252. Phản diện x Nam phụ yểu mệnh
Thực ra cho đến tận khi Ôn Khách Hành bị hệ thống "trừng phạt" bằng một cơn điện giật tê tái, y vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ. Run rẩy bò dậy, cuối cùng y cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không, còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình máu chó đội lột võ hiệp giang hồ, trở thành sư thúc của nam chính, sau này chết làm đá kê chân để góp phần cho nam chính trưởng thành, chắp cánh cho tình yêu của nam nữ chính.
[Chỉ cần kí chủ giúp nam nữ chính đến được với nhau mà vẫn giữ được mạng của nhân vật phản diện là sẽ được trở về nhà, hồi sinh thân xác gốc.]
Ôn Khách Hành ở thế giới của mình vì cứu một đứa bé nên đã bị xe tông phải, tử vong trên đường đi cấp cứu. Lúc tỉnh dậy thì đã ở thế giới này, thấy nam chính Trương Thành Lĩnh ngây ngô kéo tay gọi y một tiếng sư thúc.
Nam chính Trương Thành Lĩnh vốn là người thừa kế của Kính Hồ sơn trang nhưng bất hạnh mất hết tất cả khi còn nhỏ, trong lúc lưu lạc thì bái được Trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư làm sư phụ, bắt đầu hành trình trở thành cao thủ võ lâm cũng như gặp gỡ kết duyên cùng nữ chính Cao Tiểu Liên.
Nam chính hiện tại mới có 8 tuổi, muốn tu thành chính quả với nữ chính thì còn lâu lắm. Ôn Khách Hành tuy chưa có mảnh tình vất vai nào nhưng mai mối cực mát tay, về phương diện làm nguyệt lão cho nam nữ chính thì không quá lo lắng. Cái mà y lo lắng là vế thứ hai của nhiệm vụ, giữ được mạng của nhân vật phản diện.
Cuộc phiêu lưu của nam chính đụng độ rất nhiều loại người có cả tốt và xấu nhưng người được công nhận là đại phản diện của truyện chỉ có Chu Tử Thư – cũng chính là sư phụ của nam chính, là sư huynh của nhân vật phụ mà Ôn Khách Hành xuyên vào. Chu Tử Thư vốn chỉ là một nhân vật say mê võ thuật, nghiêm chỉnh rèn luyện để lèo lái Tứ Quý sơn trang, thế nhưng gặp biến cố mà hắc hóa, diệt sạch toàn bộ Ngũ Hồ Minh – trong đó có cả cha của nữ chính. Đây chính là nút thắt xuyên suốt câu chuyện, và với mối thù giết cha này thì trừ khi Chu Tử Thư chết, còn không thì việc nam nữ chính đến với nhau là bất khả thi.
Ôn Khách Hành lúc nghe qua đã chửi hệ thống một trận, cho rằng giao nhiệm vụ kiểu ấy có khác gì chơi khó y, kết quả bị hệ thống giật điện cho ngất xỉu. Hoàn hồn thì không dám đùa cợt nữa, nghiêm túc suy nghĩ cách giúp Chu Tử Thư hướng thiện, suy cho cùng bi kịch cũng vì hắn hắc hóa mà ra, chỉ cần hắn bình bình làm một sư phụ hiền từ của nam chính thì lo gì không tác hợp được cho nam nữ chính?
Thế là y quyết tâm bám dính lấy Chu Tử Thư không rời, luôn mồm nói tốt cho môn phái của cha nữ chính, còn ẩn ý muốn sau này đính ước cho nam nữ chính, rất không xấu hổ mà tuyên bố y mong có một cô cháu dâu xinh đẹp ngoan ngoãn như nữ chính. Chu Tử Thư tính tình vẫn lạnh nhạt nhưng không chê y phiền phức, y muốn làm gì hắn cũng mặc kệ, thậm chí còn nghe lọt tai mọi thứ y khuyên bảo, có chút "chỉ đâu đánh đó" khiến y an tâm hơn không ít.
Nguyên nhân khiến Chu Tử Thư hắc hóa đó là bất bình với sự làm ngơ cũng như âm thầm góp chân đạp đổ Tứ Quý sơn trang của các danh môn chính phái – đứng đầu là Minh chủ võ lâm Cao Sùng cha của nữ chính. Tứ Quý sơn trang tài nguyên vô tận, bị liên minh Độc Hạt – Tấn vương hợp lực tấn công. Những môn phái khác không muốn cứu giúp vì liên minh kia vừa tập hợp đông đảo giáo chúng tà phái vừa có dính đến hoàng gia. Kết quả là hơn trăm mạng người của Tứ Quý sơn trang bao gồm cả Ôn Khách Hành đều táng thây trong biển lửa, Chu Tử Thư vì mất tất cả mà tẩu hỏa nhập ma trở thành ác nhân khát máu dùng mọi thủ đoạn trả thù. Đến khi chạm mặt nam chính Thành Lĩnh ở cuối truyện mới tỉnh táo, tự sát đền tội.
