259. [H] Yêu vương x Hồ ly

Một đám hồ ly tụ tập với nhau nếu không phải bát quái buôn chuyện lục giới thì cũng là khoe mẽ "chiến tích" làm hồng nhan họa thủy của mình. Nào là thần quân cao quý, rồi thì đế vương của nhân gian, thậm chí đến ma tôn lãnh khốc cũng đều không thoát khỏi móng vuốt của những con hồ ly tinh quyến rũ bọn họ. Đang lúc bàn luận sôi nổi xem ngủ với ai thích hơn, ai ngủ được với nhiều đối tượng hơn thì cả đám hướng sự chú ý về phía chủ tọa vẫn luôn im lặng uống rượu nãy giờ.

Một tiểu hồ ly nâng chén cười khúc khích, "Chúng ta cứ múa rìu qua mắt thợ từ nãy đến giờ, thật đáng hổ thẹn! Dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể vượt qua Cốc chủ của chúng ta được."

"Đúng đúng! Cốc chủ là hồ ly chín đuôi duy nhất của ngọn núi Thanh Nhai này, cũng là một trong số ít hồ ly đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất trong giới yêu hồ, ngài ấy chỉ cần liếc mắt một cái thì đã có trăm người muốn quỳ xuống hầu ngủ cho ngài ấy rồi, cho nên nãy giờ mới không thèm lên tiếng." – Thêm một con hồ ly khác hùa theo.

Ôn Khách Hành – vị Cốc chủ được tâng bốc chợt thấy chột dạ trong lòng nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn hờ hững, mị nhãn như tơ quét một vòng khiến đám hồ ly còn lại hú hét hoan hô, khen ngợi phong thái câu dẫn khó cưỡng này của y.

Y vốn không có ý tranh giành gì vị trí Cốc chủ này cả, chuyên tâm tu luyện ở sâu trong hang, chỉ là sau khi đột phá thì toàn thân toát ra dáng vẻ phong tình vạn chủng của một hồ ly tinh chính hiệu, mỗi một hành động nhỏ nhặt như nhấc tay hay xoay người cũng đều quyến rũ vô cùng, thế là tất cả đàn hồ ly trong cốc đều tự giác đẩy y lên chủ vị.

Đám hồ ly thuộc hạ thì ham hư vinh, muốn cảm giác tự hào vì thao túng cả thế gian, lại nhìn Ôn Khách Hành quá xuất sắc nên cố tình thêm mắm dặm muối, kết quả là một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng y nổi tiếng trong lục giới là đã duyệt biến vô số mỹ nhân, "rừng hoa" của y trải dài từ thiên đình xuống địa ngục, già trẻ trai gái lớn bé đều không tha.

Ôn Khách Hành cảm thấy rất oan uổng, nếu y có thể được hưởng lợi đúng như lời đồn thì tốt rồi, đằng này từ đầu đến cuối y lại chỉ từng ngủ với một đối tượng, và chính vì đối tượng này mà y mới không dám đi qua thêm bụi hoa nào nữa.

Lúc mới xuất đạo, Ôn Khách Hành cũng giống như các huynh đệ tỉ muội muốn đi "chinh phục" thế giới, trong lúc lang thang thì bắt gặp một nam nhân cực kì đẹp trai đang thiền định sâu trong rừng cấm. Dáng vẻ của hắn rất hợp ý Ôn Khách Hành, thế là y vội vận dụng những điều được học để tiếp cận đối tượng.

Mỹ nam tử khẽ mở mắt, đôi con ngươi co lại của loài bò sát đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành cảnh cáo, "Tiểu hồ ly, đừng đùa với lửa."

Ôn Khách Hành lúc đó chưa tích lũy nhiều từ vựng và cách nói ẩn ý, nghiêng đầu suy nghĩ xem nam nhân trước mặt đang nói cái gì. Y mở to đôi mắt đen láy của mình ngước nhìn hắn, "Là sao cơ?"

Nam nhân nuốt nước bọt trước khi rít lên qua kẽ răng, "Cho ngươi cơ hội cuối cùng, cút khỏi đây ngay!"

"Hứ! Ta đây mà phải sợ ngươi chắc? Ta cứ ở đây đấy, ngươi làm gì được ta?!"

Sự mạnh miệng lúc đó của y đã khiến bản thân chịu khổ không ít. Vì tên đó không chỉ "làm gì", còn "làm rất được", xuyên suốt bảy ngày bảy đêm.

Xà yêu tính dâm, mỗi lần phát tình là kéo dài một tuần, hơn nữa còn có tới hai cái dương cụ vừa thô vừa to, đâm cho cái mông lần đầu nếm trải sự đời của Ôn Khách Hành nở đến không khép lại được cả năm trời.

