255. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Cốc chủ Quỷ cốc

Không ai biết ngoài tài đánh đàn nổi tiếng trong giới võ lâm, Mị khúc Tần Tùng còn có tài lẻ là văn chương lai láng, chuyên viết những câu chuyện bí ẩn xung quanh giang hồ rất được nhiều người yêu thích. Thân là một trong Tứ đại Thích khách của Độc Hạt, gã có rất nhiều thông tin bí sử của các bang phái, kết hợp với trí tưởng tượng bay xa của gã tạo thành muôn vàn thoại bản hấp dẫn thú vị, dùng bút danh "Tần vương" để tung ra những tác phẩm cực kì ấn tượng.

Trong số các thoại bản bán chạy của hắn thì câu chuyện về mối quan hệ yêu hận tình thù giữa Trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư và Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành là nổi tiếng nhất.

Trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư là bậc kì tài võ học lại nổi tiếng hành hiệp trượng nghĩa, thay sư phụ lèo lái sơn trang từ khi còn tuổi thiếu niên, danh chấn giang hồ, một tấm gương sáng của toàn thể danh môn chính phái.

Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành tà mị lãnh khốc, hành sự xuất quỷ nhập thần, cầm đầu nơi được coi là chỗ trú ẩn của tất cả những tên tội đồ tàn độc nhất võ lâm, chính là gương mặt đại diện cho phe ma giáo đối lập.

Cả hai tuổi tác gần như tương đương, cùng sở hữu ngoại hình tuấn tú mĩ lệ hơn người, cũng đều độc thân chưa từng thành gia lập thất.

Mị khúc Tần Tùng biết, Chu Tử Thư là kẻ mải mê nghiên cứu võ công và tâm huyết với Tứ Quý sơn trang, không có thời gian quan tâm đến nữ nhi tình trường. Ôn Khách Hành là Quỷ chủ lòng mang thù hận mà sống, một lòng liều lĩnh chẳng quản việc thừa, đương nhiên càng khó mà để ý việc yêu đương. Nhưng Tứ Quý sơn trang chuyên đối đầu với Độc Hạt, Quỷ cốc thì không ít lần ngáng chân chủ tử của gã, gã thì không đủ bản lĩnh để động tới hai người họ, thế là gã nghĩ ra một kế.

Hủy hoại thanh danh, gây xích mích để hai tên này đánh nhau, chủ tử của gã sẽ ở giữa ngư ông đắc lợi.

Tần Tùng bắt đầu chắp bút xây dựng cốt truyện, kể về hai người ở hai phe đối lập rất yêu nhau nhưng ngại thân phận nên ngoài sáng có vẻ chém giết người chết ta sống chứ trong tối thì nhiệt tình quấn lấy nhau. Tần Tùng càng viết càng hăng, không biết vì sao hưng phấn đến nỗi viết câu chuyện gần như thành một cái dâm thư, miêu tả chi tiết đến mức ai đọc cũng tưởng gã đã tận mắt chứng kiến bọn họ cẩu thả trên giường vậy.

Tác phẩm nổi tiếng không ngờ, chưa đầy một tháng mà ai ai trong giang hồ cũng nghi ngờ Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngầm gian díu với nhau, nhiều người còn đổ tại Ôn Khách Hành dụ dỗ hại Chu trang chủ, muốn Minh chủ võ lâm dẫn người đi thảo phạt Quỷ cốc. Tin đồn bay đầy trời, kinh động đến cả Minh chủ võ lâm phải tự mình ghé thăm Tứ Quý sơn trang một chuyến. Tuy nhiên ông ta chưa kịp nói gì đã bị một câu "Minh chủ võ lâm thích đọc thoại bản lắm sao?" của Chu Tử Thư đuổi về, cảm thấy hổ thẹn tự trách, ra lệnh điều tra chân tướng. Nhân sĩ võ lâm cũng vì việc này coi như chuyện xàm để bàn luận trong quán trà thôi, không quan tâm nữa. Chu trang chủ không gần khói lửa nhân gian như thế, làm gì có việc mập mờ với đại ma đầu tà phái chứ.

Tần Tùng đã sẵn sàng trốn thật kĩ vì mạng lưới thông tin của Tứ Quý sơn trang thực sự rất dày đặc, gã bị Chu Tử Thư tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng gã không ngờ Ôn Khách Hành lại tóm được gã trước.

"Con người có tổng cộng 206 cái xương. Ta đã vặn gãy từng cái của những kẻ hỗn láo, tên gan lì nhất cũng chỉ chịu được hơn tám mươi cái là giới hạn, không biết Mị khúc Tần Tùng, à, phải là "Tần vương" mới đúng, có thể chịu được bao nhiêu cái đây?"

"Quỷ chủ muốn giết thì cứ giết, ngươi có vặn gãy hết xương của ta thì ta cũng không phản bội Độc Hạt đâu!" – Tần Tùng lúc này chưa hề nghĩ được còn lí do nào khác để Ôn Khách Hành bắt gã.