Vì đã biết trước cốt truyện nên Ôn Khách Hành tính toán cực kì cẩn thận, kéo Chu Tử Thư khỏi những khả năng rơi vào biến cố, vừa bảo vệ được nam chính vừa bảo toàn được Tứ Quý sơn trang. Vào cái ngày định mệnh ấy Thành Lĩnh mười ba tuổi còn Cao Tiểu Liên tròn mười lăm tổ chức cặp kê, Ôn Khách Hành nhân cơ hội kéo toàn bộ nhân thủ sơn trang đi Ngũ Hồ Minh tham dự với lí do "quyết không để lọt mất nàng dâu tốt", tiện phô trương thanh thế với những kẻ có ý định cạnh tranh làm rể Minh chủ võ lâm. Không lâu sau thì tin tức Tứ Quý sơn trang bị tấn công truyền tới, may mắn không có thương vong mà chỉ tổn thất của cải vật chất. Ôn Khách Hành cũng ở bữa tiệc này dùng nhân nghĩa buộc Cao Sùng liên thủ diệt Độc Hạt, đánh đuổi đội quân hoàng gia kia khỏi giang hồ.
Thoắt một cái lại thêm bốn năm, hành trình của nam chính Thành Lĩnh dần đi tới chặng cuối cùng, chỉ còn hơn tháng nữa là Tứ Quý sơn trang rước dâu.
"Thấy không hệ thống! Ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!"
Hệ thống cũng bật ngón cái với y, [Kí chủ tính toán như thần, thực sự đã loại bỏ được cái kết nhân vật phản diện hắc hóa rồi tự sát.]
"Vậy vào hôm Thành Lĩnh và Tiểu Liên thành thân là ta sẽ được đưa trở về nhà phải không?" – Ôn Khách Hành có chút tiếc nuối hỏi. Dù sao cũng đã ở đây gần chục năm, tuy tinh thần có hơi hoảng hốt nhưng về cơ bản là vui vẻ ấm áp, y có một gia đình chứ không phải cô độc lẻ loi như ở hiện đại nữa.
[Đúng vậy, hệ thống sẽ đưa thân xác của kí chủ vào bệnh viện, em gái nuôi của kí chủ cũng được đưa đến chăm sóc cho kí chủ.]
"A Tương... phải rồi, ta còn A Tương..."
Ôn Khách Hành lẩm bẩm, khuôn mặt mềm đi trong chốc lát khi nhắc đến tên của A Tương. A Tương được Tào Úy Ninh chăm sóc tốt lắm, cả hai kết hôn xong đã đi nước ngoài, y không quá lo lắng cho cô em gái nhỏ này. Nhưng nếu cứ ra đi không lời từ biệt vậy, chỉ sợ con nhóc ấy sẽ đau lòng chết mất. Y gật đầu, "Ta biết rồi."
Cơ mà đúng lúc này không hiểu sao vận may của Ôn Khách Hành lại rớt xuống đáy, khiến lòng y dâng lên dự cảm không lành.
Cao Tiểu Liên mất tích.
"Hệ thống! Rốt cuộc nữ chính đâu rồi?!"
Rõ ràng đã loại bỏ hết chướng ngại vật, cớ sao vẫn có kẻ ngang nhiên bắt cóc con gái của Minh chủ võ lâm đương nhiệm kiêm phu nhân của Minh chủ võ lâm tương lai, là tên nào có cái bản lĩnh ấy vậy?!
[Kí chủ muốn sử dụng vật phẩm tìm kiếm mục tiêu không? Có thể bỏ ra một vạn điểm để mua từ cửa hàng.]
Ôn Khách Hành có hơi sốt ruột, số điểm đó y tích để mua vé hai chiều qua lại giữa hai thời không, y chỉ muốn chào A Tương một câu sau đó trở về đây. Nhưng nhớ đến vẻ mặt khổ sở của Thành Lĩnh, y không thể không nghiến răng nghiến lợi hi sinh cơ hội ấy. Thành Lĩnh tuy không phải đệ tử nhưng cũng được y nuôi lớn hơn mười năm, bất kì thứ gì có thể cho thì y đều muốn cho cậu.
Hệ thống đáp ứng yêu cầu, ngay lập tức truy tìm được vị trí của Cao Tiểu Liên.
[Nữ chính đang ở mật thất của Tứ Quý sơn trang.]
".............???????"
Sao lại ở đó? Mật thất ấy ngoại trừ Chu Tử Thư, y và Thành Lĩnh ra thì không ai mở được. Thằng nhóc Thành Lĩnh này không tự dưng nổi máu chơi giam cầm vì ghen tuông gì đó chứ? Cuối truyện còn có kiểu quẹo ngang để người đọc ngã thế này à?
"...Sư huynh?!"
Chu Tử Thư đang nhắm mắt ngồi xếp bằng điều tức tại chính phòng. Ở góc bên kia là Cao Tiểu Liên đã bị xích lại ngủ thiếp đi.
Ôn Khách Hành gần như ngay lập tức muốn chạy lại xem nữ chính thế nào thì đã bị Chu Tử Thư chặn lại, dáng vẻ lạnh nhạt luôn tránh xa sự đời mọi khi của hắn đã bị thay thế bởi sự âm trầm khiến người sợ hãi. Đôi mắt của hắn không còn hờ hững bình thản nữa mà là giông tố bão bùng chực chờ nhấn chìm mọi thứ.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ hắc hóa của nhân vật phản diện đang tăng lên không kiểm soát!]
