262. Chu Ôn tóc bạc

Người đầu tiên nhận ra căn bệnh kì lạ của Chu Tử Thư chính là Trương Thành Lĩnh.

Ngày hôm ấy Ôn Khách Hành năn nỉ hai thầy trò để được ra ngoài ngắm tuyết, thề thốt rằng mình đã đủ khỏe sau gần ba năm tĩnh dưỡng vết thương đứt gãy kinh mạch vì cứu Chu Tử Thư ở Võ khố. Trương Thành Lĩnh trợ giúp Chu Tử Thư quấn Ôn Khách Hành thành cục bông di động, cẩn thận từng li từng tí đỡ y giẫm lên từng ụ tuyết dày của tuyết trắng. Khung cảnh tuyết rơi lả tả đã lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn khiến Ôn Khách Hành phấn khích, rời khỏi vòng tay của hai thầy trò mà vui vẻ chạy về phía trước.

Đôi chân khó khăn lắm mới hồi phục không chống lại được lớp tuyết cứng trên mặt đất, kết quả là y ngã sấp xuống, tóc bạc hòa cùng màu trắng khiến y như tan biến hoàn toàn dưới cơn mưa tuyết. Khí lạnh thấm vào cơ thể cắt đứt sự tỉnh táo của Ôn Khách Hành, y lịm đi trong vòng tay của Chu Tử Thư. Rất may chỉ là ngất xỉu, hơi thở của y vẫn đều đặn khi được đặt nằm lên giường.

Trương Thành Lĩnh tưởng rằng sư phụ của mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, chẳng ngờ được hắn lại sụp xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, tay nắm lấy cổ họng như thể không khí đã bị rút cạn khỏi lồng ngực. Đôi mắt của Chu Tử Thư mở to, khuôn mặt tím tái không chút huyết sắc, hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi dù đang là đầu đông.

Hắn đang hoảng loạn.

Sự sợ hãi cùng cực sẽ đẩy con người rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Năm đó Thành Lĩnh cũng từng trải qua trạng thái này, khi chứng kiến toàn bộ gia đình bị sát hại. Lúc đó Lý bá bá đã phải giữ chặt lấy cậu, không ngừng nhắc cậu hít thở, nếu không sợ rằng cậu cũng chẳng sống nổi sau cơn hoảng loạn ấy.

Vì thế Thành Lĩnh vội vã nắm lấy vai Chu Tử Thư, cầu xin hắn bình tĩnh lại giống như khi cậu cầu xin Ôn Khách Hành vượt qua những cơn nguy kịch lúc mới rời Võ khố. Cậu đã mất đi quá nhiều, cậu không thể mất đi sư phụ hay sư thúc nữa.

Chu Tử Thư đã cấm cậu nói chuyện này với Ôn Khách Hành. Nhưng số lần hắn bị cơn hoảng loạn tấn công đã khiến bí mật bị lộ ra, và cả hai thầy trò gần như không nghe thấy Ôn Khách Hành nói một tiếng nào suốt ba ngày sau đó.

***

"Lão Ôn, đệ đánh mắng ta thế nào cũng được nhưng đừng bỏ bữa, đệ như vậy cả ta và Thành Lĩnh đều đau lòng!"

Ôn Khách Hành nhìn khuôn mặt lo lắng của Chu Tử Thư liền nhớ lại khoảnh khắc hắn bị sự hoảng loạn giày vò, y vẫn còn sợ đến run rẩy cả người.

A Nhứ vốn không cần phải chịu sự đày đọa đó.

Là tại y, tất cả là lỗi của y.

Từ khi quen biết Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành chưa từng thấy hắn rơi vào trạng thái đó bao giờ. Hắn vốn mạnh mẽ, trở nên gai góc sau bao tổn thương, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Thế nhưng vì sợ hãi mất đi y mà tinh thần mất kiểm soát, dù có Lục Hợp thần công thì chắc gì đã sống nổi nếu không thể thở chứ?

Y vốn nên chết trong cái đêm ở Võ khố rồi, A Nhứ sẽ chỉ đau lòng lúc ấy thôi, không cần phải chịu bị tra tấn từng ngày vì lo lắng cho y như thế này. Sự tự trách dằn vặt Ôn Khách Hành, y vô thức rơi nước mắt.

Chu Tử Thư vội ôm lấy y, "Lão Ôn, ta sai rồi, cầu xin đệ đừng khóc, đệ khóc như vậy, ta—"

Hắn khẽ khựng lại, lời còn chưa nói hết đã đổ cả thân hình nặng trĩu lên người Ôn Khách Hành. Hơi thở hỗn loạn của hắn khiến Ôn Khách Hành có linh cảm xấu, và quả nhiên, khuôn mặt của hắn lập tức xanh mét, bờ môi tím tái đang mất dần huyết sắc.

