261. Càn nguyên x Khôn trạch
Ôn Khách Hành đã lường trước được ngày này kiểu gì cũng sẽ đến nhưng y không nghĩ rằng nó đến sớm thế. Từ khoảnh khắc y phát hiện ra tên Càn Nguyên y dùng để "mượn giống" không phải một tên ăn mày bình thường, y đã lập tức lên kế hoạch cao chạy xa bay khỏi khu vực đã chạm trán hắn, thu lại ý định mở rộng mối làm ăn sang nơi này.
Ôn gia vốn là một trong những thương nghiệp đứng đầu Cửu châu, tài sản nhiều không đếm xuể, đáng tiếc tới thời Ôn Như Ngọc lại chung tình với người vợ duy nhất và chỉ có một con trai Khôn Trạch là Ôn Khách Hành, toàn bộ thương đoàn có nguy cơ rơi vào tay dòng thứ của gia tộc. Ôn Khách Hành không phục, bản thân tài giỏi không thua kém Càn Nguyên mà lại bị khinh thường nhưng những kẻ tham lam đó nào quan tâm, bọn chúng chỉ mong chiếm đoạt gia sản đồ sộ kia.
Ôn Khách Hành vốn tính bướng bỉnh, quyết định tìm một tên Càn Nguyên vô danh tiểu tốt nào đấy để sinh con sau đó "giữ con bỏ cha", đứa nhỏ là Càn Nguyên thì tự khắc được quyền thừa kế. Ôn phụ Ôn mẫu không muốn con mình chịu ủy khuất như vậy, đề xuất tuyển người ở rể nhưng bọn họ đều biết đám chi thứ kia sẽ vin vào cớ không muốn thương nghiệp rơi vào tay kẻ ở rể để phản đối, chỉ có tiền trảm hậu tấu mới mong thuận lợi. Ít nhất tới khi đứa nhỏ trưởng thành và phân hóa giới tính thì đám người ấy sẽ không thể chõ mõm xen vào việc ai sẽ thừa kế.
Ôn Khách Hành đã cố ý đi đến tận Việt Châu xa xôi, chọn một khất cái có vẻ hèn mạt và thấp kém nhưng thân hình không tệ đang say bí tỉ ở chân cầu để ra tay. Nhưng sau khi bị hắn vật lên vật xuống tưởng sắp chết đến nơi thì Ôn Khách Hành mới muộn màng nhận ra rằng tên ăn mày này không những võ công cao cường mà khí chất cũng cực kì không tầm thường, giết hắn diệt khẩu là chuyện không tưởng mà nếu dây dưa thì không biết sẽ có rắc rối gì ở phía sau chờ đợi. Thế nên y lợi dụng lúc hắn còn đang say sưa hưởng thụ mà đánh ngất hắn rồi chạy, đi một mạch hơn hai tháng về tới nhà thì cũng vừa lúc phát hiện bản thân có thai.
Bảo bảo đã đến với Ôn Khách Hành như thế.
Mỉa mai làm sao, mẫu thân cũng vừa mang thai. Dòng chính có hai đứa bé đều chưa phân hóa, đám họ hàng cũng chỉ đành ngậm miệng không chen vào đòi hỏi nữa. Mẫu thân tự trách rất nhiều, nếu bà mang thai sớm một chút thì Ôn Khách Hành đã không phải ủy khuất thế này. Y an ủi bà, cảm thấy không có vấn đề gì, y rất yêu thích đứa bé đang hình thành trong bụng.
Bảo bảo càng lớn càng không giống ai trong nhà khiến Ôn Khách Hành lo lắng, sợ là di truyền của tên Càn Nguyên kia quá mạnh, hắn mà đi tìm gặp con thì khó lòng chối cãi. Nhưng Ôn Khách Hành cũng không có thời gian nghĩ về chuyện này, bận rộn chăm sóc cả tiểu muội A Tương lẫn con trai bé nhỏ cùng công việc thương đoàn đã khiến y hạ cảnh giác trong chốc lát.
Chu Tử Thư vừa khéo gặp lại y ở thời điểm y không ngờ tới nhất.
