnh. Phải nói một nam nhân khi mặc đồ lại có thể cân mọi màu sắc là rất khó, nhưng Lão Ôn lại không những cân được mà mặc lên còn rất đẹp.

Hôm nay A Nhứ mua cho y phục mới, một bộ y phục cùng y hòa hợp với phong cảnh nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp động lòng người.

Cũng như những bữa sáng bình thường, A Nhứ tỉnh dậy trước rồi cúi xuống nhìn người trong lòng. Thấy y ngủ ngon cũng không nỡ đánh thức, liền dậy thay y phục, vấn tóc cho bản thân thì nghe"ưm" một tiếng.

Quay lại thì thấy Lão Ôn đang chống tay trên giường nâng người ngồi dậy. Nhìn thấy như vậy A Nhứ liền chạy lại, đem người nâng lên ôm vào lòng. Vừa chỉnh lại mấy sợi tóc trên mặt y, vừa ôn nhu hỏi:

Lão Ôn sao không ngủ thêm chút, trời hẵng còn sớm.

Ta... đã quen được huynh ôm ngủ, huynh vừa đi liền không quen mà tỉnh dậy.

Lão Ôn vừa nói vừa tìm tư thế thoải mái mà ngồi. Hơi ngượng ngùng mà cúi mặt xuống, nhưng vì đang vặn người bị đau liền "ui" một tiếng. Cả người đều uể oải, đau nhức.

A Nhứ nhìn cảnh này liền hiểu đưa tay xuống eo y, xoa bóp cho y bớt đau. Nhìn người trong lòng vì hành động của mình mà xấu hổ, A Nhứ liền nổi hứng trêu ghẹo:

Ây da! Lão Ôn à, sao ta phát hiện da mặt của đệ càng ngày càng mỏng nha.

Huynh....

Lão Ôn vừa định phản bác, nhổm người dậy lại thấy đau mà ngồi xuống. Liền quay sang A Nhứ mà hậm hực:

A Nhứ, huynh lần sau tiết chế một chút đi.

Nương tử của ta xinh đẹp như thế này thì ta làm sao tiết chế đây.

Chu Tử Thu huynh... Hừ, suốt ngày ghẹo ta.

A Nhứ muốn ghẹo thêm chút nhưng là nhìn người đang phồng má bĩu môi. Một mặt sắp dỗi tới liền không trêu nữa. Nhưng hắn thực là không nói dối, Lão Ôn thật sự rất đẹp, lúc làm chuyện đó thì một thân kiều diễm, dụ nhân làm hắn không thể không mê luyến.

Nghĩ nghĩ sau đó nhìn lại Lão Ôn một bộ dáng mệt mỏi. Vẫn nên tiết chế chút vậy. Nói đoạn A Nhứ liền nhấc bổng Lão Ôn, bế ra trước gương, đặt y ngồi xuống ghế rồi giúp y chải đầu, vấn tóc.

A Nhứ giúp y chuẩn bị nước tắm, sau đó lại bế y đặt vào thùng tắm. Giúp y lấy y phục rồi quay đi chuẩn bị bữa sáng. Mọi quá trình đều trôi chảy, lưu loát không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

Trước khi đóng cửa còn dặn dò kèm trêu ghẹo y:

Nương tử, y phục mới ta để sẵn, là một bộ bạch y đó. Tướng công rất mong chờ nha.

Huynh... ta không phải nương tử.

Thấy mèo nhỏ xù lông, Chu Tử Thư thấy thực đáng yêu. Sau đó mãn nguyện vui vẻ đi lấy bữa sáng.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư rời đi, trong lòng thầm mắng sao A Nhứ lại thay đổi nhiều như vậy. Lại nhìn chính mình, rồi lấy tay sờ sờ. Cả người có da có thịt, trắng trắng mềm mềm. Lão Ôn cảm thán, chính là bị A Nhứ dưỡng đến béo ra luôn rồi.

Ngâm nước nóng một hồi, cơ thể cũng thoải mái hơn. Lão Ôn đứng dậy thay y phục, ngó ra cửa sổ liền thấy tuyết rơi.

Hai mắt liền phát sáng, tính ham chơi trỗi dậy. Liền không biết cái gì mệt mỏi hay đói bụng, khoác thêm một chiếc áo choàng rồi vui vẻ đẩy cửa đi nghịch tuyết.

Lão Ôn vừa đi, A Nhứ cũng đang quay về phòng. Trên đường về cũng thấy tuyết rơi, nghĩ rằng đợi xong bữa sáng sẽ dẫn y đi ngắm tuyết. Nhưng là nói không nhanh bằng y làm ah. Mở cửa ra không thấy người đâu. A Nhứ vừa cười vừa thở dài:

Nhanh thật đấy.

Đóng cửa lại, A Nhứ lại đem đồ ăn trên tay hướng khuôn viên đằng sau mà đi. Dừng chân tại một cái đình nhỏ, đặt đồ ăn lên bàn rồi liền đi kiếm người. Bước được mấy bước, hán tìm thấy người thương liền gọi một tiếng:

Lão Ôn.

