258. Đại tướng quân x Hoàng đế
Hoàng đế không chịu tuyển tú, đám đại thần trong triều khuyên mãi không được liền nhờ đến Trưởng công chúa, mong vị thân muội muội này của bệ hạ có thể dùng vài lời vàng ngọc giúp bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Trưởng công chúa ban đầu cứng rắn cự tuyệt, trả lời y như bệ hạ là việc nhà của họ liên quan gì đến mấy người, khổ nỗi bị làm phiền nhiều cũng đau đầu, nàng cũng quyết định ghé thăm hoàng huynh một chuyến xem sao.
A Tương biết hoàng huynh Ôn Khách Hành của mình khá bài xích tam cung lục viện, huynh muội bọn họ là bị hậu cung đông đảo của tiên đế chèn ép hãm hại suýt chết nhiều năm, vậy nên trong lòng cả hai đều không mong gì ngoài một đời một kiếp một đôi người. Họ đều biết một khi lên ngai vàng thì đó là điều viển vông, đế vương không thể chỉ sủng ái một người, nhưng không nắm trong tay quyền lực thì họ chỉ như cá nằm trên thớt. Năm ấy A Tương bị tiên đế chỉ hôn đi hòa thân nơi man di, tiểu Thành Lĩnh ba tuổi sốt cao không được chữa trị suýt mất mạng, nếu Ôn Khách Hành không bất chấp tất cả trèo lên thì đã không giữ lại được muội muội và đệ đệ của mình.
Hoàng huynh vì mình và đệ đệ hi sinh rất nhiều nên A Tương cũng trằn trọc nhiều ngày, quyết định đi bàn bạc một phen, nếu nàng giúp được gì thì nhất định sẽ làm hết sức. Cơ mà không ngờ nàng lại bị chặn trước cửa Ngự thư phòng.
"To gan! Sao các ngươi dám ngăn cản Trưởng công chúa!"
"Trưởng công chúa thứ tội, bệ hạ và Đại tướng quân đang nghị sự bên trong, bất kể ai cũng không được làm phiền."
Đại tướng quân Chu Tử Thư là một trong những cánh tay đắc lực phò tá Ôn Khách Hành đăng cơ, quan hệ giữa bọn họ khá tốt. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi Ôn Khách Hành lên ngôi thì họ bắt đầu có mâu thuẫn, thường xuyên xảy ra tranh chấp, nghe đồn là vì giữ thể diện nên mới không xé rách mặt nhau trên triều đường thôi chứ cứ đóng cửa ở phòng riêng thì chẳng phân biệt quân thần gì mà cứ thế xông vào đánh nhau.
Đặc biệt những hôm nào trên triều thảo luận chuyện lập hậu nạp phi của bệ hạ.
Người ta đồn là Đại tướng quân muốn hoàng thượng lập một nữ tử Chu gia làm hậu để củng cố quyền lực, hoàng thượng thì lo sợ Chu gia công cao chấn chủ nên không đồng ý dẫn đến xích mích. Ngày hôm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ, A Tương rất muốn xông vào ngăn cản nhưng kể cả ám vệ của Ôn Khách Hành cũng đã xuất hiện mà chặn trước nàng.
A Tương chỉ có thể sốt ruột đi đi lại lại, thỉnh thoảng gào mấy tiếng vào trong mắng Chu Tử Thư dĩ hạ phạm thượng, kêu Ôn Khách Hành không cần phải nhường nhịn, nàng có liều mạng cũng không tha cho Chu Tử Thư. Qua hai khắc, cuối cùng cánh cửa thư phòng cũng mở ra.
Chu Tử Thư bình thường dù không mặc giáp trụ cũng vẫn toát lên sự lãnh khốc khát máu của một chiến tướng lăn lộn nhiều năm nơi sa trường, thế mà không hiểu sao giờ đây lại tươi cười như gió xuân khiến không khí quanh hắn nhu hòa đi không ít. A Tương đang định nổi đóa với hắn thì đã bị hắn cướp lời:
"Công chúa điện hạ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mỗi tội dùng không đúng chỗ thôi. Mỗi lần công chúa lên tiếng là bệ hạ lại bị phân tâm, chịu giày vò không ít đấy."
"Ngươi—!!!"
Chu Tử Thư chạm nhẹ lên khóe môi bị rách của mình, cười càng thêm xán lạn, "Hoan nghênh công chúa điện hạ lần sau lại túc trực ngoài cửa, vi thần cầu còn không được."
Đúng là một tên điên mà! A Tương biết đấu võ mồm không lại hắn nên dứt khoát mặc kệ, chạy vào xem hoàng huynh của nàng thế nào đã.
