268. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành

Ôn Khách Hành hiểu rõ rằng đây là một cái bẫy. Không lí nào hai huynh đệ biến thái kia lại tình cờ vắng mặt khi chưa kịp xích lại chân tay của y. Đến cả kết giới nghiêm ngặt bao quanh phòng giam y cũng bốc hơi đi đâu mất, y đã trải đủ phong ba để biết việc này mờ ám đến mức nào. Thế nhưng y vẫn muốn thử liều một phen, chạy thục mạng tìm cách thoát ra ngoài.

Y vốn chỉ là hoa tinh nho nhỏ trong vườn hoa tử đằng của Diệp thần quân, lẽ ra cứ bình an mà lớn lên rồi tiếp nối nghề của cha. Nhưng vào năm thứ mười sáu y tu thành hình người, không biết vì sao Thánh điện lại bói ra rằng sau này y sẽ trở thành người quyền lực và cao quý nhất Tam giới, thế là y phải bỏ trốn khỏi sự đa nghi của Thiên đế, trốn sâu vào nơi thâm sơn cùng cốc để sống sót.

Cơ duyên xảo hợp, y lại gặp và cứu được một người giống hệt thái tử ca ca luôn thân thiết với y. Đó chính là Chu Nhứ – người đệ đệ song sinh bị ruồng bỏ của đương kim thái tử Chu Tử Thư. Song sinh tử là điềm xấu đối với hoàng gia, vì bảo vệ tính mạng của cả hai đứa trẻ, Thiên hậu đã lén gửi đứa bé khóc yếu hơn ra ngoài, chỉ giữ lại Chu Tử Thư là thái tử hiện tại. Chu Nhứ bị tay chân của Ma giới bắt cóc giữa đường, chịu đủ cực khổ mà lớn, luôn cố gắng buông bỏ quá khứ không tìm về gây thêm họa. Đáng tiếc gia tộc của Thiên hậu biết tin nên luôn phái người truy sát để nhổ cỏ tận gốc, dần khiến lòng người nguội lạnh nảy sinh thù hận. Hắn trở thành kẻ đứng đầu Ma giới, rục rịch quân đội chờ một ngày đòi lại công bằng.

Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là bằng hữu sinh tử cùng nhau, Ôn Khách Hành đương nhiên không thể ngồi yên nhìn bọn họ huynh đệ tương tàn, cuối cùng may mắn ngăn chặn được một hồi chiến tranh đẫm máu khi tân đế lên ngôi khôi phục thân phận cho hoàng đệ thất lạc của mình.

Lúc đón Ôn Khách Hành về Thiên giới, Chu Tử Thư đã hỏi y có muốn xử lý Thánh điện không thì y đã từ chối, y đùa rằng bọn họ cũng nói không sai, bây giờ chẳng phải ta đã là bằng hữu của hai người cao quý nhất Tam giới đấy ư?

"Bằng hữu à?" – Chu Nhứ mỉm cười kì quái.

"Hóa ra đều là bằng hữu." – Chu Tử Thư cũng phì cười một cách lạ lùng.

Ôn Khách Hành không hề biết huynh đệ bọn họ đã giao hẹn ngầm từ trước rằng chỉ cần y chọn một người thì người kia sẽ tự động rút lui. Nếu y không chọn, vậy cả hai đều có cơ hội.

Và cách họ tận dụng "cơ hội" này thì... một lời khó nói hết.

Ôn Khách Hành không bao giờ có thể lựa chọn giữa hai người, vì vậy đã nói dối rằng mình đã thích người khác. Kết quả là bọn họ như phát điên, giam cầm rồi tìm đủ mọi cách để y "nghĩ lại", thử xem bọn họ hơn hay người trong lòng của y tốt hơn. Trong tình trạng lăn lộn không biết trời đất gì như vậy mà còn nghĩ được mới lạ đó!

"Diễn Nhi?"

Ôn Khách Hành nghe tiếng gọi liền dừng lại, nhìn thấy Thiên thái hậu như thấy cứu tinh, "Nương nương, nương nương phải giúp con!"

Thiên thái hậu tuy sức khỏe không tốt do luôn nhớ thương ấu tử bị bỏ rơi nhưng khi cần vẫn quyết liệt đứng ra chủ trì đại cuộc, khoan dung độ lượng và biết phân biệt phải trái, bà có đầy đủ tố chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Bà chưa từng vì lời bói toán kia mà ghét bỏ Ôn Khách Hành, còn ngầm giúp y trốn chạy khi Thiên đế đời trước có ý đồ giết y trừ họa.

Thiên thái hậu thở dài, "Ta làm sao có thể giúp con đây? Hai đứa con trai của ta giờ đứng đầu Tam giới, con có chạy trốn cũng biết tìm nơi nào dung thân?"

"Hãy giúp con đi, chỉ người mới giúp được con thôi!"

"...Được rồi." – Thiên thái hậu mím môi, lưỡng lự nói, "Dù là Thiên đế hay Ma vương đều không thể không có người kế vị, nếu con từ bỏ mật hoa, mất đi khả năng sinh ra người thừa kế thì ta có thể gây áp lực lên đám quần thần."