"Tiểu hồ ly, nhớ cho kĩ tên của ta." – Hắn đưa chiếc lưỡi dài của loài rắn liếm láp cần cổ đầy dấu hôn của y trong khi không ngừng chen cự vật của mình vào bên trong y, ôm chặt y không để y động đậy. "Chu Tử Thư, cũng là tên phu quân duy nhất của em trên thế gian này."

Chu Tử Thư, Yêu vương xưng bá yêu giới đã nghìn năm.

Y đã chọc phải cái gì thế này!

"Ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi, ta giải quyết xong mấy kẻ ruồi nhặng kia rồi sẽ quay lại đón em."

Y không ngu, cái cơ thể tàn tạ của y mà bị hắn lăn lộn thêm một vòng nữa cũng đủ chết rồi!

Thế là y về Cốc trốn sâu bên trong không dám ra ngoài, chỉ sợ bị Chu Tử Thư tìm thấy. Giới yêu hồ lúc nào cũng ân oán tình thù ngược luyến tàn tâm đầy người nên Nữ Oa nương nương thương hại mà tạo cho cái kết giới che giấu khí tức, núi Thanh Nhai là một trong những nơi được nương nương phù hộ. Nhàm chán không có việc gì làm, y đành tập trung tu luyện, và rồi trở thành Cửu vĩ hồ được đám hồ ly trong cốc tôn sùng.

Ôn Khách Hành thi thoảng có hỏi thăm đám thuộc hạ về chuyện bên ngoài, giả vờ rằng y mải phong hoa tuyết nguyệt nên có thể bỏ lỡ thông tin gì đó. Đám thuộc hạ rất tận tình kể chuyện, chỉ mỗi những thứ liên quan tới Yêu vương thì lại mờ tịt. Bọn họ nói Yêu vương rất đáng sợ, kẻ nào mà dám bén mảng tới gần cung điện của hắn hóng hớt là bị giết ngay. Điều duy nhất họ chắc chắn là Yêu vương thường xuyên rời đi tìm kiếm thứ gì hoặc ai đó mà thôi.

Nghe đến vế sau, Ôn Khách Hành tự giác cụp đuôi tiếp tục trốn. Mỗi tội tiểu muội A Tương của y phải gả chồng, y là người thân duy nhất của nàng, không lý nào lại không đứng ra chủ trì cho nàng. Quả nhiên, vừa rời khỏi kết giới của Thanh Nhai Sơn, y đã lập tức bị phát hiện.

Nếu nói Chu Tử Thư có gì khác biệt so với lần gặp trước thì chính là đôi mắt của hắn đã nhuốm đậm thêm màu âm u lạnh lẽo đáng sợ, hình xăm rắn dữ tợn như chuyển động trên làn da trắng nhạt. Ngay khoảnh khắc mùi hương đầy tính xâm chiếm của hắn lọt vào giác quan của Ôn Khách Hành, y đã biết mạng mình khó giữ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tính tình hồ yêu lại trời sinh lươn lẹo, bản năng sống sót rất mạnh nên lập tức chân chó chạy tới ôm chầm lấy Chu Tử Thư mà nức nở:

"Chu tướng công, tại sao bây giờ ngài mới đến tìm thiếp thân? Ngài có biết thiếp thân chờ ngài cực khổ đến mức nào không?"

Chu Tử Thư khẽ nhếch mép, "Tiểu nương tử mồm miệng thật mau lẹ, vừa biết dỗ ngọt lại vừa biết chối bỏ trách nhiệm, không sợ vi phu nhổ trụi lông rồi cho vào nồi làm bảy món sao?"

Ôn Khách Hành sợ muốn chết, bao nhiêu kịch bản bao biện trong đầu đều nuốt ngược trở lại không dám hó hé nửa lời, toàn thân cứng đờ cảm nhận những con rắn nhỏ bò từ dưới chân lên dần da thịt bên trong lớp y phục dày cộm, nước mắt lăn dài trên má. Cái lưỡi rắn sắc nhọn của Chu Tử Thư thè ra liếm lấy từng giọt lệ, hành động thì dịu dàng nhưng lời nói thì tàn nhẫn:

"Lần đầu vì thương tiếc mà vi phu phải kiềm chế rất nhiều, mấy tiểu huynh đệ đây cũng chịu thiệt không ít. Nợ cũ nợ mới, tính một thể đi."