Bên trong thư phòng rất lộn xộn, bàn ghế đồ đạc đều tan hoang như thể đã có một trận giằng co lớn ở đây. A Tương bước vội vào sau tấm bình phong, quả nhiên phát hiện hoàng huynh của nàng đang chật vật nằm trên chiếc ghế dài nhỏ dùng để nằm nghỉ, tóc tai rối tung cùng y phục xộc xệch. Khuôn mặt y có chút tái nhợt nhưng đôi tai thì đỏ bừng, có lẽ đã đánh một trận khốc liệt với Chu Tử Thư. Nhìn thấy A Tương bước vào, y gượng dậy trách cứ:
"Bên ngoài nắng nóng, muội tốn công chờ làm cái gì? Lại còn hét to gọi nhỏ, có công chúa nào như muội hay không?"
A Tương cảm thấy ấm ức, rõ ràng là vì lo cho y mà thành ra bị mắng. Nhưng nghĩ lại thì hoàng huynh bị phân tâm là thật, nghe giọng điệu đắc ý của Chu Tử Thư thì hẳn là hoàng huynh chịu thiệt không nhẹ, thế nên nàng cũng chỉ bĩu môi cúi đầu xuống coi như nghe lời.
"Trong phòng sao lại đốt hương nồng quá vậy, huynh không thấy đau đầu ư?"
Nàng chỉ tính đánh lạc hướng để Ôn Khách Hành không khiển trách nữa, ai ngờ hai gò má y chợt đỏ bừng lên, đang uống nước cũng ho sặc sụa.
"Hoàng huynh, huynh làm sao vậy?!"
Tiểu thái giám đang bưng khay nước vội quỳ xuống, "Thưa công chúa, do tranh chấp với Đại tướng quân nên trong phòng khá nhiều mùi mồ hôi và vương chút mùi máu, nô tài mới đốt chút hương che bớt mùi."
A Tương hừ lạnh, "Khi quân phạm thượng! Dù hắn có công thì cũng không thể coi thường hoàng gia như vậy chứ!"
Nàng nhớ ra lí do chính mà mình đến đây, liền tiếp lời, "Nếu không thì hoàng huynh cứ lập một tiểu thư của Chu thị làm hoàng hậu đi, vào hậu cung rồi thì là người của chúng ta, dám giở trò thì muội sẽ dạy dỗ nàng."
Ôn Khách Hành day day trán cho bớt đau đầu, im lặng không muốn nói. Nếu tên khốn khiếp kia chịu như vậy thì tốt rồi, cố tình hắn lại quá mức chiếm hữu, dù là trên danh nghĩa hắn cũng không cho phép có một ai ở bên cạnh y. Y đã hết sức mềm mỏng, thề thốt với hắn là đưa một hoàng hậu bù nhìn vào cung và tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc, chỉ xuất hiện cùng nhau trong các ngày lễ bắt buộc. Kết quả à? Nhìn cái mớ hỗn độn ngoài kia xem, không có chỗ nào là hắn không áp y lên tra tấn cả!
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sớm tối bên nhau lại lưỡng tình tương duyệt, đã thầm hẹn ước khi Ôn Khách Hành có được phân đất phong thì cùng nhau đến đó tận hưởng cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Thế nhưng vì A Tương, vì Thành Lĩnh, y không thể không tranh đoạt, không thể không giẫm lên xác của những kẻ cùng dòng máu nhưng còn ác hơn súc sinh kia. Có được quyền lực tối thượng rồi, A Tương mới có thể gả cho người mà nàng yêu, Thành Lĩnh mới có thể bình yên mà lớn lên. Bù lại, phải trả những cái giá không nhỏ, đặc biệt là chuyện tình cảm riêng tư.
Vì xác định sẽ không có hậu duệ nên bọn họ đã ước định sẽ bồi dưỡng Thành Lĩnh để nó lên ngôi, vấn đề là Thành Lĩnh mới có tám tuổi, mà lí do "để tang ba năm cho tiên đế" sẽ không dùng được mãi, vậy thì tốt nhất là cứ nạp vài bù nhìn vào hậu cung, chặn bớt mấy cái miệng lắm lời của đám đại thần.
"Mà muội thấy cái tên Chu Tử Thư kia là vì ham mê quyền lực nên mới muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung của hoàng huynh. Hay là huynh cứ ban hôn cho hắn với một tiểu thư quyền quý nào đấy đi, cho hắn có thêm quyền lực, cũng bớt làm phiền đến huynh."
Ôn Khách Hành hoảng hốt ngắt lời, "Làm càn! Hậu cung không được can chính, muội về cung bồi dưỡng cho tốt chuẩn bị xuất giá đi, tuyệt đối không được nhắc lại việc này!"
Thực ra trong đoạn tình cảm này thì cả hai bọn họ đều là những kẻ điên cuồng, chẳng qua Chu Tử Thư quen xông pha ngoài chiến trường nhiều nên xử sự rất quyết tuyệt, không có linh hoạt mềm mỏng như Ôn Khách Hành.