Ôn Khách Hành lại chỉ điềm nhiên mỉm cười, dùng cây quạt trong tay chạm xuống chân Tần Tùng khiến gã cảm giác xương đã bị nứt, hét ầm lên.

"Bản tọa chỉ hỏi ngươi, sao lại dám viết bản tọa nằm dưới Chu Tử Thư chứ?"

Tần Tùng ngớ người trong chốc lát, hóa ra không phải Quỷ chủ muốn moi thông tin của Độc Hạt mà là vì cái thoại bản kia?!

Gã sao biết được ai trên ai dưới, dù sao cũng là chuyện gã bịa ra mà thôi, chuyện trên dưới này là hắn tham khảo ý kiến của Độc Bồ Tát, nàng ta cười rộn ràng mà đáp đến ta còn muốn đè Quỷ chủ dưới thân, ngươi nghĩ xem?

Đương nhiên Tần Tùng không dại gì mà khai thật, tên Ôn điên này không vặn cổ gã mới lạ đấy! Gã liền cười nịnh nọt, "Ta chỉ đơn thuần dùng trí tưởng tượng thôi, Chu Tử Thư kia từ sau khi ổn định Tứ Quý sơn trang rất ít khi lộ diện, ta không có thông tin mấy. Còn Quỷ chủ thì luôn hành sự quang minh chính đại, tư liệu dồi dào đủ để tham khảo."

Rắc.

Lại thêm một cái xương nữa bị nứt. Tần Tùng run rẩy cúi thấp xuống, "Ta... ta có thể viết lại, chỉ cần Quỷ chủ đại nhân thu thập giúp ta một ít thông tin."

Gã cười thầm trong lòng khi thấy Ôn Khách Hành bỏ đi sau khi hạ lệnh giam gã vào ngục, haha, ta chờ hai người các ngươi chém giết lẫn nhau!

Cơ mà gã không ngờ được, Ôn Khách Hành thực sự bắt cóc Chu Tử Thư về để gã tự mình xem "xuân cung đồ sống".

"Ôn Khách Hành ngươi có biết xấu hổ không!" – Chu Tử Thư đỏ mặt tía tai bị hạ thuốc nằm trên giường, mắng chửi một hồi rồi cũng bị Ôn Khách Hành đè xuống.

Tần Tùng bị trói và điểm huyệt ở góc phòng, trơ mắt nhìn hai người lăn lộn đến sáng. Ôn Khách Hành rất đắc chí lết cơ thể đầy vết tích hoan ái của mình khiêu khích gã, "Đã nói rồi, ta ở trên! Sau này viết thành thật một chút!"

Tần Tùng đang định nói gì thì cảm giác cổ họng đã bị phong bế, còn Ôn Khách Hành đã được Chu Tử Thư ôm vào lòng từ đằng sau. Chu Tử Thư một dáng vẻ e thẹn dụi đầu vào hõm cổ Ôn Khách Hành, có vẻ muốn ngăn họ đừng nói chuyện nữa.

Giọng nói của hắn thủ thỉ dịu dàng lại nũng nịu, chẳng có chút nào là vị Trang chủ điềm tĩnh chững chạc kia cả, Tần Tùng nếu cử động được nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Đừng nói hắn nhắm bừa cũng trúng đấy nhé?! Hai kẻ này thực sự ngấm ngầm qua lại với nhau?!

"Hừ, biết ngươi da mặt mỏng rồi, không nói nữa là được. Để ta đi nấu ít đồ ăn cho ngươi." – Ôn Khách Hành nhún vai khập khiễng bước ra ngoài, bỏ lại mỗi Chu Tử Thư và Tần Tùng trong phòng.

Chu Tử Thư gỡ xuống vẻ bẽn lẽn ban nãy, lạnh lùng liếc Tần Tùng cảnh cáo, "Tốt nhất ngươi đừng khiến em ấy không vui, cứ viết như em ấy mong muốn đi."

Khiến em ấy không vui = Nói ra sự thật rằng Ôn Khách Hành đã bị lừa, y đúng thật là ở trên, nhưng người ở trong lại là Chu Tử Thư!

Tần Tùng toát mồ hôi hột, đây có đúng là cái người được mệnh danh quân tử thanh khiết đứng đầu danh môn chính phái nữa không vậy?! Rõ ràng là một kẻ tâm cơ thâm trầm mưu đồ xấu xa mà! Nhưng gã có thể làm gì chứ? Chu Tử Thư đã bắt gã uống thuốc độc, mỗi tháng không có thuốc giải sẽ đau đớn tới chết, vì vậy đành ngoan ngoãn ngậm miệng, ngoan ngoãn trái với lương tâm viết câu chuyện Quỷ chủ đè Chu trang chủ ra sao, tiếp tục yêu hận tình thú à nhầm tình thù tung ra võ lâm.

