263. Hoàng đế x Đế sư

Khi tin tức hoàng đế hạ lệnh bắt giam Đế sư truyền ra, hầu hết mọi người đều thầm nhủ trong lòng rằng ngày này cuối cùng cũng đến, họ đã chờ hơn mười năm rồi. Từ Thái phó của thái tử cho tới Đế sư, tên gian thần đó không biết đã làm biết bao việc bẩn thỉu để thâu tóm quyền lực, nhũng loạn triều cương. Tiên đế giao phó cho hắn phò tá ấu đế, hắn lại lợi dụng di chỉ để biến ấu đế thành con rối, làm mưa làm gió suốt bao nhiêu năm. Khi tiểu hoàng đế trưởng thành và dần lấy lại quyền nhiếp chính, ai cũng đoán trước được sớm muộn gì tiểu hoàng đế cũng sẽ giải quyết người thầy đã tha hóa vì sự ham mê quyền lực của mình.

"Ngươi nói xem bệ hạ sẽ trừng phạt tên Ôn điên đó thế nào?"

"Lăng trì còn nhẹ ấy! Trong lịch sử cho dù là thân sinh đế mẫu có quyền buông rèm nhiếp chính cũng không tồn tại chuyện đánh phạt cấm túc thiên tử, vậy mà ngươi coi tên Ôn điên đó đã bao nhiêu lần mạo phạm thiên uy, sỉ nhục thánh thượng trong mười năm qua?"

Cái danh Ôn điên là để gọi Ôn Khách Hành – vị Đế sư từng làm mưa làm gió một thời. Trước khi y bị bắt giam, có cho đám nô tài bọn họ trăm cái mạng họ cũng chẳng dám nói ra cái biệt danh này. Thủ đoạn của y tàn độc, đến bệ hạ còn bị y cấm túc không cho ăn uống để trừng phạt thì những kẻ thấp hèn như bọn họ là cái thá gì dưới chân y?

"Ngày trước không khí trong cung lúc nào cũng quỷ dị, chúng ta đi lại đều không dám thở mạnh, giờ thì tên đó cũng đã ngã xuống, thật thống khoái!"

Trong lúc nhóm cung nữ đang ríu rít trò chuyện thì một tiểu thái giám hớt hải chạy đến lắp bắp không thành lời, "Nguy rồi! Bệ hạ... bệ hạ lệnh bắt giam—"

"Bắt giam tên Ôn điên chứ gì? Tin tức từ đời nào rồi giờ ngươi mới biết à?"

"Không... không phải..."

"Không phải giam trong ngục, mà là giam tại Minh chính cung!"

Không những vậy còn ở ngay tại tẩm điện của bệ hạ chứ không phải ở điện phụ nào khác trong cung!

Bệ hạ điên rồi sao? Để một tên loạn thần tặc tử ngay trong phòng riêng của mình?

Văn võ bá quan đã quỳ đầy bên ngoài cầu mong hoàng đế suy xét lại, thế nhưng đáp lại họ chính là một khẩu dụ lạnh lùng, sau này bất kì ai dâng tấu liên quan đến Đế sư đều coi như là đồng bọn của y, giết thẳng tay không cần hỏi. Người nào người nấy đều đành bỏ cuộc rời đi.

Bên trong tẩm cung được canh gác nghiêm ngặt kia là vị quyền thần từng khiến bất kì ai nghe tên cũng phải sợ mất mật, một thời đứng đầu thiên hạ. Nhiều năm ngồi trên cao đã rèn giũa cho y khí chất cao quý bất khả xâm phạm, giờ đây dù thất thế lại đang bị xích sắt quấn thân cũng không giảm bớt sự ngạo nghễ của y. Tay y chống trên đầu gối, lưng dựa vào thành giường, lạnh lùng liếc nhìn những người bước vào.

Tiểu thái giám đang bưng y phục bị ánh nhìn này của y làm run rẩy, đầu cúi thấp không dám động đậy.

"Không thích?" – Vị tiểu hoàng đế ngây ngô ngày nào nay đã trưởng thành, tuấn tú phi phàm cùng với sự thâm trầm trong ánh mắt khiến không ai dám khinh nhờn. "À phải rồi, từ khi trẫm khen khanh mặc màu đỏ rất đẹp thì khanh đã không còn mặc bất kì y phục nào màu đỏ nữa."