"A Nhứ! A Nhứ!"

Ôn Khách Hành luống cuống tay chân muốn giúp Chu Tử Thư nhưng không biết phải làm sao, vụng về bắt chước Thành Lĩnh trấn an hắn, khuyên hắn hít thở đều. Thế nhưng không có chút tác dụng nào, Chu Tử Thư ngày một đuối sức, ánh sáng trong đôi mắt cũng mờ dần đi. Ôn Khách Hành gào thét gọi người cứu giúp nhưng chẳng ai đáp lại, tuyệt vọng nhìn Chu Tử Thư mất ý thức nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

"A Nhứ! Huynh không được ngủ! Mau tỉnh dậy!"

Ôn Khách Hành không còn nghĩ được gì nữa, vội cúi xuống áp môi lên miệng Chu Tử Thư, mong thổi vào đủ phần không khí đang bị rút cạn khỏi cơ thể hắn. Y cứ lặp đi lặp lại hành động ấy không dám dừng lại như sợ rằng sẽ mất đi tất cả ngay khoảnh khắc hơi thở kia không còn.

Không rõ qua bao lâu, thậm chí tới khi Chu Tử Thư tỉnh lại đưa tay lên vuốt ve gò má tái nhợt của y, y vẫn không hề ngừng động tác.

***

"Lão Ôn, được rồi, ta không sao." – Hắn chạm nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ lại chuẩn bị hạ xuống, kiềm chế ham muốn ngấu nghiến thêm sự ngọt ngào nó mang đến.

Lão Ôn của hắn khóc thật thương tâm, đấm lên ngực hắn trách móc hắn, sau đó lại tự trách bản thân vô dụng, run rẩy nép vào trong lòng hắn. Tim hắn đau khi chứng kiến ái nhân rơi nước mắt, nhưng một niềm vui không tên đang dần ngập tràn trong tâm khảm.

Hắn đã từng phát bệnh rất nhiều lần trong lúc chăm sóc Ôn Khách Hành, có những lúc hắn tưởng rằng tính mệnh của mình sẽ phải dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Nhưng nếu hắn chết, lão Ôn của hắn sẽ phải làm sao đây? Cái cảm giác đau thấu tâm can đó thà để hắn chịu đựng một mình cũng không thể để lão Ôn của hắn phải trải qua.

Thế là hắn dễ dàng vượt qua, giống như nhiều năm chịu đựng sự giày vò của Thất khiếu tam thu đinh.

Ô Khê nói chứng bệnh này có thể chữa, dù sao Lục Hợp thần công cũng là một sự trợ lực kì diệu, chỉ cần Chu Tử Thư chịu điều đưỡng và uống thuốc đều đặn. Lúc đầu Chu Tử Thư cũng định âm thầm chữa trị, nhưng vô tình lại bị Thành Lĩnh phát hiện. Đại đệ tử rõ ràng đã trưởng thành lại khóc như một đứa trẻ, van cầu hắn đừng rời bỏ nó. Cái năm chia tay để tới Võ khố rõ ràng đã có thể cắt đứt, giờ đây mất đi lại có được càng trân quý quả không sai. Hai thầy trò cùng thương lượng giữ bí mật, không muốn Ôn Khách Hành vì chuyện này mà tự trách.

Nhưng khi Ôn Khách Hành bắt đầu có thể đứng lên đi lại và chạy nhảy, một suy nghĩ đen tối nảy lên trong đầu Chu Tử Thư. Đơn thuốc Ô Khê kê cho hắn đã bị hắn vò nát và đốt cháy, việc điều trị cũng chìm vào lãng quên.

Bị Thành Lĩnh phát hiện là do hắn sơ suất, còn bị Ôn Khách Hành phát hiện thì không.

"Ta sẽ nghe lời, không rời huynh nửa bước, không khóc nháo ốm bệnh khiến huynh lo lắng nữa. Nên A Nhứ, huynh đừng... đừng như vậy nữa được không?"

Khóe miệng Chu Tử Thư hơi nhếch lên, hôn từng giọt nước còn vương ở đuôi mắt của Ôn Khách Hành. Có thể dùng sinh mệnh này trói buộc ái nhân, hắn cầu còn không được. Liều lĩnh thì đã sao? Hắn tự tin khao khát muốn sống mãi bên lão Ôn sẽ giúp hắn vượt qua được tất cả. Suy cho cùng một thân tội lỗi này đến Diêm vương cũng không muốn thu nhận, chỉ cần Ôn Khách Hành không buông tay, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top