***

Chu Tử Thư không phải kiểu người sẽ thấy sắc nổi lòng tham, bởi theo lời Cảnh Bắc Uyên mà nói thì hắn đã bị miễn nhiễm sau khi lớn lên giữa một rừng mỹ nhân. Mẹ hắn là đệ nhất mỹ nhân xà tộc, dụ dỗ được cựu Chiến thần cũng là đại mỹ nam của thiên giới "bỏ nghề" mà theo xuống yêu cung. Hắn đi đi lại lại giữa hai nơi thường xuyên nên những người được cho là đẹp nhất hắn đều đã thấy, tự nhiên không còn hiểu thế nào là kinh diễm đối với dung mạo của người khác. Đến Cảnh Bắc Uyên – cửu vĩ hồ đẹp nổi danh tam giới trong mắt hắn cũng chỉ là một tên bạn chí cốt rảnh thì chọc ngoáy lúc cần mà thôi.

Lúc hắn mới gặp Ôn Khách Hành, y mới chỉ có ba cái đuôi, tu vi tầm thường, vốn không thể dùng mị lực hấp dẫn hắn sa ngã. Ấy vậy mà không hiểu sao hắn lại đắm chìm trong đôi mắt trong veo của y, bao biện rằng chỉ vì bị kì phát tình chi phối nên mới để y trèo lên giường mình. Nếm được một miếng lại thèm thuồng muốn nuốt trọn vào bụng, cảm giác không thể khống chế này, gặp phải Ôn Khách Hành đã tu luyện đến chín đuôi lại càng bùng nổ.

"Tha cho ta... ah... hức... đau..."

Cả người y run rẩy dữ dội dưới thân hắn, hai cổ tay bị trói treo lên cao, chân trái bị khóa bằng lục lạc đánh dấu mà hắn đặc biệt chuẩn bị đung đưa theo chuyển động ra vào của hắn. Leng keng leng keng... âm thanh hòa cùng tiếng khóc thảm thiết của y khiến hắn thỏa mãn tới lên đỉnh, hai cự vật thô ráp sung sướng phun trào bên trong huyệt động ấm nóng. Những con rắn nhỏ cố chen chúc lấp đầy thêm cửa mình của y, kéo căng tới mức y tưởng như mình sắp bị xé làm hai.

"Há miệng." – Chu Tử Thư nhìn đôi môi đã đỏ bừng của y rồi ra lệnh, cổ họng khát khô muốn mút sạch mật ngọt mà nó chứa đựng.

Ôn Khách Hành nào dám không nghe lời, y còn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hết sức để cầu hắn nương tay, lưỡi hồng dâng lên mặc hắn cắn xé. Đuôi mắt lấp lánh ánh nước, khí tức bao quanh người y giờ đây nhuộm đẫm mùi hương của hắn, tất cả đều kích thích con quái vật bên trong hắn khiến nó trở nên cuồng dại, hết lần này đến lần khác xâm chiếm với khao khát khảm y vào bên trong, để hai người hòa làm một.

"Thật sự... thật sự không có ai khác... chạm vào mà..."

Y khóc rất thương tâm, sức cùng lực kiệt cố gắng giãy giụa giải thích, mềm nhũn trong lòng hắn như con thuyền đã bị sóng biển đụng nát. Y tưởng rằng hắn nghe theo lời đồn đại mà trừng phạt y, y sợ hãi hắn vì ghen tuông chiếm hữu mà sẽ làm chết y trên giường.

Hắn biết, ngoài hắn ra chưa từng có ai chạm vào y. Cũng chẳng kẻ nào dám, bởi hắn đã đánh dấu y từ trong ra ngoài. Chú thuật hắn hạ trên người y cũng sẽ giúp hắn tìm được y ngay lập tức nếu y tiếp xúc da thịt với kẻ khác.

Nhưng hắn vẫn ghen, vẫn ghen tới điên loạn khi nhìn dáng vẻ hiện giờ của y. Cửu vĩ yêu hồ của núi Thanh Nhai, chỉ xuất hiện trong chốc lát để chủ trì hôn lễ cho tiểu muội của mình, ấy thế mà tranh vẽ y đã lan truyền khắp nơi, lời ca tụng không dứt.

Bảo bối của hắn, sao có thể để bọn chúng nhìn chằm chằm thèm khát?

Chu Tử Thư nắm chặt vòng eo đã tím bầm trong bàn tay mình mà kéo, nuốt trọn tiếng hét của y, giày vò một lần lại một lần, tới khi y trở thành con rối gỗ đờ đẫn gục xuống trong vòng ôm của hắn, cơn bão ác liệt mới tạm ngừng.

Vẫn chưa đủ.

Cũng không thể đủ.

Nhưng không sao, hắn sẽ đưa tiểu hồ ly của mình về vương cung, nhốt lại trong chiếc lồng mà hắn đã mất công chuẩn bị từ nhiều năm trước. Cái cảm giác trống rỗng mất đi y những ngày đó, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân phải trải qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top