A Nhứ.

Lão Ôn đáp lại tiếng gọi của A Nhứ, nhưng sau đó không gian liền im ắng. Bởi vì A Nhứ bây giời đang đứng ngẩn người ra đó, không nhúc nhích mà mê đắm ngắm Lão Ôn của hắn.

Thời điểm hắn gọi y bàn tay như ngọc của y còn đang đưa ra đón bông tuyết. Nghe hắn gọi liền quay lại mà cười vui vẻ mà gọi"A Nhứ". Làm hắn tâm mềm nhũn như có gì nhẹ nhàng lướt qua.

Khung cảnh trước mắt cứ như là tiên tử hạ phàm. Lão Ôn cả người eo nhỏ, chân dài, dáng cân đối. Làn da y vốn trắng trẻo, xinh đẹp. Được hắn cưng chiều chăm sóc, má sữa mềm mại phúng phính vô cùng đáng yêu. Trên người khoác lại một thân bạch y y phục, tóc bạch kim bay trong gió. Khiến y dù đứng cùng tuyết trắng chính là nét đẹp ôn nhuận như ngọc, dịu dàng nhưng vẫn hoạt bát.

Lão Ôn nhìn A Nhứ nhà đứng im bất động thì nghiêng đầu thắc mắc. Sau đó vừa lại gần vừa hỏi:

A Nhứ, huyng sao vậy? Cứ nhìn ta chằm chằm không nói gì hết?

A Nhứ lúc này sực tỉnh, nhìn người trước mặt đang vừa nghiêng đầu nhìn mình. Hắn liền một tay luồn qua eo y, một tay nắm cái tay nhỏ không yên phận. Đem người kéo vào trong lòng mà hôn xuống. Hôn xong rất mãn nguyện mà nói:

Ôn mỹ nhân của ta đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà. Ta có phước phần lớn cỡ nào mới có được nương tử như đệ chứ.

A Nhứ, đã nói không được gọi nương tử mà.

Y bĩu môi nhìn người trước mặt khen mình như vậy, không nhịn được mặt có chút đỏ. Hắn thấy y ngại thì không nói nữa. Tính nói y đi ăn sáng thì bị giọng nói vui vẻ cắt ngang:

A Nhứ, huyng đi đắp người tuyết với ta đi, có được không?

Vừa nói vừa chớp chớp mắt làm nũng, A Nhứ vốn suýt thì đầu hàng rồi, nhưng nhìn đồ ăn trên bàn lại nói một chút:

Đệ còn chưa ăn sáng.

Đắp xong người tuyết rồi ăn cũng được mà. Dù sao chúng ta cũng ăn tuyết, thêm ít trái cây. Để chúng ở đó nguyên ngày cũng không hư được.

Hắn nhìn người vẫn đang làm nũng năn nỉ mà khẽ thở dài:

Đúng là chỉ ăn tuyết và trái cây, nhưng cũng cần ăn ngày ba bữa chứ.

Lại nhìn xuống dưới chút, khẽ ho khan một tiếng rồi tiếp tục:

Thân thể gần đây không tốt còn không chịu ăn uống đầy đủ.

Lão Ôn đang hơi cúi cúi đầu nghĩ cách để A Nhứ cho mình đi nặn tuyết, nghe được câu này liền ngẩng mặt lên mà xù lông:

Huynh khốn kiếp, đồ rùa đen vương bát đản. Tại ai mà ta thành như vầy chứ hả?

Được.. được. Là tại ta được chưa. Lần sau ta sẽ tiết chế. Còn bây giờ ăn sáng đi được không?

Chỉ cần đệ ăn xong muốn đắp cái gì tuyết đều được. Ta đắp cùng đệ.

A Nhứ chắc nịch mà hứa, vừa nói vừa đứ y đến bên bàn. Hai người cùng nhau ăn đến vui vẻ. Rồi cùng nhau vui đùa. Cứ bình dị như vậy mà sống, lâu lâu y sẽ được hắn đưa xuống núi chơi.

Lần này đưa y xuống núi, hắn cũng cho y mặc một thân bạch y như vậy. Vẫn đẹp ngọc thụ lâm phong đến như vậy.

Làm lời đồn về Trường Minh Sơn cũng thay đổi. Trước đây mọi người đồn rằng có hai vị thần tiên cùng nhau sống trên đỉnh núi. Sau khi gặp hắn và y lời đồn liền đổi thành trên đỉnh núi có hai người ở cùng nhau nhưng một vị là thần tiên, còn một vị là tiên tử hạ phàm. Mà họ còn đặc biệt nhấn mạnh. Cái vị tiên tử hạ phạm kìa chính là rất được vị thần tiên kia cưng chiều.

_________________________________________
Thực ra chap này tối qua đã xong, nhưng thấy muộn quá nên không đăng. Lần sau sẽ cố gắng xong sớm hơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chu-ôn