266. Càn Nguyên x Khôn Trạch

Trả req cho @KimJiHee570 : Chu giả ngốc với Ôn còn với người khác thì không (thực ra cũng chỉ giả được tí =))))

***

Khi thánh chỉ ban hôn Ôn gia công tử Ôn Khách Hành cho Cửu vương gia Chu Tử Thư được ban ra, cả kinh thành được một trận cười no nê. Ai ai cũng nói đúng là xứng đôi vừa lứa, vài gia đình đang có con chưa cưới gả thì thầm thở phào. Đương nhiên rồi, có nhà nào muốn con mình chịu thiệt mà cưới người khiếm khuyết đâu chứ? Mấy người khiếm khuyết lại còn quyền cao chức trọng, mình bị nhắm vào thì sao tránh nổi?

Công tử độc nhất của Ôn gia – Ôn Khách Hành vốn là một trong những đối tượng được săn đón làm mối nhất kinh thành bởi ngoại hình cuốn hút và gia tộc vừa có quyền vừa có tiền, thế nhưng ở thời điểm phân hóa không rõ đã gặp phải bất trắc gì mà tuyến thể không thành hình, không ngửi thấy hay bị chi phối bởi tín hương, khả năng sinh con cũng chẳng còn. Trong mắt người đời, Khôn Trạch vô dụng như vậy còn không bằng Trung Dung nghèo khó, là vết nhơ không thể gột rửa, làm gì có chuyện muốn rước vào cửa.

Cửu vương gia Chu Tử Thư – cửu hoàng tử của bệ hạ, trước mười tuổi là tiểu hoàng tử được sủng ái vì thiên tư thông minh, văn võ song toàn, tuy nhiên sau khi mẫu phi của hắn bị ban chết do mưu hại hoàng hậu và nhị hoàng tử – thái tử hiện tại thì tâm trí mãi dừng lại ở tuổi thơ, nói chuyện còn không sõi, phân hóa thành Càn Nguyên nhưng bị người hầu Trung Dung và Khôn Trạch bắt nạt cũng chẳng phản kháng được. Quan trọng là có rất nhiều người thử dụ dỗ hắn để đổi đời nhưng đều phát hiện ra hắn không thể "cứng", hệt như một đứa nhỏ không thể có phản ứng.

Hai kẻ phế vật cứ thế được ghép với nhau, mọi người thầm cảm tạ hôn sự này không rơi lên đầu mình. Tất cả đều chờ đợi xem trò cười của những kẻ mà họ khinh bỉ ghen ghét, chỉ là trái ngược với điều họ nghĩ, chính chủ đều khá hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Ôn Khách Hành luôn muốn theo chân cha mình ra chiến trường lập công, lên triều đình góp sức, nên lúc phân hóa thành Khôn Trạch y đã kích động đến mức cầm dao đòi cắt bỏ tuyến thể của mình, là hai vợ chồng Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu thương con liền thỏa hiệp, dùng thủ thuật làm cho tuyến thể của y có vẻ như không thành hình, cũng sử dụng thuốc ức chế giúp Ôn Khách Hành không ngửi thấy hay bị chi phối bởi tín hương. Thế là trở thành một "Khôn Trạch vô dụng", có thể xuất đầu lộ diện, phụng sự triều đình. Bây giờ gả cho một Càn Nguyên ngây ngốc không hiểu chuyện như Chu Tử Thư thì càng thuận tiện để che giấu, thoải mái tiếp tục sự nghiệp của bản thân.

Chu Tử Thư ở vương phủ bị bỏ bê thiếu ăn thiếu mặc, lúc nào cũng như đứa trẻ hết đào bùn đất lại leo cây, đến khi Ôn Khách Hành vào phủ thì đám người hầu xấu xa bị đuổi đi hết, cuộc sống chắc chắn tốt hơn trước nhiều. Ban đầu hắn còn dè chừng "người lạ" là Ôn Khách Hành, sau này thì lúc nào cũng bám theo không rời kể cả khi y lên triều. Hắn vốn là kẻ ngốc, bệ hạ cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn kè kè theo sau Ôn Khách Hành.

Những người khác đã quá quen với cảnh Ôn Khách Hành dỗ dành Chu Tử Thư nên cũng coi như không nghe nhìn thấy gì, chuyên tâm tiếp tục nghị sự cùng bệ hạ. Có một số vương gia thì lâu rồi chưa được bắt nạt Chu Tử Thư nên thường hay kiếm cớ cười nhạo, trêu chọc hắn. Tuy nhiên Cửu vương gia giờ đã khác xưa, hắn có một vương phi cực kì hung hãn oánh Càn Nguyên như con, mà các vương gia kia nào dám để lộ chuyện bị một Khôn Trạch đánh bại, chỉ dám cun cút giấu nhẹm đi.

"A Hành ca ca, Tử Thư đau quá..."

"Tử Thư ngoan, để ta bôi thuốc cho đệ."

"Ôm ôm mới chịu..."

"Được được được, lại đây nào."

A Tương ở bên cạnh phàn nàn rằng chủ nhân của mình quá nuông chiều Chu Tử Thư, và không chỉ mình cô nghĩ như vậy. Cả kinh thành này đều đã biết Cửu vương phi nâng niu vương gia như nâng trứng, bảo vệ hắn không khác gì gà mái mẹ. Những kẻ hay ức hiếp Chu Tử Thư đều sợ một phép, bởi dù sao việc chúng làm cũng chẳng vẻ vang gì lại còn bị xuất thân và quyền thế chặn lại. Có điều bị một Khôn Trạch vô dụng đánh bại thì quá mất mặt, chúng ngầm tụ tập với nhau tìm kế trả thù.

