257. Thủ lĩnh Thiên Song x Đệ tử Thần Y Cốc

Thủ lĩnh bị mất trí nhớ.

Nhóm thuộc hạ cấp cao của Thiên Song đã phải tập trung nghị sự khẩn cấp ngay trong đêm để tìm ra kế sách tốt nhất đối phó với tình huống này.

Thiên Song chi chủ Chu Tử Thư đã dẫn dắt tổ chức của bọn họ đến đỉnh cao vinh quang cùng quyền lực, là người cầm đầu đầy tài năng và bản lĩnh có thể giải quyết mọi vấn đề, thế nên khi hắn gặp nạn thì đám thuộc hạ có chút luống cuống, dù rằng đã được hắn đích thân dặn dò dạy dỗ từ sớm.

Với cái nghề sát thủ này thì tính mạng lúc nào cũng trong tình trạng gặp nguy hiểm, Chu Tử Thư luôn nhắc nhở đám thuộc hạ thân cận Hàn Anh, Tinh Minh, Trình Tử Thần rằng phải sẵn sàng tinh thần sẽ làm những gì nếu hắn không thể điều hành Thiên Song được nữa. Sắp xếp người trong tổ chức, di chuyển nếu cần, ... họ đều đã nắm rõ nhiệm vụ. Tuy nhiên tình hình hiện tại có chút khó khăn.

Bởi Chu Tử Thư chỉ bị mất đi kí ức của ba năm gần đây chứ không phải toàn bộ.

Ba năm, không ngắn cũng không quá dài, hắn vẫn hoàn toàn có thể dẫn dắt Thiên Song như bình thường bởi dù sao Thiên Song cũng đã hoạt động ổn định hơn mười năm nay rồi. Tuy nhiên có một nhân tố đáng chú ý ở đây chính là phu nhân của thủ lĩnh – Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành xuất thân từ Thần Y Cốc, tôn chỉ của môn phái là cứu người tuyệt đối không giết người, thế mà chẳng hiểu sao lại dây dưa với Thủ lĩnh giết người như ngóe của bọn họ, còn khiến Thủ lĩnh lãnh khốc vô tình của bọn họ trở thành nam nhân si tình nổi tiếng trong võ lâm.

Cũng vì chiếm lấy trái tim mỹ nhân mà Chu Tử Thư thay đổi mục tiêu của cả Thiên Song. Trước đây chính là diệt cỏ diệt tận gốc, già trẻ trai gái yếu mạnh gì cũng tiễn đi hết. Sau khi gặp Ôn Khách Hành, đại khái thì chỉ giết kẻ có tội, đốt kẻ thực sự đáng chết.

Thời gian thay đổi mục tiêu này, vừa khớp ba năm.

Và trí nhớ của Thủ lĩnh đang dừng ở thời điểm mấu chốt ấy.

Tinh Minh theo phản xạ được huấn luyện, lập tức đề xuất tạm thời đưa phu nhân về Thần Y Cốc. Tinh Minh đã được chỉ định làm hộ vệ cho Ôn Khách Hành, lúc nào cũng được Thủ lĩnh dặn dò nên đã sớm đặt y lên trước hết mọi thứ, nghĩ đến y đầu tiên.

Ôn Khách Hành lại rơi nước mắt nhất quyết không chịu, "Hắn là phu quân của ta, có đạo lý nào là nương tử từ bỏ phu quân lúc hoạn nạn chứ?"

Không không, phu nhân bây giờ mới là hại chết Thủ lĩnh đó!

Cả đám thuộc hạ đều run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy Thủ lĩnh của bọn họ lạnh lùng hất bát canh nóng mà phu nhân mang đến cho hắn, còn tàn nhẫn cảnh cáo, "Ta xưa nay không dùng đồ ăn mà người xa lạ nấu."

Càng hoảng hốt hơn khi thấy Thủ lĩnh của bọn họ vứt sạch sẽ mấy cái túi thơm và đồ dùng tùy thân mà phu nhân tự tay làm cho hắn, "Từ khi nào ta lại cần mấy thứ vướng víu cản trở này?"

"Sao phải bỏ qua cho đám nữ quyến của tên lão tặc ấy?! Giết hết, đốt sạch cho ta!"

"Rút hết người ở chỗ kia về, chúng ta đâu có thừa nhân lực mà để dành một đống hầu hạ cho kẻ mờ ám đó!"

Chu Tử Thư sau khi bị cả dàn thuộc hạ quỳ xuống can ngăn thì tức điên lên, cảm thấy bản thân của ba năm sau thật hoang đường, lại càng nghi ngờ Ôn Khách Hành có phải đã hạ độc gì đó mê hoặc tâm trí hắn không chứ sao lại có thể khiến hắn thay đổi lớn đến vậy.