Chu Tử Thư, thân vương duy nhất – tiểu đệ duy nhất cùng mẹ của đương kim thánh thượng, cũng chính là Càn Nguyên đã cấp giống cho Ôn Khách Hành sinh bảo bảo, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ôn Khách Hành lẩn trốn trong đám đông. Ôn Khách Hành theo phản xạ vội đẩy A Tương cho người hầu rồi chạy theo hướng ngược lại, thế nhưng cả hai đều không thoát khỏi đội cận vệ của Chu Tử Thư.
"Là tiểu nhân có mắt như mù mạo phạm vương gia, xin vương gia tha thứ cho tội vô tri của tiểu nhân!" – Ôn Khách Hành kinh hãi quỳ xuống dập đầu. "Tội lỗi một mình tiểu nhân sẽ chịu, cầu xin vương gia nổi lòng từ bi tha cho người nhà của tiểu nhân!"
Chu Tử Thư lạnh lùng liếc sang A Tương đang khóc thút thít ở bên cạnh, bỗng hỏi, "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"A... A Tương... bốn tuổi..."
Ánh mắt của Chu Tử Thư khẽ lóe lên, nhìn qua lại giữa Ôn Khách Hành và A Tương trước khi thẫn thờ thốt lên, "Là con của bổn vương?"
Ôn Khách Hành còn đang bối rối chẳng hiểu gì, "Không phải."
Tín hương Càn Nguyên uy áp của Chu Tử Thư chợt phát ra tứ phía, đám tùy tùng xung quanh đều sợ hãi quỳ xuống chứ đừng nói là Khôn Trạch đã bị hắn đánh dấu như Ôn Khách Hành. Cảm giác nghẹt thở khiến y khổ sở ôm ngực, ngã sấp xuống đất. Chu Tử Thư lại lần nữa lặp lại, là con của bổn vương đúng không?
Ôn Khách Hành lắc đầu lia lịa, tầm nhìn dần mờ đi vì thiếu không khí. Qua một lúc, Chu Tử Thư cuối cùng cũng thu lại tín hương, bế y lên đưa vào trong phòng. Hắn giống như đêm đó vừa hoang dại vừa đói khát mà cắn xé y, đòi hỏi vô độ đến mức y không phân biệt nổi ngày đêm, mơ mơ màng màng mặc người bày bố.
Ôn Khách Hành tỉnh dậy với cơ thể đau nhức không động đậy nổi một ngón tay, đôi mắt sưng vù cùng cổ họng khô rát vì gào khóc quá nhiều. Mất nửa ngày mới có thể gượng dậy, làn da dưới chăn lộ ra đầy dấu vết ái muội khiến y kinh ngạc không thôi, muốn tìm cái gì đó mặc vào ngay lập tức. Đáng tiếc chân vừa chạm đất đã mềm nhũn không có sức, y ngã sấp xuống phần thảm lông được lót rất dày dưới đất. Có tiếng người vội chạy vào, ôm y ngồi lên giường.
"Vương... gia..."
Giọng y khàn đặc, chính y cũng bị dọa cho giật mình. Chu Tử Thư đau lòng vuốt ve khuôn mặt của y, "Là bổn vương không kiềm chế được, xin lỗi em."
"A Tương đâu?" – Y vẫn lo lắng nhất cho tiểu muội này của mình.
"Hàn Anh dắt con bé đi chơi rồi. Em yên tâm, chỉ cần cha của nó không xuất hiện, ta sẽ coi nó là tiểu quận chúa của ta."
???
Ủa, có gì đó rất sai ở đây thì phải?
"Không, A Tương không ph—"
"Không cần giải thích, ta sẽ không làm hại nó. Mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì, hiện tại em cũng đã về với ta rồi. Nó giống em như vậy, con của em cũng là con của ta."
Ôn Khách Hành sắp xếp lại kí ức của tối hôm trước, chợt ngộ ra Chu Tử Thư đã hiểu lầm A Tương là con của y, dù sao thì con bé cũng chỉ sinh sau bảo bảo có vài tháng. Mà khi dùng tín hương tra hỏi thì y đã lắc đầu phủ nhận hắn không phải cha của A Tương, nên hắn cho rằng y sinh ra A Tương với một người khác?
"Không... không phải..."
"Bẩm vương gia, bên ngoài có người xin cầu kiến, nói vương phủ cướp mất con gái của ông ta!"
Không khí bao quanh Chu Tử Thư ban nãy còn ôn hòa, hiện tại đã u ám không thể chịu nổi. Hắn nhìn thấy Ôn Khách Hành cuống lên thì lửa giận bùng cháy, gằn giọng nói, "Từ nay cha của A Tương chỉ có mình bổn vương thôi."