Mật hoa là thứ giúp hoa tinh mang thai, bất kể nam hay nữ. Chu Tử Thư và Chu Nhứ giày vò y nhiều ngày để y mở ra mật hoa đón nhận long tinh của họ, sớm sinh ra đứa con là mối liên kết vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Nhưng Ôn Khách Hành đủ bướng bỉnh để vượt qua, vậy nên trăm năm bị giam cầm này vẫn chưa có đứa trẻ nào được sinh ra.

Y gật đầu đồng ý, vội vào buồng trong tìm cách tịnh tâm mở mật hoa rồi loại bỏ nó. Nhưng đúng lúc này khi y phát hiện có điều kì lạ thì đã muộn, Chu Tử Thư và Chu Nhứ đã chờ sẵn mà tóm chặt lấy y, mật hoa đang mở ra đã lập tức bị đâm xuyên vào, không thể nào khép lại được nữa.

"Mẫu hậu biết chúng ta giống hệt ngoại tổ phụ, cả đời chỉ yêu và si mê điên cuồng đến chấp niệm một người, đương nhiên không thể giúp đệ." – Chu Tử Thư thở hổn hển lên tai Ôn Khách Hành, mật hoa bên dưới đang nuốt trọn và hầu hạ hắn sướng đến dục tiên dục tử. "Haa... nhịn không nổi, Diễn Nhi, a... ta không chờ được nữa..."

"A—!!!"

Hương hoa thơm ngát đầy quyến rũ bỗng chốc bao trùm lấy không khí nóng bỏng, thiêu đốt những sợi tơ lí trí còn sót lại của hai kẻ đứng đầu Tam giới. Chu Tử Thư gấp không chờ được đã liên tục đâm thúc vào hoa huyệt mềm mại, đến dương cụ thứ hai của long thần cũng không kiềm nổi mà lộ ra. Hắn cố sức thu gọn móng vuốt ở ngón tay để khuếch mở hậu huyệt, sớm cho hai dương cụ được phát tiết.

Chu Nhứ ở đối diện càng như bị giày vò, hắn hít lấy hít để hương thơm trên da thịt của ái nhân mong xoa dịu cơn thèm khát nhưng lần này mật hoa đã khai mở, hương thơm của nó như thuốc độc ngọt ngào dụ dỗ hắn mất đi sự kiềm chế. Tay hắn tuốt lộng dương cụ điên cuồng nhưng không có chút ích lợi gì, khàn giọng đáng thương:

"Lão Ôn... cho ta... ta sắp nghẹn chết rồi!"

Ôn Khách Hành còn đang khó khăn giữ tỉnh táo khi bị hoa huyệt bị khai phá, nghe thế liền hốt hoảng giãy giụa, "Không... ô ô... sẽ hỏng mất!"

"Ngoan nào, Diễn Nhi..." – Chu Tử Thư cắn tai y từ đằng sau, ái muội ve vuốt bờ mông của y đầy dịu dàng nhưng cách hắn đẩy hông tấn công y thì không khác gì dã thú. "Cũng không phải chưa từng tiếp nhận cả hai..."

"Tử Thư ca— Ối! A Nhứ! Đừng vào! Ta không thể— AAHHH!!!"

Ôn Khách Hành la hét thảm thiết, hậu huyệt đã quen thuộc sau trăm năm giam cầm thì còn đỡ chứ hoa huyệt là lần đầu bị đâm mở, nuốt lấy hai cái dương vật thô to của loài rồng quả thực quá sức. Đáng chết là mật hoa lại quá mời gọi ong bướm, dịch mật trào ra như muốn chào đón những "vị khách" ghé thăm. Chỉ cần vài lần đâm vào rút ra là dâm thủy đã tràn đầy, và chẳng mấy chốc cơ thể y đã hoàn toàn rộng mở, mặc cho hai huynh đệ kia tự do hưởng thụ.

Tầm nhìn của y cứ nhòe đi trong làn nước mắt, hơi thở bị bọn họ luân phiên cướp đoạt, thân thể trần trụi cọ xát với nhau nóng đến khó tả. Ý thức của y như con thuyền nhỏ bé trong cơn sóng thần dữ dội, bị đưa lên rồi lại kéo xuống, nhấn chìm trong bể tình. Khi bên trong nổ tung vì bỏng rát, y rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi. Nhưng Chu Tử Thư và Chu Nhứ nào có tha cho y, họ đã chờ ngày này quá lâu rồi, cái ngày mà y sẽ mang thai con của họ, vĩnh viễn thuộc về họ đã đến. Mật hoa kia phải được nhồi đầy long tinh của hai huynh đệ, được bọn họ dùng dương cụ khóa kín không cho chảy ra.

"Lão Ôn, chúng ta sẽ có thật nhiều con, có như vậy đệ mới mãi mãi không rời xa chúng ta." – Chu Nhứ vừa hôn lên mái tóc dài của y, vừa rục rịch đẩy hông mạnh bạo.

"Diễn Nhi, dù là nằm mơ cũng phải mơ thấy vòng tay của chúng ta." – Chu Tử Thư cắn khẽ lên cần cổ chi chít dấu hôn của y thì thầm, "Ngoan ngoãn nghe lời, khi nào có thai rồi chúng ta sẽ tạm dừng lại, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top