Thực ra đám thuộc hạ cũng từng có thái độ ấy với Ôn Khách Hành lúc mới biết chuyện, còn tốn bao công sức mời người bạn chí cốt của Thủ lĩnh ở Nam Cương đến kiểm tra xem Thủ lĩnh của bọn họ có bị hạ cổ hay không. Cảnh đại nhân lại chỉ bật cười nói rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, còn hết sức thúc đẩy cho Thủ lĩnh bọn họ truy thê, cộng thêm sau này tiếp xúc với phu nhân rồi bọn họ cũng chấp nhận sự thật rằng chẳng có bùa mê thuốc lú gì ở đây cả, chỉ có Thủ lĩnh của bọn họ bị nghiệp quật vì đã từng làm tan nát bao trái tim của những thiếu nữ khác thôi.

Thế nên là, bọn họ lại càng lo lắng cho Thủ lĩnh bây giờ. Lỡ mà phu nhân chịu không nổi nữa bỏ đi, đến lúc Thủ lĩnh khôi phục trí nhớ thì cũng đã muộn mất.

Xưa nay biết bao nhiêu nam nhân mất đi rồi mới hối hận đã phát điên vì tình rồi, nhất là những kẻ nắm quyền như Chu Tử Thư. Hắn mà biết đám thuộc hạ bọn họ để yên cho hắn ngược tâm ngược thân chân ái đời mình, không róc xương từng người mới là lạ!

Thế là một đám thuộc hạ lúc nhúc liều mình cùng quỳ xuống can gián Chu Tử Thư, cũng dập đầu cầu xin phu nhân đừng để bụng, bọn họ nhất quyết không để phu nhân chịu ủy khuất! Tất cả đồ dùng bị Chu Tử Thư ném đi đều được gom lại cất kĩ, món ăn của Ôn Khách Hành mà hắn định hất đổ cũng được đám thuộc hạ nhanh tay lẹ mắt đỡ lại gọn gàng sạch sẽ, vâng vâng dạ dạ nhận nhiệm vụ diệt tộc chứ thực chất vẫn chỉ giết kẻ nào đáng tội, đương nhiên càng không cắt xén nửa phần lính phục vụ của phu nhân.

Chu Tử Thư cảm thấy như cả Thiên Song đang phản bội hắn, lại chứng kiến một đám nam nhân lúc nhúc bao quanh Ôn Khách Hành thì không hiểu sao càng thêm điên tiết, lửa giận ngút trời ngẫm nghĩ cách để đáp trả. Bọn chúng đại khái thiên vị cái kẻ được xưng là "phu nhân" kia đúng không? Đã vậy hắn sẽ tìm về nhiều phu nhân hơn!

Đám thuộc hạ lập tức đánh hơi được Thủ lĩnh của mình định làm gì, người nào người nấy đều mang theo khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu, hét ầm lên trong lòng Thủ lĩnh ơi đừng làm bừa, toang thật đấy!!! rồi lập tức chia nhau ra đốt ngay những thanh lâu mà Chu Tử Thư định bước vào.

Tinh Minh và Trình Tử Thần được phân công ở lại trấn an Ôn Khách Hành, thề thốt với y rằng họ nhất định sẽ bảo toàn "trong sạch" cho Thủ lĩnh, hứa hẹn đủ kiểu chỉ mong y đừng nghĩ quẩn.

Ôn Khách Hành lấy khăn tay ra chấm nước mắt, "Cảm ơn mọi người, nhưng ngăn được hắn hôm nay chứ đâu thể ngăn những ngày sau? Có lẽ duyên phận giữa chúng ta đã cạn rồi, để ta rời đi thôi."

Đúng lúc này Tần Cửu Tiêu – một thành viên Thiên Song mới đi ở rể nhà quận chúa nghe tin vội quay về, bắt trói được sư huynh bất trị nhà mình về bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. "Sư tẩu, sư huynh chỉ là nhất thời mất trí, đệ thay sư huynh tạ lỗi với tẩu, tẩu muốn đánh mắng thế nào cũng được chứ đừng rời đi, sư huynh không thể không có tẩu!"

Ôn Khách Hành cảm động nâng Cửu Tiêu dậy, "Cảm ơn tấm lòng của đệ, ta rất biết ơn mọi người nhưng có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu."

