265. [H] Nam chính x Phản diện
Ôn Khách Hành không cố ý, thực sự không cố ý.
Lúc hệ thống nhìn y đầy thương hại pha chút khinh bỉ, y đã lặp đi lặp lại câu đó trong lòng. Ta không cố ý, hệ thống hãy cứu ta đi mà!
Hệ thống – với avatar là một thanh niên mặc bạch y cổ trang nhưng tự xưng là đã rất lớn tuổi rồi để coi Ôn Khách Hành như một đứa con nít, hừ lạnh đáp lại lời cầu cứu của y, "Tiểu ngu xuẩn vẫn cứ mãi là tiểu ngu xuẩn, việc nam chính biến thành cái dạng này còn không phải do một tay người làm ra hay sao?"
Nhưng cũng không thể trách ta được! Ôn Khách Hành gào thét trong đầu. Ban đầu lúc mới bị xuyên tới đây, hệ thống đã tua một lượt cuộc đời của nhân vật "Cốc chủ Quỷ cốc" này, tận mắt chứng kiến kết cục bị nam chính xiên cho vài nhát trước khi đạp xuống vực thì có ai là không hốt hoảng chứ?
Ôn Khách Hành vốn chỉ là một người làm công ăn lương bình thường ở thế giới hiện đại, vì cứu một đứa trẻ mà lạc vào nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết. Hệ thống xuất hiện, úp mở với y rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được sống lại, còn thưởng thêm tiền, không hề nói nhiệm vụ đó khó khăn biết bao: Sống sót với tư cách là nhân vật phản diện.
Cốt truyện tính ra cũng là một hồi máu chó ngập đầu, nam chính và phản diện vốn là sư huynh đồng môn nhưng biến cố khiến họ bị chia cắt, nam chính trở thành Trang chủ Tứ Quý sơn trang hành hiệp trượng nghĩa, đại diện cho toàn bộ võ lâm chính phái. Còn phản diện bị nhốt trong Quỷ cốc, một đường chém giết ngồi lên chức Quỷ chủ, dẫn cả đàn quỷ dữ ra ngoài tàn sát võ lâm. Nam chính vì nghĩa diệt thân, đau lòng tự tay kết liễu tiểu sư đệ thất lạc của mình. Câu chuyện dừng lại ở cảnh nam chính cùng mỹ nhân bầu bạn dưới ánh hoàng hôn, rơi nước mắt khóc thương cho phản diện.
Ôn Khách Hành rất muốn chửi thề, nếu đã phải chết thì chỉ chết một lần thôi chứ?! Còn bắt người ta làm nhiệm vụ, không cẩn thận thì sẽ chết lần nữa?!
Y lại còn xuyên vào khi đã bị bắt đến Quỷ cốc, không có cách nào sửa chữa thân phận phản diện. Ban đầu y đã định buông xuôi, dứt khoát mặc bản thân chết luôn cho xong. Nhưng con người ai mà không sợ chết, thế là y nhờ sự trợ giúp của hệ thống cùng với hiểu biết về mấy bộ phim truyện đã coi mà nhanh chóng cầm đầu đám quỷ trong cốc trong vòng hai năm chứ không phải mười năm như nguyên tác.
Hai năm.
Lúc này Quỷ chủ mới có 10 tuổi.
Nam chính 11 tuổi. Vẫn còn là một đứa bé. Và trong đầu Ôn Khách Hành bỗng hiện lên mấy chữ "trẻ nhỏ dễ dạy".
Thế là bất chấp sự phản đối của hệ thống, Ôn Khách Hành ra lệnh bắt Chu Tử Thư – nam chính, lúc này còn chưa phải là Trang chủ Tứ Quý sơn trang võ công cao cường, về Quỷ cốc. Một bát canh Mạnh Bà đặc chế xóa sạch kí ức, từ nay Chu Tử Thư đại đệ tử Tứ Quý sơn trang trở thành Chu Nhứ – cánh tay đắc lực của Quỷ chủ, đứng đầu Thập đại Ác quỷ.
Ôn Khách Hành cười vui vẻ khoe với hệ thống, "Giờ thì chúng sinh bình đẳng, nam chính cũng ở phe phản diện, hào quang nam chính sẽ giúp chúng ta sống sót!"
Hệ thống mắng y, "Rồi ngươi sẽ phải hối hận!"
Lúc ấy Ôn Khách Hành chỉ nghĩ hệ thống thẹn quá hóa giận nên đắc chí mặc kệ, bồi dưỡng nam chính thành một kẻ ác thực sự, trợ giúp hắn tự lập được một Thiên Song nổi danh giang hồ để bảo kê Quỷ cốc. Giờ chỉ cần chờ nam chính kết hôn với nữ chính nữa là y sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cầm tiền thưởng về hiện đại!
Thế nhưng là, không biết sai sót ở đâu...
"A!"
"Chủ nhân, người lại không chuyên tâm rồi." – Chu Tử Thư nhíu mày không hài lòng, vung roi đánh xuống lần nữa. Chiếc roi này là loại đặc chế, đánh vào không quá đau nhưng lượng hoan tình dược bôi trên bề mặt sẽ được thấm sâu qua da khiến cơ thể động tình không thể kiểm soát, ngứa ngáy kèm khao khát mãnh liệt bùng cháy.
