256. Chu Ôn tóc bạc

Trả req cho VNgc44179, sinh tử văn ngòn ngọt để cuối tuần thêm vui vẻ XD

***

Đối với Chu Tử Thư, cái gọi là hạnh phúc vẹn toàn thường không kéo dài. Thuở nhỏ cẩm y ngọc thực chưa được bao lâu thì cha mẹ rời bỏ hắn, trước khi lần lượt nhắm mắt xuôi tay đã gửi gắm hắn cho sư phụ. Hắn ở Tứ Quý sơn trang được một thời gian thì sư phụ cũng buông tay nhân gian, giao lại cho thiếu niên non nớt như hắn cả một đời tâm huyết của người. Hắn dẫn theo các huynh đệ thuộc hạ đến nương nhờ Tấn vương, khí thế bừng bừng theo đuổi một lí tưởng xa vời, để rồi phải tiễn đưa đến người cuối cùng của Tứ Quý sơn trang. Rút lui với tấm thân đã đóng Thất khiếu Tam thu đinh, hắn chỉ định tận hưởng chút thời gian ít ỏi trước khi xuống hoàng tuyền tạ tội với mọi người thì gặp được Ôn Khách Hành.

Ánh sáng, tri kỉ, tiểu Chân Diễn của hắn. Cũng là toàn bộ lẽ sống của hắn.

Những tưởng hạnh phúc mãi mãi đã nắm được trong tay, nào ngờ được vì ân oán giang hồ, vì lòng tham của những kẻ ngụy quân tử mà hắn suýt mất đi tất cả lần nữa.

Chu Tử Thư biết bản thân đã gây ra rất nhiều tội ác, đây chỉ là quả báo hắn phải chịu mà thôi, phải ngày ngày lo sợ mất đi ái nhân, cùng cái kết cục cô độc một mình suốt đời. Thế nhưng khác với những lần trước hoặc là trốn chạy hoặc là yên lặng chấp nhận, hắn sẵn sàng giãy giụa và đấu tranh.

Bởi vì lão Ôn của hắn, với mái tóc bạc trắng cùng hơi thở yếu ớt không thể lo nổi thân mình vẫn cố bám lấy tay hắn mà nói, ta muốn sống thật lâu cùng với A Nhứ.

Ôn Khách Hành vẫn luôn có ý chí cầu sinh rất mạnh, y chịu đủ khổ cực cũng không hề nản chí, nhờ thế mới có thể sống sót trong Quỷ cốc rồi leo lên tới chức vị Quỷ chủ. Lần duy nhất y buông tay, chính là khi y muốn đổi mạng cho Chu Tử Thư.

Nhưng Diệp Bạch Y và Đại Vu đã vớt được cái mạng của y về, A Nhứ của y vẫn bình an, thế nên y dù bị đau đớn do đứt gãy kinh mạch giày vò liên miên cũng chưa từng bỏ cuộc. Ngay cả khi sốt cao mê man y cũng lại là người trấn an hắn, nói rằng rồi họ sẽ sớm vượt qua mọi thứ, nắm tay nhau đến già.

Sức khỏe của Ôn Khách Hành ngày một tốt lên, cơ thể y đã có thể hồi phục gần như người bình thường. Trái tim luôn treo lơ lửng của Chu Tử Thư cuối cùng cũng được hạ xuống, hắn bắt đầu có chút lạc quan hơn vào tương lai của hai người, đắm chìm trong niềm vui mất đi tìm lại được để rồi một lần nữa sợ hãi đến run rẩy, cảm tưởng như cả bầu trời sụp đổ.

Ôn Khách Hành mang thai.

Có thể là do Lục Hợp thần công, Ô Khê đã nói như vậy khi bắt mạch cho Ôn Khách Hành. Khó mà khẳng định được, vì suy cho cùng trong quá khứ có mấy người tu luyện được môn võ này, huống hồ là hai người lưỡng tình tương duyệt cùng sống sót như bọn họ.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành cãi nhau.

Phản ứng của Chu Tử Thư có chút cực đoan nếu không muốn nói là điên cuồng, nặng lời to tiếng đến quỳ xuống khóc lóc cầu xin bên chân Ôn Khách Hành mỗi ngày, không ăn không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm y sợ rằng chỉ giây sau y sẽ khó sinh mà chết. Nếu không phải vì biết hắn có nội công vô địch thiên hạ thì ai cũng lo hắn chẳng sống nổi tới lúc Ôn Khách Hành sinh con mất.

Diệp Bạch Y chịu không nổi cảnh này, dứt khoát chốt rằng phá thai cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của tiểu ngu xuẩn, chưa kể nỗi đau mất con có thể khiến nó không còn thiết sống.

Nên dù phá hay giữ thai thì cũng nguy hiểm như nhau.

Giữ con, chí ít Ôn Khách Hành cũng sẽ vì con mà cố gắng sống sót.