Bàn bạc một hồi thì bản chất đen tối xấu xa của chúng cũng lộ hết ra, bởi nói sao thì Ôn Khách Hành cũng có ngoại hình cuốn hút bậc nhất, là mỹ nam kinh thành, nếu không vì y quá cường thế thì chúng đã không thèm che giấu dục vọng bẩn thỉu của mình rồi.

Thế nhưng mà chúng chưa kịp bước vào phòng thì tay chân đã bị cắt hết, máu bắn tung tóe đỏ sậm cả cánh cửa. Một bóng người tưởng như xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng hiện ra trước mắt họ, chính là vị Cửu vương gia phế vật mà chúng đã từng ức hiếp!

"Bản vương còn đang nghĩ không biết nên thành thật với vương phi thế nào, không ngờ các ngươi đã tạo cơ hội này, để cảm ơn bản vương sẽ cho các ngươi ngâm mình thoải mái trong những thùng rượu ngon nhất Tấn Châu."

Kẻ trước mặt nào còn chút gì dáng vẻ ngây ngốc thường ngày, đôi mắt ngờ nghệch mọi khi đã trở nên tăm tối thâm trầm, nụ cười trẻ con giờ đây thấm đẫm sự độc ác và phẫn nộ. Một cái nhìn này như muốn băm vằm chúng thành từng mảnh, nếu chứa đao thì hẳn giờ đây chúng đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.

"Phục vụ bọn chúng cho tốt."

Những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện âm thầm chuyển động, màn đêm tĩnh lặng cứ thế cắn nuốt sạch sẽ những tiếng kêu gào thảm thiết.

***

Khi Cốc Diệu Diệu phát hiện ra con trai mình đã bị đánh dấu, nàng đã hoảng hốt đến đánh rơi cốc trà trên tay. Phải biết con trai nàng căm ghét thân phận Khôn Trạch của mình đến nhường nào, thật không biết kẻ đánh dấu nó còn sống hay không? Rồi nghĩ đến đứa con rể khiếm khuyết tội nghiệp bị cắm sừng thật đáng thương biết nhường nào. Nhưng chưa kịp lo lắng thì dáng vẻ thút thít của con rể lấp ló đằng sau đã làm nàng giật mình suýt ngã.

"Nhạc mẫu... Tử Thư đã làm A Hành ca ca giận rồi..."

"Im lặng!" – Ôn Khách Hành đỏ mặt tía tai quát.

"A Hành ca ca... huhu... Tử Thư biết lỗi rồi, sẽ không cởi—"

"Thôi ngay!!!"

Ôn Khách Hành hận không thể tìm cái gì đó chặn miệng Chu Tử Thư. Y sơ suất bị kẻ xấu đánh ngất hạ dược, có thể trong lúc chưa mất ý thức đã kịp thoát ra ngoài nhưng đúng lúc gặp phải Chu Tử Thư. Dù sao cũng là bản năng của Càn Nguyên, bị Khôn Trạch câu dẫn thì hắn cũng là nạn nhân, y không trách hắn. Chỉ là y đã bị đánh dấu, mùi hương Càn Nguyên quanh quẩn thế này sao còn có thể lên triều? Thật đau đầu mà.

Trước hết vẫn phải cáo bệnh trốn tạm trong nhà tìm cách che giấu, tuy nhiên phong ba bão táp lại nổi lên đúng lúc này, Ôn gia nhờ thế mà thoát liên lụy. Thái tử bị phế, cả tộc của Hoàng hậu bị lưu đày, tiểu hoàng tử nhỏ nhất được chỉ định kế vị ngay trước khi Hoàng đế qua đời. Tiên hoàng còn một đạo thánh chỉ, là để Cửu vương gia trở thành Nhiếp chính vương phò tá tiểu hoàng đế tới khi tiểu hoàng đế trưởng thành.

Mà vị Cửu vương gia ấy, giờ đây đang quỳ ngoài cửa xin vợ mình tha thứ.

"A Hành, ta thực sự đã định nói sự thật vào cái đêm đó rồi nhưng biểu hiện của em khi tỉnh dậy như muốn giết ta đến nơi rồi, ta không có cách nào khác ngoài tiếp tục giả vờ để em thương xót mà tha cho ta một mạng. A Hành, đừng giận nữa, có chuyện gì ta đều kể hết cho em được không?"

Trong phòng vẫn im lặng không có tiếng đáp lại.

"Việc ta làm là vì mục đích trả thù, ta hận tất cả bọn chúng kể cả Tiên hoàng đã đẩy mẫu phi vào chỗ chết, hại ta tàn phế! Nguy hiểm là một chuyện nhưng ta lại càng sợ em căm ghét ta hơn. Phế hậu và phế thái tử luôn nhìn chằm chằm chúng ta, ta đã nghĩ không muốn liên quan gì đến em để bảo vệ Ôn gia, nhưng... cuối cùng vẫn là không kiềm chế được lòng mình. A Hành, ta sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi, tha thứ cho ta được không?"

Lúc này Ôn Khách Hành mới bước ra, đôi mắt đỏ hoe ôm lấy hắn thì thầm, "Không giận. Nhưng huynh không được giấu giếm ta bất kì chuyện gì nữa, có uất ức phải nói với ta, tuyệt đối không được chịu đựng một mình."

Bởi vì quyền lực của Nhiếp Chính vương, Ôn Khách Hành vẫn được tiếp tục phụng sự triều chính. Dần dần những Khôn Trạch khác cũng được phép xuất đầu lộ diện, cống hiến cho sự nghiệp. Đợi khi tiểu hoàng đế trưởng thành, Nhiếp chính vương cũng rời khỏi triều đình đem theo vợ và ba đứa con đi ngao du thiên hạ, thận hưởng sự thái bình mà bọn họ đã vất vả xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top