"Nhưng không thích thì cũng có quan trọng gì? Mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình."

Hắn đang lặp lại y hệt những lời mà Ôn Khách Hành đã từng dạy mình. Chu Tử Thư vốn là một người thừa kế xuất sắc, những thứ như trách nhiệm hắn đã nhận thức rõ từ nhỏ, đáng lý chẳng cần bất kì ai phải nhắc nhở. Nhưng hắn lại có sự cố chấp đặc biệt với việc lập hậu nạp phi, mặc kệ Ôn Khách Hành có khuyên răn hắn bao lâu cũng không lay chuyển được. Sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ có lẽ bắt đầu từ đây, nhất là sau khi Ôn Khách Hành cưỡng ép đưa người vào hậu cung cho hắn.

"Trẫm có trách nhiệm của hoàng đế, vậy khanh hãy nhận trách nhiệm của một hoàng hậu đi."

Bộ y phục mà tiểu thái giám kia đang bưng chính là triều phục của hoàng hậu.

"Ngài có biết mình đang nói gì hay không?! Ngài điên rồi sao?!"

"Cũng đâu phải lần đầu tiên trẫm nói điều này? Quân vô hí ngôn, tất cả những gì trẫm nói ngày đó đều là thật lòng."

Sinh thần mười sáu tuổi, khi Đế sư trao cho hoàng đế những quyền được quyết định chính sự đầu tiên, y đã hỏi hắn có điều ước gì không.

Hắn không do dự mà đáp, lập khanh làm hoàng hậu.

Người ngoài đều chỉ biết Ôn Khách Hành tham lam quyền lực, chọn quân cờ đưa vào hậu cung để dễ dàng thao túng hoàng đế, đợi khi long chủng ra đời thì sẽ đưa ấu đế mới lên tiếp tục quyền nhiếp chính của mình. Còn Chu Tử Thư quá rõ ràng, hành động này của y chỉ là để vạch rõ ranh giới với mình mà thôi. Y cố ý tạo ra cái ác danh kia để hắn nghi kị y, tránh xa y. Đáng tiếc, trên đời này, Chu Tử Thư không tin tưởng bất kì ai ngoài Ôn Khách Hành, vậy nên y có làm gì đi nữa cũng chẳng khiến hắn ngừng được tình yêu đối với y.

Đám nô tài bưng y phục và mũ miện bị ánh nhìn sắc lẹm của Ôn Khách Hành dọa cho không dám lại gần, đứng chôn chân tại chỗ. Chu Tử Thư cười khẽ, vẫy tay cho bọn họ lui, "Để đó, tự tay ta sẽ mặc cho hoàng hậu."

"Ngươi—!!!"

Ôn Khách Hành tức giận muốn vùng vẫy mà chân tay đã bủn rủn không thể dùng sức, bất lực nhìn Chu Tử Thư lột dần từng lớp y phục của mình. Hắn vừa cởi vừa mơn trớn từng tấc da thịt trắng nõn lộ ra, đôi mắt si mê khắc sâu mỗi đường nét trên thân thể kiều diễm. Hắn khàn giọng thì thầm, "Vẫn là động phòng trước đi, trẫm thật không đủ kiên nhẫn đợi đến lễ sắc phong."

"Buông ra— Ối—!!!"

"Là trời sinh câu dẫn, hay do đám súc sinh kia nhào nặn mà nên?" – Hắn thở dốc mà cảm thán, sung sướng tận hưởng cơ thể ngọt ngào mềm mại trong lòng, "Hình bộ Thượng thư, Binh bộ Thượng thư, Thứ sử Tấn Châu, ... hừ, ta phải róc xương lột da từng kẻ một!"

Người ta đồn rằng Đế sư qua lại với rất nhiều nam nhân để thâu tóm quyền lực, khiến họ ngoan ngoãn phục tùng bằng nhan sắc hiếm có của mình. Thiếu niên Chu Tử Thư lần đầu nghe thấy tin đồn đó đã nổi giận tự tay chém chết hai tên thái giám loan truyền, sự ghen tuông cũng tích tụ dần từng ấy năm. Giờ đây thực sự nếm thử mới biết mỹ nhân thực sự quyến rũ khiến người khó lòng nhẫn nhịn, càng thêm điên cuồng mà tra tấn.

