253. [H] Tướng quân x Phu nhân

Ở biên quan Tây Bắc nơi Chu Tử Thư Chu tướng quân đóng quân, Ôn Khách Hành có hai thân phận.

Một là, quân sư đắc lực của Chu tướng quân, Ôn Khách Hành.

Hai là, tiểu kiều thê của Chu tướng quân, Ôn Diễn.

Hai người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã bên nhau từ thuở thiếu thời, đủ tuổi liền sát cánh bên nhau tòng quân đánh giặc, bảo vệ biên quan suốt mười năm cho tới khi được triệu về kinh thành. Hoàng thượng rất vui mừng muốn ban thưởng cho bọn họ, ngoài vàng bạc châu báu thì chính là một cọc hôn sự với các tiểu thư quyền quý.

Hai người Chu Ôn không những là chiến hữu còn là ái nhân tri kỷ, sớm đã coi đối phương như mạng sống của mình thì sao nỡ làm lỡ dở con gái nhà người ta. Vậy nên họ bàn với nhau trước khi trên đường hồi kinh cách để từ chối việc ban hôn của thánh thượng.

Xuất thân của Ôn Khách Hành không cao nên dù quân công không ít cũng chỉ là một tiểu đội trưởng ở doanh trại. Ôn gia lại vốn chỉ là một tiểu gia tộc không mấy tiếng tăm ở Giang Nam nên tin tức đến kinh thành không nhiều, y chỉ cần nói mình có hôn thê bị lạc trong chiến loạn, không phải người ấy thì không lấy là được. Các tiểu thư quyền quý cũng sẽ không muốn gả cho người không có gia thế như y, dù y nổi tiếng là một quân sư thông minh tài giỏi đi chăng nữa.

Nhưng Chu Tử Thư thì không dễ dàng như vậy. Nhà ngoại của hắn có dính dáng đến hoàng gia, hắn thuận lợi trở thành tướng quân hiển hách, hoàng thượng nếu vui có khi còn gả công chúa cho hắn. Cũng may trước kia Chu mẫu thực sự đã ngỏ ý kết thông gia với Ôn mẫu, chẳng qua hai người mẹ đã nhắm mắt xuôi tay trước khi kịp sinh thêm đứa con nào khác ngoài hai đứa con trai độc nhất của họ. Ngọc bội đính ước vẫn còn đó, Ôn Khách Hành chỉ cần thêm một muội muội "Ôn Diễn" vào gia phả, đã gả cho Chu Tử Thư theo đính ước là trót lọt.

Ở biên quan đều là đồng đội vào sinh ra tử lớn lên cùng nhau nên đối với chuyện này là hết lòng bao che, đã có riêng một khu vực lều trướng cho "Chu phu nhân Ôn thị", mật thám kinh thành có đến thì cũng không thu hoạch thêm được gì hết. Hoàng đế có chút tiếc nuối, cuối cùng cũng trọng thưởng chút tiền tài rồi lại điều họ ra biên quan tiếp tục trấn thủ.

Vốn người người nhà nhà đều đang vui vẻ, chẳng ngờ được nhị công chúa vừa gặp Chu Tử Thư đã yêu, mặc kệ mọi người can ngăn mà lén đuổi theo đại quân ra Tây Bắc. Nhị công chúa được cưng chiều nên rất kiêu ngạo, còn nói chỉ cần trong ba tháng nếu không khiến Chu Tử Thư yêu mình thì sẽ bỏ cuộc trở về.

Cũng may tiền tuyến hiện tại khá bình lặng, Ôn Khách Hành đành phải khoác lên trang phục phức tạp của phu nhân tướng quân, giả vờ bị câm cũng như trang điểm cẩn thận che đi yết hầu của mình, ngày ngày bầu bạn bên công chúa. Hoàng đế tức giận vì công chúa kháng chỉ nên không gửi thêm người ra chăm sóc nàng, thế là Ôn Khách Hành càng yên tâm không bị mấy mama lão làng trong cung nhìn thấu.