Rồi xong! Phụ thân! Chạy mau!
Ôn Khách Hành hoảng hốt lê lết cơ thể rã rời của mình theo hướng Chu Tử Thư vừa bước ra, đúng lúc thấy A Tương vui vẻ chui vào vòng tay Ôn Như Ngọc gọi cha rất thân thiết. Khỏi phải nói cũng biết vẻ mặt của Chu Tử Thư khó coi thế nào, nghiến răng rút kiếm ra định xông về phía Ôn Như Ngọc.
"Vương gia! Không phải... ông ấy... là cha của—" – Y dùng hết sức bình sinh kéo hắn lại. Sức lực và giọng nói vẫn chưa hồi lại, y khó khăn thốt ra từng chữ.
"Tránh ra, một lão già mất nết đáng tuổi cha của em lại dám bắt em sinh con cho lão ta?! Bổn vương hôm nay phải giết chết hắn!"
Ông ấy là cha của ta mà! Cơ mà cha của ta đâu có già đến thế?!
Ôn Khách Hành lắc đầu lia lịa, chưa kịp nói gì thì đã có một đám cận vệ xuất hiện lao vào Ôn Như Ngọc, hại y sợ đến hôn xiêu phách lạc. Đúng lúc này một phụ nhân bế theo một bé trai xông vào chắn trước Ôn Như Ngọc, hét lớn:
"Đây là tiểu thế tử của vương gia, kẻ nào dám làm nó bị thương?!"
Mẫu thân! Ôn Khách Hành thở phào nhẹ nhõm, may mà còn kịp!
"Ở đâu ra điêu dân to gan nhận bừa thân thích?!" – Chu Tử Thư tức đến gân xanh nổi đầy trán, "Bổn vương chỉ có một mình vương phi, con của bổn vương cũng chỉ có thể do vương phi sinh! Các ngươi nghe lệnh, từ nay bất cứ kẻ nào dám bịa chuyện như vậy liền giết không tha!"
Cái tên này lại nghĩ đi đâu vậy! Ngươi tính giết cha mẹ ta lẫn con ruột của mình sao?!
Trong mớ hỗn độn này, đứa bé trai trên tay Ôn mẫu rất bình thản gọi, "Phụ thân."
Lão quản gia lâu năm trong vương phủ ban nãy còn hùng hổ chợt khựng lại nhìn kĩ hơn bé trai nọ, vội vàng hô tất cả thuộc hạ dừng tay. Đứa nhỏ từ tốn từ trên người Ôn mẫu trượt xuống, từng bước vững vàng đi về phía Chu Tử Thư. Thằng bé hoàn toàn không sợ hãi sát khí cũng như rất nhiều ánh mắt đang nhắm vào mình, cứ thẳng lưng ung dung mà đi. Cái khí chất toát lên từ xương cốt này, không phải ai cũng có. Mà dáng vẻ của đứa bé, không khác vị vương gia kia hồi nhỏ một li!
"Phụ thân, con mới là con của người." – Bảo bảo cúi đầu chào rất quy củ. "A Tương là cô cô của con, là muội muội của cha, là con của tổ phụ."
Một khoảng lặng kéo dài trước khi Chu Tử Thư phản ứng lại, cả người hắn run rẩy như nhận ra điều gì, cứng đơ người không biết phải làm sao. Cũng may Ôn Khách Hành ngất đi đã cứu nguy cho hắn một màn mất mặt này, vội đưa người vào trong.
Hiểu lầm được hóa giải nhưng cửa ải của nhạc phụ nhạc mẫu thực sự khó qua, Chu Tử Thư liền vin vào cái cớ quá yêu Ôn Khách Hành để nịnh nọt, sau cùng thành công rước người đẹp về dinh.
Tiểu bảo bảo tặc lưỡi như ông cụ non, "Vẫn là cha cùng tổ phụ mềm lòng, thôi vậy, trời có sụp cũng còn con ở đây chống đỡ mà."
Chu Tử Thư có vẻ rất hài lòng với đứa con này, trừ những lúc nó quấn lấy Ôn Khách Hành. Hắn thầm nghĩ phải sinh thêm vài đứa nữa để chúng chơi với nhau, khi đó vợ của hắn sẽ thuộc về một mình hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top