Ủa? Hắc hóa? Ai làm gì mà hắc hóa?
Sau khi bổ não 7749 kịch bản máu chó mà A Tương cùng nhóm đồng nghiệp nữ hay bàn tán bên tai Ôn Khách Hành, y đã rút ra kết luận, nhân vật phản diện yêu nữ chính, thấy nam nữ chính sắp thành đôi nên hắc hóa cướp nữ chính đi!
CMN Chu Tử Thư! Ông đây nuôi ngươi thành kẻ biến thái vậy hả?!
Ôn Khách Hành tức giận mắng, "Chu Tử Thư, huynh có biết mình đang làm cái gì không?! Tiểu Liên là nương tử của Thành Lĩnh, là vợ của đệ tử huynh đấy!"
Chu Tử Thư không nói gì, vẫn chỉ đứng đó nhìn y. Sự im lặng như ngầm đồng ý này kích thích Ôn Khách Hành, y bỗng cảm thấy ngực đau nhói, không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, "Huynh vậy mà... vậy mà..."
Vậy mà cũng biết yêu, lại còn yêu tiểu bối đáng tuổi con mình.
Ôn Khách Hành đã từng nghĩ tảng băng di động không hiểu phong tình này cứ mãi như vậy thì thật tốt, hai người họ cứ bình bình mà sống bên nhau nhìn Thành Lĩnh yên bề gia thất, dạy dỗ các đệ tử của sơn trang, rảnh rỗi lại cùng nhau uống rượu rồi ngao du đâu đó ngoài kia, nửa đời sau mà được như thế thì không còn gì viên mãn bằng.
Nhưng Chu Tử Thư lại động lòng rồi!
Không biết là ghen tị vì người ta có đôi có cặp, hay ghen tị vì người hắn động lòng lại không phải mình...
[Cảnh báo! Các chỉ số của nhân vật phản diện rất không ổn định! Kí chủ cẩn thận tránh khiến thời không này bị bóp méo!]
Ôn Khách Hành sững sờ ngước lên, thấy vẻ âm trầm của Chu Tử Thư đã dịu đi không ít, trên khuôn mặt còn xẹt qua một tia bối rối. Hai tay hắn muốn đưa lên rồi lại hạ xuống, như thể đang kiềm chế cái gì lắm vậy.
"Đệ... có khóc nữa cũng không được!" – Chu Tử Thư không đầu không đuôi nói một câu.
"Được với không được cái gì! Huynh mau thả Tiểu Liên ra! Dưa hái xanh không ngọt! Huynh muốn cả võ lâm quay lưng lại với mình ư?"
Chu Tử Thư lãnh đạm đáp, "Cả thế gian này quay lưng với ta thì có sao?"
U mê đến vậy?! Ôn Khách Hành gần như sụp đổ, "Chu Tử Thư con rùa đen vương bát đản này! Huynh dở chứng thì dở sớm đi chứ, tại sao lại chọn cái lúc ta đã không còn quay đầu được nữa mới bộc lộ ra?!"
Chu Tử Thư cũng không còn bình tĩnh được nữa, "Nếu ta biết ngay từ đầu thì không đời nào ta đồng ý cho Cao Tiểu Liên vào cửa! Ôn Khách Hành, đệ đừng mong rời khỏi ta!"
Ôn Khách Hành còn đang ủy khuất đến cực điểm, nghe xong câu này thì hoang mang một lúc, tới tận khi bị Chu Tử Thư ôm chặt trong vòng tay mới hoàn hồn, "Khoan đã... huynh mới nói gì? Ai rời đi cơ?"
"Ta biết đệ có một thần vật gì đó gọi là "hệ thống", đệ vẫn thường xuyên trao đổi với nó, nhờ nó mà giúp sơn trang chúng ta vượt qua kiếp nạn. Ta mới biết được khi nào Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên thành thân thì đệ sẽ không còn ở lại đây nữa. A Hành, ta sẽ không để đệ đi! Hôn lễ này, ta sẽ phá hỏng!"
Dừng khoảng chừng 2 giây...
Có nghĩa là không phải hắn yêu nữ chính nên hắc hóa? Hắn là vì một nhân vật râu ria như y mà biến đổi thiết lập...
Ôn Khách Hành tặc lưỡi, tự thấy mình khóc vô ích, bực bội đấm vào ngực Chu Tử Thư, "Đồ ngốc này, ta đi sao được? Huynh ở đâu thì ta ở đó."
"Đệ lừa ta, dỗ ngọt ta rồi sau đó sẽ bỏ ta đi."
Ôn Khách Hành rướn người lên để môi cả hai chạm vào nhau.
"Sư huynh của ta, để ta thế chỗ của Tiểu Liên đi." – Y thì thầm từng chữ trên bờ môi mỏng ướt át của hắn mà dụ hoặc. "Ta sẽ chỉ ở đây, tùy huynh muốn làm gì thì làm, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top