Đến trước khi hết thời hạn ba tháng mấy ngày, công chúa nóng vội nên giả trang theo Chu Tử Thư ra trận, may mà Ôn Khách Hành phát hiện ra sớm đuổi theo cứu công chúa một mạng, cánh tay cũng vì thế mà bị thương. Chu Tử Thư lần đầu tiên nổi giận không màng thân phận của công chúa, ép nàng ngay lập tức về kinh ngày hôm sau.

Ban đêm, trong lều của "phu nhân" tướng quân.

Thân thể gầy yếu của Ôn Khách Hành run lên không ngừng, miệng cắn chặt lên chiếc chăn trắng ngăn không cho những tiếng rên rỉ như mèo kêu tràn ra.

"Cô công chúa chết tiệt đó, thêm cả đệ nữa, sắp khiến lão tử nghẹn chết rồi!"

Nam nhân trên người y bắt nạt y như dã thú bất mãn, bóp chặt lồng ngực y mà khiêu khích, tàn phá hai hạt đậu đã sưng vù lên. Bàn tay thô ráp sờ đến đâu như đốt lửa đến đó, mò mẫm không hề dịu dàng chút nào trên làn da trắng tuyết, chẳng mấy chốc đã khiến nó hằn lên các vết đỏ tím. Đôi mắt đen đẫm lệ của Ôn Khách Hành mờ đi, mềm nhũn dưới thân Chu Tử Thư, bị hắn ức hiếp đến hai chân ướt dầm dề tinh dịch.

Y đã bị đâm bắn tới hai lần, còn hắn vẫn hùng hục không hề có dấu hiệu sẽ xuất ra.

Vì công chúa ngang ngược ra lệnh cấm bọn họ ở chung lều nên Chu Tử Thư đã phải nhịn gần ba tháng nay, thêm việc hôm nay Ôn Khách Hành liều mình cứu công chúa khiến hắn điên tiết không thèm quan tâm lệnh cấm kia nữa, nửa đêm đột nhập vào chỗ Ôn Khách Hành đè người ra trừng phạt.

Lều trướng của công chúa ở rất gần, nếu Ôn Khách Hành không cẩn thận sẽ bị phát hiện, mà Chu Tử Thư lại cực kì hung ác quấn lấy y, hại y kiềm chế khổ sở tưởng như sắp chết đến nơi. Những tiếng bành bạch dữ dội của da thịt hòa cùng tiếng nước nhớp nháp khiến người xấu hổ cứ thế vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ sợ nếu có người chủ động đến gần sẽ nghe thấy.

"A Nhứ... hức... A Nhứ... tha cho ta..."

Ôn Khách Hành mướt mát mồ hôi, thân thể trắng nõn run rẩy, y thật sự chỉ muốn gào khóc thảm thiết mà van xin, cào lên lưng Chu Tử Thư mỗi khi hắn xỏ xuyên quá tàn nhẫn. Y bị hắn đưa đẩy đến bật lên trên, bị hắn túm lại eo nấc liên tục, chạy nước rút mấy cái thì đột nhiên dính chặt vào hậu huyệt của y mà rùng mình, bao nhiêu tinh dịch đậm đặc cứ thế rót đầy bụng y.

Chu Tử Thư miễn cưỡng rút ra dương vật đang sảng khoái, nhìn thấy lỗ nhỏ của y bị chơi sưng húp co giật không ngừng chảy ra một đống dịch trắng mà đỏ ngầu cả mắt, chẳng mấy chốc mà lại cương cứng tới nổi gân xanh. Hắn thở hổn hển cọ xát ở cửa huyệt, cảnh cáo Ôn Khách Hành ngoan ngoãn thì còn được nghỉ ngơi chốc lát, nếu không hắn cũng không ngại tiếp tục luôn.

Ôn Khách Hành cố gắng điều hòa hơi thở, nếu không mau lại sức thì nhất định sẽ bị chơi chết trên giường mất. Đúng lúc này, hình bóng của một người phụ nữ đang cầm cây nến đột nhiên phản chiếu trên cửa lều, kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng:

"Chu phu nhân, tỷ ngủ chưa?"