"Đám nữ nhân kia cũng dạy trẫm vài trò bỏ thuốc bôi dược khá thú vị, có lẽ khanh cũng thử một chút đi?" – Hắn lấy ra một hộp đựng đủ lọ thuốc lớn nhỏ, còn có khay gỗ đầy đồ chơi tăng thú vui khuê phòng, bắt đầu giày vò người dưới thân. "Bọn chúng tốn không ít công sức, vậy nên trẫm cũng không phụ lòng giúp họ "mang thai", đám nghiệt chủng của tứ phi đều là từ bốn vị đại nhân từng gian díu với khanh đó."

"Ngươi— ư— khốn nạn! AHHH!!!"

"Chậc, có vẻ khanh cũng chẳng quan tâm đến bọn chúng? Một kẻ trong chúng thậm chí còn van xin trẫm, nói rằng khanh một lòng trung thành, đừng làm hại đến khanh." – Hắn nhớ lại cảnh tượng đó liền thấy cổ họng chua loét, dứt khoát nhấp mạnh hơn câu ra tiếng hét thảm thiết của Ôn Khách Hành. "Chúng là cái thá gì mà làm ra vẻ hiểu biết A Hành của trẫm chứ? Trên thế gian này chỉ có hai chúng ta mới tâm linh tương thông, là tri kỉ duy nhất của đối phương thôi."

Ôn Khách Hành bị lăn lộn đến gần sáng thì ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đã được tắm rửa sạch sẽ, phượng bào đỏ rực chỉn chu trên người. Chu Tử Thư bế y ngồi trước gương, từ tốn chải tóc cho y. Mũ phượng xa hoa đặt trên bàn chói mắt đến khó chịu, Ôn Khách Hành bực bội gằn từng tiếng, "Lẽ ra lúc ấy khi tiên đế hỏi ta, ta phải chọn Tam vương gia thay vì ngươi mới đúng!"

Chu Tử Thư thản nhiên cười, "A Hành thừa biết phụ hoàng sẽ giết chết hoàng tử không được chọn nên mới không do dự mà giúp trẫm. A Hành đã thiên vị trẫm ngay từ đầu rồi, có lựa chọn lại thì khanh cũng sẽ ngầm giúp trẫm bảo toàn mạng sống. Thế nhưng trẫm sẽ không ngoan ngoãn mà sống một đời bình lặng đâu, bởi trẫm còn phải cướp A Hành lại cho riêng mình."

"Hiện giờ có bốn phi tử mang thai, chắc không đến nỗi đều là con gái đi? Đế sư đại nhân có thể chọn một trong số chúng làm tân đế, đá trẫm ra khỏi ngai vàng này cũng được đó?"

"Chúng đều không phải huyết mạch hoàng gia!"

"Thì sao nào? Đời này cũng sẽ không có. Trừ khi..." – Chu Tử Thư cười như gió xuân, ôm lấy Ôn Khách Hành từ đằng sau, nhìn hai người quấn quýt trong gương, "Trừ khi hoàng hậu của trẫm sinh."

Ôn Khách Hành thật muốn kiếm cái gậy đánh cho hắn một trận để hắn tỉnh ra, cơ mà y thực sự nỡ hay sao? Lúc giằng co chuyện lập hậu nạp phi mấy năm trước, Chu Tử Thư đã tự tuyệt thực trong cung chứ không phải bị Ôn Khách Hành cấm túc trong lời đồn. Cuối cùng Ôn Khách Hành phải xuống nước trước, chỉ đưa vào vài phi tử chứ cũng không bắt ép hắn phải lâm hạnh hay khai chi tán diệp gì. Chỉ không ngờ tiểu tử này đã thêm mắm dặm muối để hình tượng của y ngày càng xấu, rồi thuận lí thành chương bắt giam y.

Chiếc mũ phượng nặng trĩu trên đầu kéo suy nghĩ của Ôn Khách Hành về thực tại. Y còn đang tìm cách ngăn lễ phong hậu thì Chu Tử Thư đã nâng y đứng dậy, gọi người tiến vào.

"A Tương?! Dì La?!"

"Họ sẽ có đội ảnh vệ của trẫm theo sát bên cạnh hộ tống đến khi lễ phong hậu kết thúc. A Hành, ngoan một chút, chúng ta còn một tương lai rất dài ở phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top