Đã như vậy rồi, Chu Tử Thư còn lời gì để nói? Hắn chỉ đành quay trở về làm một người tận tụy chăm chút Ôn Khách Hành giống như hồi y mới đứt gãy kinh mạch tỉnh dậy, chi li từng tí một từ việc ăn uống tới đi lại. Hắn theo sát y không rời, thiếu điều dính vào người y mà hoạt động, nếu bắt buộc phải ra ngoài mua thuốc mua đồ ăn thì sẽ có Diệp Bạch Y hoặc Ô Khê trông chừng, tuyệt nhiên không để y ở riêng một mình lúc nào tránh xảy ra chuyện.

Ôn Khách Hành vốn gầy gò, đến tận tháng thứ sáu bụng mới lộ ra một chút, may mắn nghén không nhiều, chỉ thi thoảng nửa đêm thèm một món trái mùa nào đó. Lưu Vân Cửu Cung Bộ nổi danh của Tứ Quý sơn trang cuối cùng lại được Trang chủ đời thứ năm vận dụng lưu loát để phục vụ thê tử, những người đi trước mà biết tâm huyết của mình được dùng như thế chắc cũng đội mồ sống dậy mà khen Chu Tử Thư đã biết tuân theo tôn chỉ đội vợ lên đầu của sơn trang.

Cơ thể Ôn Khách Hành nặng nề hơn thì thường xuyên bị chuột rút và đau thắt lưng, được cái Chu Tử Thư đã quen xoa bóp hồi giúp y phục hồi sau di chứng đứt gãy kinh mạch, rất thuần thục hầu hạ để y ngủ ngon hơn. Cảnh Bắc Uyên thường hay trêu chọc, cả thế gian này chắc không kiếm được phu quân nào tận tụy hơn Tử Thư đâu.

Không ai phản đối, bởi Chu Tử Thư quả thực có sự kiên nhẫn vô hạn cũng như tình yêu vô bờ đối với Ôn Khách Hành, cách hắn tỉ mỉ săn sóc chiều chuộng y khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán một tiếng tuyệt vời. Nhờ công sức chăm bẵm cẩn thận của mọi người, Ôn Khách Hành trông còn hồng hào khỏe mạnh hơn bình thường, sẵn sàng để đến với ngày sinh nở định mệnh.

Trước hôm dự sinh, Chu Tử Thư – người vốn chưa từng tin quỷ thần, đã đi ba bước lạy một lạy hơn ngàn bậc thang ở ngôi chùa thiêng liêng trên núi Côn Minh, cầu mong bảo hộ cho ái nhân của hắn vượt quả cửa tử, sẵn sàng làm mọi việc để giữ y ở bên mình. Hắn còn nhân lúc Ôn Khách Hành ngủ say, dập đầu trước Diệp Bạch Y và Ô Khê, cầu xin họ nếu có bất trắc gì cũng phải ưu tiên cứu Ôn Khách Hành. Hoặc là y sống, hoặc là cả gia đình chúng ta cùng xuống địa ngục, hắn dứt khoát tuyên bố như vậy.

Tiếng la hét thảm thiết của Ôn Khách Hành như thanh đao sắc bén cứa từng thứ trong tim gan hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu ánh lên sự bất lực tuyệt vọng, hận không thể thay ái nhân chịu đựng cơn đau khủng khiếp ấy. Hắn như một con rối làm theo sự chỉ dẫn của Ô Khê, thi thoảng lại nắm chặt tay của Ôn Khách Hành trấn an y, cũng là trấn an chính mình.

Vật lộn gần một ngày, cuối cùng cũng kết thúc.

Đại Bảo khóc lớn, khỏe mạnh, phụ thân của nó cũng khóc không ngừng, yếu ớt tưởng như đã bị rút đi nửa cái mạng. Ôn Khách Hành nhìn hai cha con mà thở dài, cảm thấy cơn đau kia coi như xứng đáng, ôm cả hai vào lòng mà vỗ về.

Trong nhóm đại nam nhân ở đây tính ra có mỗi Ôn Khách Hành đã từng nuôi A Tương lớn là có kinh nghiệm chăm trẻ, thế nhưng Chu Tử Thư dứt khoát không cho y lao lực nữa, bà vú cũng thuê tới hai người rồi, còn lại là việc của hai vị "đại phu" bất đắc dĩ và đám đệ tử trong trang. Bất kể Ôn Khách Hành có nháo thế nào cũng không được ôm con quá lâu, thậm chí còn bị Chu Tử Thư chặn cho một câu "Nam nhân không ôm nhi tử, chỉ ôm tôn tử".

Thế nhưng hắn luôn lén lúc y ngủ say thì bế con!