Y rưng rưng nhìn Chu Tử Thư nghẹn ngào nói, "A Nhứ, trí nhớ có thể mất đi chứ tình cảm vẫn còn đó, huynh nhìn thẳng vào ta rồi trả lời, có thật là huynh không có chút xíu động lòng nào với ta không?"

Chu Tử Thư nhìn thân ảnh yếu ớt của người trước mặt mà trong lòng đau đớn một trận, có điều trong trí nhớ của hắn thì tình cảm là thứ vô dụng và nguy hiểm nhất, sẽ khiến hắn mất cảnh giác và nếu không cẩn thận thì Thiên Song sẽ trở thành Tứ Quý sơn trang thứ hai bị người khác xâu xé. Thế là hắn vẫn cứng miệng, lãnh đạm đáp, "Không hề."

Cả dàn người xung quanh đều cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Ôn Khách Hành ôm mặt nức nở một lúc rồi lấy một tập giấy không biết đã được chuẩn bị từ khi nào ra, đúng là thư hòa ly!

"Phu nhân, đừng manh động!"

"Sư tẩu, tẩu đừng nghe huynh ấy nói bậy!"

"Phu nhân!"

"Phu nhân!!!"

Mặc kệ mọi người can ngăn, Ôn Khách Hành vẫn lấy ra đọc từng chữ một. Mỗi tội thư hòa ly này thực sự rất dài, đa số là yêu cầu Chu Tử Thư cam kết nước sông không phạm nước giếng, không được động đến Thần Y Cốc và người liên quan, không được dùng họ uy hiếp y trở lại, còn ra hẹn cái gì mà gặp trên giang hồ phải tránh mặt.

Tần Cửu Tiêu thầm than không tốt, thấy trong đôi mắt Ôn Khách Hành lóe lên tia giảo hoạt thì càng chắc chắn là sư tẩu muốn chỉnh chết sư huynh nhà mình, không những thế còn âm thầm chiếm lợi, sau này sư huynh sẽ triệt để mất đi tiếng nói trong gia đình, muốn giữ vợ thì chỉ có cách cun cút làm người mà thôi. Sư tẩu tuy xuất thân Thần Y Cốc nhưng không phải hiền lành gì, y bị quy củ của cốc trói buộc nên không thể giết những kẻ đáng chết, liền giao kèo ngầm với Thủ lĩnh Thiên Song là sư huynh của cậu để hắn giết giúp. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ đó, và không lâu sau đó thì họ thành thân.

Cậu biết hắn không ngại làm một thê nô (tất cả đệ tử của cha cậu kể cả cậu cũng đều cuồng vợ vậy thôi) nhưng nghĩ đến việc hắn đau khổ dằn vặt vì nghĩ rằng mình đã làm tổn thương sư tẩu (trong khi sư tẩu còn đang vui vẻ đùa nghịch hắn muốn chết) thì cậu không nỡ.

Thế là cậu làm liều, dứt khoát nắm gáy Chu Tử Thư đập thẳng đầu hắn vào cái bàn gần đó. Cả đám trơ ra như phỗng, phải đến khi máu chảy ròng ròng thì Hàn Anh mới hoảng hốt phản ứng lại, "Phu nhân, cầu xin người mau cứu Thủ lĩnh!"

Ôn Khách Hành ban nãy còn đang giả vờ khóc chứ giờ thì y muốn khóc thật, vội vã chỉ đạo để chữa thương cho Chu Tử Thư. Y quả thực nổi ý xấu muốn trêu chọc hắn một chút cho chừa cái tội quên mất y nhưng y tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm, vừa đắp thuốc băng bó vừa gọi tên hắn liên tục. Đến sáng thì tình trạng của hắn tốt lên, mọi người đều thở phào.

Ôn Khách Hành vội triệu tập cả đám ra ngoài rồi dặn dò tuyệt đối không được nhắc lại chuyện tối qua nữa, thư hòa ly cũng sẽ đem hủy đi coi như không có gì hết, Chu Tử Thư có nhớ lại hỏi thì cứ nói là hắn mơ thôi. Cơ mà nhắc tới thư hòa ly thì y mới hoảng hốt nhận ra hôm qua trong lúc hỗn loạn nó đã bay đâu mất rồi, không đốt nó thì y không yên tâm!

"Nương tử tìm cái này à?"

Chu Tử Thư đầu băng bó, đứng tựa người lên cánh cửa rồi bình thản giơ mớ giấy lộn xộn trong tay ra. Không một ai dám đáp lại hắn, chỉ có thầm cầu nguyện cho phu nhân và bản thân sống sót sau cơn thịnh nộ sắp tới của Thủ lĩnh.

Đám thuộc hạ bọn họ thật khổ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top