Thân dưới Ôn Khách Hành đã chảy đầy nước cùng tinh dịch từ đợt hoan ái trước, thêm một cái roi này càng ướt át đến khó nhịn. Nước mắt y giàn giụa, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể không có chỗ nào lành lặn. Cổ tay đã bị xích lại lên thành ghế, y phục rách nát không có chút tác dụng che chắn nào, y như một con mồi đang run rẩy trong tầm ngắm của mãnh thú.
Mà mãnh thú kia, còn chưa đủ thỏa mãn.
Hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai của y mà mút mát, kích thích cơ thể mẫn cảm quá mức của y, dìm y chìm sâu hơn trong dục vọng. Sau đó nuốt trọn tiếng nức nở của y khi lần nữa đắm mình trong huyệt động nóng bỏng mê hồn, thở ra đầy sung sướng. Hắn ôm trọn lấy y mà đẩy mạnh hông, tận hưởng thân thể ngọt ngào cùng tiếng khóc mị hoặc của y.
"Chủ nhân, đừng thít chặt như vậy... ưm... nếu không ta sẽ đâm hỏng đấy."
Ôn Khách Hành run rẩy dữ dội hơn, bám lấy vai Chu Tử Thư mà lắc đầu cầu xin. Y không muốn chết, nhưng cảm giác sướng tới gần chết này y càng không muốn trải qua. Thân thể y như con thuyền mỏng manh bị những cơn sóng lớn đưa đẩy, lúc chìm lúc nổi, hít thở không thông. Y vô thức đón nhận nụ hôn của người kia mong che bớt tiếng rên rỉ dâm dục của mình, chỉ là hành động này quá mức khiêu khích đối với Chu Tử Thư, dụ hắn hành hạ y càng điên cuồng hơn.
"Tha cho ta... hức... tha cho ta..."
Cự vật của y đã sưng phồng tới tím bầm nhưng vì sợi dây buộc cố định nên không thể xuất ra, muốn bao nhiêu giày vò có bấy nhiêu. Lúc đầu y còn phản kháng mãnh liệt, sau khi bị lăn lộn hết đêm thì cũng chẳng còn sức, dứt khoát ngoan ngoãn chiều theo Chu Tử Thư, cuối cùng được buông tha khi bình minh đến. Nhưng Chu Tử Thư vẫn không chịu rút ra, để y ngồi trong lòng hắn tiếp tục vuốt ve.
Ôn Khách Hành đang cãi nhau với hệ thống ở trong đầu lúc này.
"Nam chính nổi điên lên khi ngươi muốn se duyên cho hắn và nữ chính đấy. Ngươi một bụng đầy ý xấu kéo hắn xuống làm phản diện nên giờ chính là báo ứng!"
"Ta... ta muốn giữ mạng của mình thôi! Có ai ngờ hắn... nhưng hắn là nam chính cơ mà?! Ngựa đực cổ đại với dàn hậu cung đông đảo, tại sao lại—!!!"
"Giờ nói thì có ích gì, tiểu ngu xuẩn ngươi hồi ấy đắc ý lắm cơ mà? Mau tìm đường thoát đi chứ?"
"Ta... ta sẽ cho hắn uống giải dược của canh Mạnh Bà, khôi phục thân phận cho hắn là được..."
"Ý hay đấy, động lực nào khiến ngươi nghĩ rằng hắn sẽ không rút kiếm đâm chết ngươi ngay tại chỗ?"
"Uống giải dược xong sẽ mất không ít thời gian hồi phục, ngươi cho ta bảo bối nào đó chạy trốn trong lúc đó đi!"
Hệ thống tặc lưỡi, "Thiên Song của Chu Tử Thư tai mắt khắp nơi, ngươi thoát nổi à?"
"...!!!"
Chu Tử Thư thấy y lơ đãng liền không hài lòng bóp cằm y hôn lên, cắt đứt cuộc trò chuyện trong câm lặng. Ôn Khách Hành hổn hển dựa vào vai hắn, ấm ức dùng bàn tay đã không còn chút sức lực nào đánh hắn, "A Nhứ... thực ra, thân phận của ngươi—"
"Nếu Diễn Nhi muốn nói về "Chu Tử Thư" thì không cần đâu, bát canh Mạnh Bà đó vốn không có tác dụng với người đã quen dùng Túy sinh mộng tử như ta."
!!!
!!!
Hệ thống! Cái quái gì vậy?!
Ta cũng không biết?!
Ngươi là hệ thống cơ mà?! Sao lại không biết nhân vật và cốt truyện xảy ra chuyện gì?!
"Còn nữa," – Chu Tử Thư mỉm cười dịu dàng, mân mê phần tóc mai rối tung của Ôn Khách Hành, "Ta nghe được tiếng đệ và thứ hệ thống kia đấy."
!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đã là nam chính có hào quang sẵn rồi còn được buff thêm skill độc tâm, này là muốn chơi chết người hay gì?!
Hệ thống!!!
Hệ thống đã offline.
HỆ THỐNG!!!
"Hừ, bớt gọi tên kẻ khác đi." – Chu Tử Thư gằn giọng, trượt tay xuống vuốt ve cẳng chân trắng nõn của người trong lòng trước khi kéo cao lên, dục vọng đen tối lại lần nữa hiện lên trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn. "Chỉ cần giữ được đệ ở lại đây, vai gì ta cũng có thể diễn. Ta ngoan như vậy, chủ nhân phải thưởng cho ta mới được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top