Thành Lĩnh len lén nói với y rằng, sư phụ là rút kinh nghiệm từ thái sư phụ, chỉ cần huấn luyện cho nhi tử dính mình thì thê tử sẽ không thiên vị nó mà bỏ quên mình. Y nghe xong thì xấu hổ cốc đầu cậu, trách cậu học mấy cái linh tinh.

Nhưng thiếu niên Thành Lĩnh năm ấy nay đã trưởng thành, kế thừa y nguyên xi mức độ cuồng vợ và mặt dày của sư phụ nó đáp, "Con thấy sư phụ làm vậy rất hay đấy chứ, sau này cưới thê tử con cũng sẽ như thế!"

Sau đó không hề áy náy mà chuồn đi trước khi bị Ôn Khách Hành cầm gậy rượt.

Nói thì nói thế chứ Ôn Khách Hành cũng thầm thở phào, y chỉ lo trong lòng Chu Tử Thư có khúc mắc mà xa lánh hài tử. Cái bộ dạng như muốn bóp chết thứ đang khiến y đau đớn lúc y sinh nở thực sự đáng sợ, nếu y xảy ra chuyện thì không nghi ngờ gì hắn sẽ làm thật.

Ôn Khách Hành hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của Chu Tử Thư lúc ấy, y cũng đã nhiều đêm nhìn hắn bị Thất khiếu Tam thu đinh tra tấn, chỉ hận không thể gánh bớt giúp hắn sự đau đớn ấy. Nhưng y có thể căm ghét và hận Tấn vương – ngọn nguồn của sự tra tấn ấy, còn Chu Tử Thư thì tuyệt đối không thể trút sự bí bách đó lên máu mủ của mình được. Suy đi ngẫm lại, y vẫn nên an ủi và đền bù nhiều hơn cho hắn.

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Đại Bảo đã có thể vững vàng bước về phía y, tuy nhiên cậu được Chu Tử Thư dạy rất kĩ, chỉ ôm chân Ôn Khách Hành một chút rồi rời ra, không cho y bế. Diệp Bạch Y thì cực kì thích Đại Bảo, hoàn toàn không có dáng vẻ cau có như khi đối diện với phu phu Chu Ôn, mỗi ngày đều vác cậu chạy khắp nơi vừa thăm thú vừa rèn luyện thân thể. Ông ấy là muốn giành cậu nhóc làm đệ tử, ra sức thể hiện và gần gũi để đánh bại người phụ thân là Trang chủ Tứ Quý sơn trang kia.

Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên đã về Nam Cương, gửi thư báo đã nhận nuôi tiểu hài tử tên Lộ Tháp bởi nhìn Đại Bảo quá đáng yêu, giao ước sẽ cho hai đứa nhỏ kết nghĩa huynh đệ, còn tái bút nếu Đại Bảo có muội muội thì đính hôn luôn để họ làm thông gia thân càng thêm thân.

Chu Tử Thư trực tiếp đốt thư.

Ôn Khách Hành vừa gặm điểm tâm vừa cười nắc nẻ nhìn hành động của Chu Tử Thư, xoa đầu Đại Bảo cũng đang nhai bánh bên cạnh hỏi, "Con có muốn làm ca ca của đệ đệ hoặc muội muội không?"

Đại Bảo nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi nhìn phụ thân đang đen mặt ở góc, điều chỉnh lại tư thế nghiêm túc giống hệt tiểu Chu thánh nhân nào đó trả lời, "Con có tiểu Lộ Tháp làm đệ đệ và tiểu Niệm Tương làm muội muội rồi."

"Đại Bảo đúng là con trai ngoan của phụ thân con!" – Ôn Khách Hành véo má tròn mềm của cậu rồi thở dài, "Chẳng thấy điểm nào giống ta cả, rốt cuộc là con từ bụng ai mà ra vậy..."

Đại Bảo càng lớn càng giống Chu Tử Thư mà Ôn Khách Hành đã gặp hồi bé, từ ngoại hình cho tới khí chất như đúc ra từ cùng một khuôn, chẳng có điểm nào nổi bật của y cả. Y bĩu môi có chút ghen tị, sau đó đảo mắt nhìn ông chồng đang cắm cúi đọc sách liền nổi ý xấu, chầm chậm đi ra sau lưng ghé tai hắn thì thầm:

"A Nhứ, huynh không muốn có một đứa nhỏ giống ta sao?"

Chu Tử Thư không kịp đề phòng để ý nghĩ đó len lỏi vào trong đầu, một tiểu Chân Diễn thu nhỏ chập chững chạy về phía hắn, ngọt ngào gọi phụ thân...

Đại Bảo ngơ ngác nhìn vị phụ thân luôn trầm ổn của nó chạy trối chết khỏi phòng, rồi nhìn cha mình đang mỉm cười xấu xa như tiểu hồ ly thì âm thầm quyết định, chọn vợ phải chọn vợ hiền, còn nếu không có phúc phần ấy thì phải nhớ đứng dưới mái hiên không thể cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top