254. [H] Chu Ôn hiện đại

Sau một cú ngã, tâm trí của Ôn Khách Hành quay về hồi tám tuổi.

Hồi đó cậu vẫn còn cái tên Chân Diễn, ngây ngô bám theo anh Tử Thư yêu quý của cậu.

"Não bộ bị tổn thương nên tạm thời cậu ấy sẽ ở tình trạng này một thời gian." – Ô Khê nhíu mày rất sâu nhìn bệnh án của Ôn Khách Hành. "Dù có nôn nóng thế nào cũng đừng kích động cậu ấy quá, đối với sức khỏe của cậu ấy sẽ không tốt."

Bắc Uyên cười xòa, "Tưởng gì chứ riêng chuyện đấy có phải là dặn dò thừa không? Tử Thư thiếu điều nhét Khách Hành vào tủ kính mà chăm sóc thôi đó!"

Lúc nghe Ô Khê dặn dò, Chu Tử Thư cũng có chút khinh miệt trong lòng, hắn tự tin nhiều thứ và tự tin nhất là khả năng nâng niu Ôn Khách Hành như nâng trứng, nếu có cuộc thi nào thi xem ai cưng chiều cậu nhất thì hắn dám đảm bảo mình giành được chức quán quân. Chưa kể hai người họ vất vả lắm mới về bên nhau sau bao khó khăn cùng năm tháng xa cách, hắn thương cậu còn không hết thì sao nỡ nào kích động cậu?

"Anh... Anh Tử Thư ơi... huhu..."

Bốp bốp chát chát.

Có tiếng vả mặt rất lớn ở đây.

Ôn Khách Hành thèm đồ ngọt nhưng bị cấm ăn, lục lọi một hồi tìm thấy hộp sô cô la cất kín, ai ngờ được trong sô cô la có tẩm thuốc kích dục, cậu không biết lại ăn gần hết hộp. Kết quả là bên dưới chảy đầy dâm dịch không kiểm soát được, cậu lại tưởng mình lớn rồi còn tè dầm, khóc lóc ầm ĩ.

"Em... em không phải đứa trẻ hư mà... huhu..."

"Diễn nhi đương nhiên không phải trẻ hư!" – Chu Tử Thư nhìn cậu rơi nước mắt mà gấp đến luống cuống tay chân, từ lúc Ôn Khách Hành khôi phục thân phận đến giờ hắn chưa từng để cậu ủy khuất đến mức khóc thê thảm như vậy, ruột gan như bị ai đó xé nát. "Ngoan, anh đưa em đi rửa sạch."

Chu Tử Thư vòng tay xuống định bế Ôn Khách Hành lên, quần áo cọ xát khiến Ôn Khách Hành rên rỉ, bên dưới lại chảy ra một tràng nước. Mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi Chu Tử Thư làm da đầu hắn tê dại, đơ người ra không động đậy nổi. Ôn Khách Hành cũng không yên tĩnh, cả người cậu nóng rực tiếp xúc với cơ thể mát lạnh của Chu Tử Thư thì ra sức cọ cọ, thậm chí còn cởi bớt áo mong được giải nhiệt nhiều hơn.

"Anh Tử Thư... có phải em bị bệnh rồi không?" – Ôn Khách Hành đỏ mắt lẩm bẩm, cơ thể ngây ngô trườn bò bám lấy Chu Tử Thư, loay hoay tìm cách để da thịt hai bên chạm nhau. "Nước cứ chảy hoài..."

Chu Tử Thư vốn không phải Liễu Hạ Huệ, huống hồ sức phòng thủ của hắn với Ôn Khách Hành luôn rất yếu, ý nghĩ đen tối dành cho cậu thì lúc nào cũng hiện hữu, thực sự không thể nhịn nổi. Hắn nuốt nước bọt, khàn giọng dỗ:

"Để anh bịt lại giúp Diễn nhi nhé? Bịt lại rồi sẽ không chảy nước nữa."

Ôn Khách Hành ngây thơ gật đầu lia lịa, tự giác cởi quần xuống dâng lên cặp mông trắng nõn mời gọi. Chút mặc cảm tội lỗi của Chu Tử Thư bị hành động này của cậu đánh bay, thằng nhóc này đúng là thiếu thao mà!

Nhục huyệt non mềm như cái miệng hấp háy đóng mở mỡ màng, gặp ngón tay của Chu Tử Thư thì nhiệt tình mút lấy mút để, dâm đãng vô cùng. Hắn chửi thề một tiếng, không lưu tình đút cả hai ngón tay vào bắt đầu khuấy đảo, dùng chân kẹp chân cơ thể đang giãy giụa vì khoái cảm của Ôn Khách Hành. Cậu nước mắt lưng tròng nhìn trần nhà, toàn thân run rẩy bị hắn dùng môi lưỡi và tay bắt nạt, khóc không thành tiếng. Bàn tay thô ráp của hắn xoa bóp da thịt đã trần trụi từ lúc nào của cậu, đôi môi ấm áp cuối cùng cũng buông tha khuôn miệng đáng thương của cậu mà rải xuống nhiều vết hôn cắn khác nhau.

Ôn Khách Hành nghẹn ngào vặn vẹo người, hậu quả là toàn bộ sự kiên nhẫn còn lại của Chu Tử Thư mất hết, hắn banh rộng hai chân cậu ra rồi đè xuống, côn thịt tím đen nổi gân xanh cạ liên tục nơi lỗ thịt ướt át.

"Anh lừa em! Còn cắn em đau nữa huhu..."