Đến một ngày nọ, gã thông qua nhân tình Đoàn Bằng Cử của Độc Bồ Tát trộm được thuốc giải ở chỗ Chu Tử Thư. Đoàn Bằng Cử là một trong những thuộc hạ ở Tứ Quý sơn trang, dễ dàng tìm được phương thuốc.

Được giải phóng khỏi xiềng xích, gã điên cuồng tìm cách ăn miếng trả miếng, trước tiên là xin theo sát Hạt vương chủ tử của gã để tránh bị hai người kia tóm được, sau đó bắt đầu viết một câu chuyện mới có cốt truyện thế thân ngược luyến tàn tâm. Độc Hạt biết một bí mật đó là năm xưa Tần Hoài Chương có một người đệ tử sau đại đệ tử Chu Tử Thư và trước tam đệ tử Tần Cửu Tiêu, tuy nhiên người này đã mất tích, vị trí nhị đệ tử cứ mãi để trống vậy, ngay đến khi Chu Tử Thư tiếp quản sơn trang cũng lưu lại vị trí Nhị Trang chủ cho vị đệ tử mất tích ấy.

Tần Tùng lập tức xây dựng người đó trở thành bạch nguyệt quang của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chỉ coi Ôn Khách Hành là thế thân của bạch nguyệt quang ấy, trong cốt truyện hai người ngược nhau lên xuống trái phải không dứt. Nhưng gã chưa kịp viết về đại kết cục thì đã bị chủ tử lôi đầu ném ra ngoài, ngỡ ngàng bị người của Chu Tử Thư trói lại.

Chu Tử Thư thản nhiên nhìn gã rồi nói, "Ngay từ đầu Hạt vương giao người ra có phải đỡ tổn thất hơn không."

"Ta coi thường ngươi rồi, Chu trang chủ!" – Hạt vương nghiến răng nghiến lợi đáp, "Cuối cùng đám chính phái các ngươi vẫn là những kẻ giả thanh cao mà thôi, thủ đoạn của ngươi đến ta còn phải cảm thán đấy!"

Vì để Hạt vương giao ra Tần Tùng, Chu Tử Thư ngang nhiên phá sập hai phân đà lớn của Độc Hạt, còn dàn dựng làm giống như do nội chiến chứ không phải bị người ngoài tấn công. Mà có nói do Tứ Quý sơn trang tấn công thì cũng chẳng ai tin, đến đám ma giáo tà phái cũng chẳng ai tin chứ đừng nói những kẻ chính phái bị Chu Tử Thư che mắt kia!

Tần Tùng run lập cập bị dẫn về một mật thất ở Tứ Quý sơn trang, ngỡ ngàng phát hiện ra Ôn Khách Hành đã bị xích lại ở trên giường sâu phía trong, hôn mê không động đậy. Chu Tử Thư dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Ôn Khách Hành, "Trí tưởng tượng của ngươi luôn làm ta phải bất ngờ đấy, Mị khúc Tần Tùng."

"Nếu ngươi không nhắc đến nhị sư đệ của ta, ta còn có thể giữ lại cái mạng của ngươi cho y tiêu khiển."

Sau đó hắn bắt đầu kể chuyện xưa, kể về nhị sư đệ Chân Diễn của hắn khổ cực ra sao, cuối cùng phải lưu lạc Quỷ cốc thế nào, từng bước trèo lên chức Cốc chủ đầy máu, vì một bát canh Mạnh Bà mà đã quên mất gần như tất cả, chỉ còn mỗi chuyện chôn sống cả Ngũ Hồ Minh để trả thù là nhớ rõ.

Đúng vậy, Ôn Khách Hành chính là Chân Diễn. Chu Tử Thư biết, ngầm giúp đỡ y trong khi vẫn mong muốn được ở bên y. Chỉ cần đợi thù được báo, hắn sẽ giúp Ôn Khách Hành nhớ lại, thay đổi thân phận cho y quang minh chính đại trở lại làm Chân Diễn.

Nhưng vì đọc được thoại bản kia của Tần Tùng, Ôn Khách Hành bị kích thích mà nhớ ra, vội phủi bỏ quan hệ với Chu Tử Thư để Tứ Quý sơn trang không bị mang tiếng dính đến vụ thảm sát một danh môn chính phái khác trong giang hồ. Chu Tử Thư bắt y lại, tiện tay phá luôn hai phân đà của Độc Hạt để trút giận, nhất quyết phải lôi được Tần Tùng về đây. Hắn chỉ có thể tạm giam Ôn Khách Hành lại khuyên bảo y hồi tâm chuyển ý để hắn giúp trả thù, trong lúc đó loại trừ những kẻ có thể khiến kế hoạch của hắn bại lộ.

Tần Tùng biết, khi Chu Tử Thư nói bí mật động trời này cho gã, gã chính là một trong những kẻ ngáng đường đó.

"Bản trang chủ cũng không phải quá tuyệt tình, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở ngục tối viết xong cái kết, nếu hợp ý thì không chừng sẽ còn cho ngươi chết toàn thây đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top