Ôn Khách Hành hốt hoảng giãy giụa muốn đứng dậy thì đã bị Chu Tử Thư đè lại. Y bị bàn tay to của Chu Tử Thư bịt miệng, hậu huyệt bên dưới bất ngờ bị côn thịt cứng ngắc đâm thẳng vào, vách thịt bị hành hung tới co giật. Sự sợ hãi cùng khoái cảm bí mật kích thích Ôn Khách Hành khiến dâm dịch tiết ra tưới đẫm đầu khấc của Chu Tử Thư, khoang thịt bên trong cũng bóp chặt không chịu nhả kẻ xâm lược, hầu hạ hắn sướng đến mức tình nguyện chết trên người y.

"Cảm ơn tỷ đã cứu ta ngày hôm nay. Thời gian qua được tỷ tỷ chăm sóc, khi về nhất định ta sẽ xin phụ hoàng ban thưởng cho tỷ."

Nhị công chúa không biết rằng hai người bên trong hoàn toàn không quan tâm nàng nói gì, họ còn đang mải đắm chìm trong cuộc ái ân vụng trộm. Chu Tử Thư nổi gân xanh đầy trán, đong đưa eo điên cuồng đóng cọc như muốn giã nát bờ mông tròn bị mình nhào nặn trong tay. Hắn thở dốc tận hưởng cảm giác ướt nóng chật chội của cái miệng nhỏ dâm đãng, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng tuyệt mỹ của Ôn Khách Hành mà suýt bắn ra, cúi xuống gặm cắn vành tai của y.

Nước mắt Ôn Khách Hành không ngừng chảy ra, bụng nóng hầm hập, được đưa lên cao trào không biết bao nhiêu lần, đợt trước chưa kịp tan đợt sau đã đánh tới, có ảo giác mình sắp bị thao hỏng, bên trong sẽ bị dương vật đầy gân xanh kia đâm cho vỡ vụn. Y dùng đôi mắt trong veo tỏ vẻ đáng thương bám lấy vai Chu Tử Thư mà cầu xin, xin hắn nhẹ chút, chậm thôi, eo y sắp gãy làm đôi rồi.

"Trước... trước khi về tỷ trao đổi khăn tay với ta đi. Bổn công chúa cho phép tỷ trở thành khuê mật của mình!"

Chu Tử Thư vốn còn đang định tha cho Ôn Khách Hành, nghe thế liền như bị kích động tới mất lý trí, đâm mạnh về phía trước bắt người dưới thân thừa nhận mọi thứ hắn cho. Ôn Khách Hành trợn trắng mắt, ngón chân co quắp một cách tuyệt vọng, nức nở lớn tới mức lọt ra vài tiếng ưm a dưới bàn tay đang bịt miệng mình của Chu Tử Thư.

Khoái cảm quá mãnh liệt khiến Ôn Khách Hành không chịu nổi, liều mạng phản kháng nhưng bị Chu Tử Thư giữ chặt không thể động đậy. Lệ nóng giàn giụa trên bờ má đỏ lừ vì bị ức hiếp quá mức, y lần nữa lên đỉnh khi không còn chút tinh dịch nào để bắn ra, thành ruột co rút hút thật chặt côn thịt to lớn đang không ngừng ra vào bên trong.

Chu Tử Thư dùng hết sức nện vào điểm nhạy cảm kia, dùng miệng mình thay chỗ cho bàn tay, say mê mà khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của Ôn Khách Hành. Sự ghen tuông làm hắn mất kiểm soát, dập tới tấp trước khi lần nữa rót từng đợt tinh dịch mạnh mẽ vào hậu huyệt của y.

Sau một lúc, cặp chân trắng nõn run rẩy tuột khỏi eo của hắn, nặng nề rơi xuống nệm ướt.

Người bên ngoài đã đi từ lúc nào, Ôn Khách Hành cũng đã ngất xỉu nhưng Chu Tử Thư cũng không định dừng lại. Hắn lật người y úp sấp xuống, một lần lại một lần rong ruổi, quyết tâm không để y tỉnh giấc mà đưa tiễn người kia vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top