Ôn Khách Hành cảm thấy cơ thể lạ lẫm không chịu được, bên dưới lại cứ chảy còn nhiều nước hơn, rõ ràng là anh Tử Thư lừa cậu! Cậu ngước đôi mắt giận dỗi lên nhìn Chu Tử Thư, kết hợp cùng khuôn mặt ửng hồng tạo thành vẻ vừa ngô nghê vừa lẳng lơ, quyến rũ vô cùng.

"Ngoan, anh không lừa em." – Chu Tử Thư đã đến giới hạn, ưỡn hông đâm vào cạy mở cửa mình khêu gợi. "Cắm vào liền không chảy nước nữa."

"A—!!!"

Ôn Khách Hành ngửa cổ hét lớn, đôi môi hồng hào khẽ mở yếu ớt thè ra đầu lưỡi đỏ mọng ướt át còn chưa kịp rút lại, mi mắt rưng rưng bày ra dáng vẻ dâm loạn vô cùng để Chu Tử Thư thưởng thức. Con quái vật bên dưới giống như một thanh sắt nóng đỏ, thô bạo chọc mở ruột thịt mềm mại xung quanh, xông thẳng vào phía trong Ôn Khách Hành, đóng đinh cậu xuống sàn nhà. Huyệt động mềm mại như cái bẫy ngọt ngào dính chặt con mồi, không cho nó nhúc nhích, bù lại liếm mút nó một cách tham lam, kích thích Chu Tử Thư sướng đến dục tiên dục tử.

Hơi thở nặng nề của hắn phun lên cổ khiến cậu run rẩy không ngừng, theo phản xạ muốn khép chân lại thì đã bị hắn thô bạo ấn đầu gối xuống, bắt đầu đâm rút mạnh mẽ. Cơ thể Ôn Khách Hành vốn đã được yêu thương hết mình nên cực kì nghênh đón Chu Tử Thư, phản ứng không tương thích với tâm trí non nớt khiến cậu hoảng loạn không thôi, khóc thút thít co rúm người cố hít lấy phần không khí bị hắn thúc sạch sẽ ra ngoài. Đầu óc hỗn loạn khiến cậu thốt lên những từ không có nghĩa:

"Anh Tử Thư... a... hức... đừng bịt nữa... ô ô... em tiểu ra mất!"

Chu Tử Thư vẫn luôn không chịu nổi mỗi khi nhìn thấy Ôn Khách Hành khóc. Tim hắn sẽ nhói đau cực kì, ngay lập tức muốn đến gần dỗ dành cậu, lau đi những giọt lệ chảy dài trên gò má của cậu.

Hắn lại càng không kiềm chế được khi cậu khóc ở trên giường.

Hắn sẽ trở thành một kẻ điên biến thái, làm mọi thứ để cậu khóc thảm thiết hơn, gào thét tên của hắn cho đến khi tắt tiếng, đôi mắt xinh đẹp của cậu ngập nước chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của hắn mà thôi.

Như một lẽ tự nhiên, Ôn Khách Hành với tâm trí của một đứa trẻ sao có thể đấu lại hắn, cứ như vậy bị hắn bức ép cao trào một cách bạo lực, tinh dịch của cậu bắn đầy giữa hai người, thân thể trần trụi đầy dấu vết hoan ái tan ra trong vòng tay nóng cháy của hắn.

"Diễn nhi lại tè dầm sao? Hư quá, anh phải phạt em mới được."

Chu Tử Thư nổi ác ý trêu chọc Ôn Khách Hành, lật người cậu lại tét mông hai cái sau đó tiếp tục đâm rút hưởng thụ cảm giác sướng tê tái do nhục huyệt mê người kia đem lại. Tiểu Tử Thư chôn sâu di chuyển càng nhanh phát ra tiếng bạch bạch dồn dập, dâm dịch tràn ra đầy bắp đùi trong.

"Ưm... anh ơi... mông em sẽ nát mất... ah—!!!"

"Đừng động." – Hắn kéo cậu lại khi cậu định trườn bò về phía trước để trốn khỏi khoái cảm quá mức. "Nếu không anh thực sự sẽ chơi hỏng em đấy."

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng dập mạnh, đầu khấc run rẩy bắn vào vách thịt mềm mại, lấp đầy nơi chật hẹp ấy. Tinh dịch nóng rực lại quá nhiều, bị ép rót đến giọt cuối cùng. Sương mờ phủ lí trí cuối cùng cũng tản ra chút ít, Chu Tử Thư vội đỡ cậu ngồi vào lòng mình thì phải đối mặt với ánh mắt ai oán của Ôn Khách Hành.

"Chu Tử Thư! Anh dám ra tay với một đứa trẻ! Cầm thú! Không phải người!"

Cả khuôn mặt Ôn Khách Hành vẫn còn đỏ bừng sau hoan ái, đôi con ngươi long lanh ngập nước, bờ môi sưng đỏ mấp máy oán hận. Cự vật mới xìu xuống của Chu Tử Thư đã lập tức đứng thẳng, cứng đến nổi gân xanh. Hắn hổn hển như con sói cắn tai cậu:

"Tỉnh rồi là tốt. Anh còn muốn làm nhiều việc đến cầm thú cũng không bằng nữa cơ."

"Vô sỉ! Biến th— Á! B-Buông ra— ưm ưm..."

Tuy rằng sáng hôm sau phải quỳ ván giặt, cơ mà Chu Tử Thư không cảm thấy hối hận chút nào, mơ màng nhớ lại buổi tối nồng nàn của họ đêm hôm trước mà sướng rên cả người. A Hành hay Diễn nhi đều đáng yêu hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top