Năm ngoái vì để củng cố quyền lực cho Ôn Khách Hành mà hắn đã đánh chiếm lại ba thành trì ở Tây Bắc, chỉ là lúc quay về lại có một tiểu cô nương xông lên đại điện nói rằng mình đã giả trai tòng quân theo Chu Tử Thư không rời, xin được ban hôn. Tiểu cô nương là thứ nữ bị lãng quên của Binh bộ thượng thư, để tránh khỏi phải gả cho nhà nghèo liền theo quân chạy trốn, thiếu nữ nhìn thấy Đại tướng quân uy phong mỗi ngày thì nảy sinh tình cảm, liều lĩnh lên đại điện bộc lộ thân phận lấy lí do bảo toàn danh tiết muốn Chu Tử Thư chịu trách nhiệm. Dù Chu Tử Thư từ chối hôn sự thì Ôn Khách Hành hoàn toàn có thể thưởng cho lòng dũng cảm của nàng mà tha cho nàng tội khi quân.
Thế nhưng y ghen, và nghĩ đến sau này nàng ta sẽ cứ bám riết lấy Chu Tử Thư thì trong lòng bùng lên ngọn lửa không tên, liền cố tình hướng ánh mắt bi thương về phía Chu Tử Thư. Quả nhiên, Chu Tử Thư không nghĩ gì nhiều lập tức rút kiếm xử trảm nàng ta tại chỗ, lạnh lùng nói, "Dối trên lừa dưới, vi phạm quân quy, khi quân phạm thượng, lẽ ra phải tru di tam tộc nhưng nể tình nàng ta dũng cảm xông pha, chỉ cần mình nàng ta chịu tội là đủ."
Chu Tử Thư vẫn luôn như vậy, chỉ cần là những thứ có thể gây tổn thương đến Ôn Khách Hành, hắn sẽ không ngần ngại mà dẹp bỏ. Hắn là một kẻ tàn nhẫn vô tình, sợi dây duy nhất trói buộc lí trí của hắn chính là Ôn Khách Hành. Mà Ôn Khách Hành lại tùy ý điều khiển sợi dây ấy, vậy nên không thể biết được rốt cuộc là kẻ nào điên cuồng hơn.
"Bệ hạ ở bên vi thần mà còn lơ đãng như vậy, sau này hậu cung có các vị nương nương hoa nhường nguyệt thẹn thì còn mất tập trung đến mức nào nữa?"
Mùi giấm nồng nặc quấn quanh hơi thở nóng bỏng phả trên làn da trần trụi khiến Ôn Khách Hành run lên, y khàn giọng nức nở, "Tướng quân uy vũ... hầu hạ trẫm sung sướng đến thất hồn lạc phách... ư... sao còn muốn lâm hạnh các nàng đây?"
Chu Tử Thư rất hài lòng với câu trả lời này, lực đạo cũng nhẹ hơn một chút, âu yếm hôn lên đỉnh đầu của y đầy yêu thương. "Cảnh cáo công chúa một chút, nếu không vi thần không ngại mang tiếng ngưỡng mộ công chúa nên không chịu lấy vợ đâu đấy."
Thanh danh của nữ tử quan trọng nhường nào, tiếng xấu này có thể theo A Tương cả đời. Thằng nhóc Tào Úy Ninh sẽ không để bụng nhưng đám người trong Tào gia thì chưa chắc, đến lúc đó chịu khổ cũng là nàng.
Ôn Khách Hành rướn người lên hôn hắn lấy lòng, "Muội ấy cũng là vì bị mấy lão già kia làm phiền quá thôi. A Nhứ, thực sự chuyện hậu cung không thể thương lượng nữa à?"
Chu Tử Thư cắn lên tai y bực bội, "Tốt thôi, bệ hạ thích bao nhiêu thì nạp bấy nhiêu nhưng trước đấy thì hạ chỉ cho vi thần ra biên quan trấn thủ vĩnh viễn không trở lại trước đi."
"A Nhứ, huynh biết ta không thể xa huynh được mà."
"Hừ, lời hứa hẹn của đế vương bạc tình không đáng tin."
Thật là giống một oán phụ, Ôn Khách Hành phì cười ôm lấy hắn, "Sắp tới thâu tóm nốt binh lực của cánh quân tây nam rồi ta sẽ thoái vị làm Nhiếp chính vương, phong huynh làm Nhiếp chính vương phi, chịu không?"
Y nghĩ nát óc cũng chỉ còn kế sách này, dù sao cũng chỉ nhiếp chính đến khi tiểu Thành Lĩnh trưởng thành, y ưa thích nam phong không con không cái thì càng bớt chuyện tương tàn tranh giành ngai vị, đám đại thần kia khỏi hó hé điều gì. Quan trọng bây giờ là phải nắm chắc mọi thứ trong tay, tránh tàn dư thời tiên đế phản loạn.
Chu Tử Thư hôn y cuồng nhiệt, đôi mắt luôn lạnh lùng giờ đây ngập tràn tình cảm ấm áp, thì thầm, "Vi thần nhất định dâng giang sơn này cho bệ hạ. Còn bệ hạ, thuộc về vi thần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top